Tất Cả Triều Thần Đều Có Thể Nghe Thấy Tiếng Lòng Ta Đang Ăn Dưa
Chương 41:
"Aaaaaa..."
"Câm miệng!"
Vân Võ Đế lạnh lùng cười một tiếng.
Tiểu đồ đệ bên cạnh Lâm An tiến lên, tát nàng ta một cái.
Nhàn phi cao quý vừa rồi mặt đã sưng đỏ, mũ đội đầu bị hất tung.
Nàng ta kinh ngạc trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn chằm chằm Vân Võ Đế, xua tay: "Thiếp không ăn, thiếp không ăn..."
"Vậy cho Ngô thái y ăn đi." Vân Võ Đế mỉm cười.
Mục tiêu lập tức thay đổi.
Ngô thái y sợ hãi ngã ngồi xuống đất, hoảng sợ nhìn miếng thịt trên mũi kiếm đang giơ lên trước mặt mình.
"Nếu Ngô thái y không muốn ăn, vậy cho Nhàn phi ăn đi."
"Hoàng thượng, thần thiếp không ăn, người cho ông ta ăn đi, người cho ông ta ăn đi!"
Bản tính ích kỷ của Nhàn phi bại lộ, nàng ta không chút do dự mà chỉ vào Ngô thái y.
Ngô thái y bị vứt bỏ, thấy ánh mắt uy hiếp của Nhàn phi, ông ta lập tức chết lặng.
Trong lòng ông không khỏi dâng lên nỗi oán hận.
"Hahaha." Vân Võ Đế cười ha hả.
Trường kiếm của ông chỉ vào Nhàn phi và Ngô thái y.
"Hai người các ngươi không phải là thanh mai trúc mã sao?"
"Sao bây giờ không ân ái nữa đi?"
"Trẫm đang thành toàn cho các ngươi đấy."
Lời này của Vân Võ đế có lượng thông tin rất lớn.
Hai người liên quan đều sợ tới mức mặt trắng bệch.
Nhàn phi trợn tròn mắt, Ngô thái y sợ chết xin tha: "Hoàng thượng, hạ quan bị ép, xin Hoàng Thượng tha mạng."
"Ngu xuẩn." Nhàn phi nghiến răng, trong lòng tức giận hét lên.
Nàng ta cố gắng giữ bình tĩnh, duỗi tay chỉnh lại tóc bên mặt rồi nói từng câu từng chữ: "Hoàng thượng, người nói vậy là oan cho thần thiếp rồi, tuy thần thiếp và Ngô thái y quen biết từ nhỏ, nhưng sau này cũng chỉ là một đoạn giao tình mà thôi."
"Vừa rồi thần thiếp chỉ muốn che đậy cho An tần muội muội thôi."
"Tuy Thập Tứ hoàng tử không phải con của Hoàng thượng, nhưng An tần muội muội không có khổ lao cũng có công lao."
"Dù An tần muội muội không có thì cũng có công lao của Lưu đại nhân mà, không phải sao?"
"Hoàng thượng, vừa rồi thần thiếp đã phạm sai lầm, người có thể trừng phạt thiếp nhưng không thể dùng những lời bịa đặt đó để vu oan cho thần thiếp."
Nhàn phi biết nặng nhẹ, dùng nước giả cùng lắm chỉ bị cấm túc, có cha trên tiền triều, Hoàng thượng sẽ không dám làm gì nàng ta.
Nhưng gian tình của nàng ta và Ngô thái y thì khác.
Mấy năm nay nàng ta vẫn luôn cẩn thận chú ý, chưa từng để có một đứa con, lại không có nhân chứng.
Ngoại trừ Ngô thái y có liên quan ra, chỉ cần trấn an ông ta thì tất cả mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Nhàn phi nheo mắt nhìn Ngô thái y, Ngô thái y nơm nớp lo sợ gật đầu, lặng lẽ đồng ý.
Không ngờ, hành động mắt đi mày lại giữa hai người đã bị An tần nhìn thấy.
An tần để Thập Tứ hoàng tử trốn sau lưng mình.
Nàng ta dứt khoát quỳ xuống.
"Hoàng Thượng, thần thiếp có chứng cứ chứng minh Ngô thái y và Nhàn phi nương nương bất chính."
Nhàn phi đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng ta.
An tần không những không sợ, ngược lại còn rất bình tĩnh mà nói: "Ở Thái Y thự, trong mật thất ở vách tường bên trái dưới giường trong phòng nhỏ của Ngô thái y có y vật bên người Nhàn phi nương nương."
"Mỗi mùng sáu hàng tháng, Nhàn phi nương nương sẽ chôn cặn thuốc dưới gốc cây hoa quế trong viện của nàng ta."
"Thuốc đó chính là thuốc tránh thai, Hoàng thượng, người có thể phái người đi lục soát tìm bằng chứng."
Nhàn phi lườm An tần, trong mắt chứa đầy sát ý.
"Câm miệng!"
Vân Võ Đế lạnh lùng cười một tiếng.
Tiểu đồ đệ bên cạnh Lâm An tiến lên, tát nàng ta một cái.
Nhàn phi cao quý vừa rồi mặt đã sưng đỏ, mũ đội đầu bị hất tung.
Nàng ta kinh ngạc trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn chằm chằm Vân Võ Đế, xua tay: "Thiếp không ăn, thiếp không ăn..."
"Vậy cho Ngô thái y ăn đi." Vân Võ Đế mỉm cười.
Mục tiêu lập tức thay đổi.
Ngô thái y sợ hãi ngã ngồi xuống đất, hoảng sợ nhìn miếng thịt trên mũi kiếm đang giơ lên trước mặt mình.
"Nếu Ngô thái y không muốn ăn, vậy cho Nhàn phi ăn đi."
"Hoàng thượng, thần thiếp không ăn, người cho ông ta ăn đi, người cho ông ta ăn đi!"
Bản tính ích kỷ của Nhàn phi bại lộ, nàng ta không chút do dự mà chỉ vào Ngô thái y.
Ngô thái y bị vứt bỏ, thấy ánh mắt uy hiếp của Nhàn phi, ông ta lập tức chết lặng.
Trong lòng ông không khỏi dâng lên nỗi oán hận.
"Hahaha." Vân Võ Đế cười ha hả.
Trường kiếm của ông chỉ vào Nhàn phi và Ngô thái y.
"Hai người các ngươi không phải là thanh mai trúc mã sao?"
"Sao bây giờ không ân ái nữa đi?"
"Trẫm đang thành toàn cho các ngươi đấy."
Lời này của Vân Võ đế có lượng thông tin rất lớn.
Hai người liên quan đều sợ tới mức mặt trắng bệch.
Nhàn phi trợn tròn mắt, Ngô thái y sợ chết xin tha: "Hoàng thượng, hạ quan bị ép, xin Hoàng Thượng tha mạng."
"Ngu xuẩn." Nhàn phi nghiến răng, trong lòng tức giận hét lên.
Nàng ta cố gắng giữ bình tĩnh, duỗi tay chỉnh lại tóc bên mặt rồi nói từng câu từng chữ: "Hoàng thượng, người nói vậy là oan cho thần thiếp rồi, tuy thần thiếp và Ngô thái y quen biết từ nhỏ, nhưng sau này cũng chỉ là một đoạn giao tình mà thôi."
"Vừa rồi thần thiếp chỉ muốn che đậy cho An tần muội muội thôi."
"Tuy Thập Tứ hoàng tử không phải con của Hoàng thượng, nhưng An tần muội muội không có khổ lao cũng có công lao."
"Dù An tần muội muội không có thì cũng có công lao của Lưu đại nhân mà, không phải sao?"
"Hoàng thượng, vừa rồi thần thiếp đã phạm sai lầm, người có thể trừng phạt thiếp nhưng không thể dùng những lời bịa đặt đó để vu oan cho thần thiếp."
Nhàn phi biết nặng nhẹ, dùng nước giả cùng lắm chỉ bị cấm túc, có cha trên tiền triều, Hoàng thượng sẽ không dám làm gì nàng ta.
Nhưng gian tình của nàng ta và Ngô thái y thì khác.
Mấy năm nay nàng ta vẫn luôn cẩn thận chú ý, chưa từng để có một đứa con, lại không có nhân chứng.
Ngoại trừ Ngô thái y có liên quan ra, chỉ cần trấn an ông ta thì tất cả mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Nhàn phi nheo mắt nhìn Ngô thái y, Ngô thái y nơm nớp lo sợ gật đầu, lặng lẽ đồng ý.
Không ngờ, hành động mắt đi mày lại giữa hai người đã bị An tần nhìn thấy.
An tần để Thập Tứ hoàng tử trốn sau lưng mình.
Nàng ta dứt khoát quỳ xuống.
"Hoàng Thượng, thần thiếp có chứng cứ chứng minh Ngô thái y và Nhàn phi nương nương bất chính."
Nhàn phi đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng ta.
An tần không những không sợ, ngược lại còn rất bình tĩnh mà nói: "Ở Thái Y thự, trong mật thất ở vách tường bên trái dưới giường trong phòng nhỏ của Ngô thái y có y vật bên người Nhàn phi nương nương."
"Mỗi mùng sáu hàng tháng, Nhàn phi nương nương sẽ chôn cặn thuốc dưới gốc cây hoa quế trong viện của nàng ta."
"Thuốc đó chính là thuốc tránh thai, Hoàng thượng, người có thể phái người đi lục soát tìm bằng chứng."
Nhàn phi lườm An tần, trong mắt chứa đầy sát ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất