Nương Tử Lưu Manh

Chương 22: CÓ THÙ TẤT BÁO

Trước Sau
Diệp Nghê Thường gương mặt tính toán đi đi lại lại trong phòng, hai mắt nàng chợt sáng dường như nảy ra ý tưởng nào đó.

Chỉ thấy nàng mò vào phòng thuốc của hắn lục lọi cái gì đó, một lúc sau liền mang theo gương mặt nham hiểm đi vào nhà củi, lúc ra liền vác theo một túi đồ lớn.

Màn đêm dần buông cũng là lúc một âm mưu mới bắt đầu, bóng đen lướt trên mái nhà không một tiếng động đã đến gần hoàng cung.

Nàng nằm vắt vẻo trên cành cây đếm từng ngôi sao, đợi đến khi buồn ngủ mới ngồi dậy bắt đầu hành động.

Còn hỏi nàng vì sao làm vậy? Chính là vì nàng buồn ngủ thì đám thủ vệ cũng sẽ buồn ngủ, chỉ là nàng quên tính tới việc bọn họ thay nhau canh gác.

- Hừ, chuyện này với ta dễ như ăn bánh

Cổng cung đã bị đóng chặt, nàng vận công leo trên tường đi vào.

- Ai đó?

Nàng đáp đất vô tình giẫm phải lá khô, thủ vệ nghe thấy động tĩnh liền cảnh giác. Phải biết hoàng cung là nơi trọng địa, muốn trà trộn vào không phải chuyện dễ dàng gì.

Riêng thủ vệ canh gác ngoài cổng cung đã có mấy chục người, Nghê Thường đem mê hương ném vào bọn họ, chưa đầy ba tiếng đếm đã toàn bộ ngã lăn ra đất.Chậc, thủ vệ gác cổng lại kém cỏi thế này "

Nàng chậc lưỡi lắc đầu rời đi, đang đắc ý thì bị một bàn tay nắm lấy chân giữ lại.

- Ây, tên này chưa bất tỉnh sao, vậy để ta giúp ngươi có một giấc ngủ ngon nha

Nàng mở lọ thuốc đổ cho hắn một ít, nhưng một ít của nàng lại hơi tốn thuốc, chắc bảy ngày sau hắn mới tỉnh lại được, mà có khi không tỉnh cũng không chừng.

Đêm khuya thanh vắng, từng tốp thị vệ đi loanh quanh tuần tra, với thân thủ nhanh nhẹn của nàng rất dễ dàng tránh thoát đôi mắt của bọn họ.

'Bộp'

- Ây da

Nghê Thường lom khom sau bụi cây đang nhìn xem thị vệ đã đi chưa liền bị ai đó đập vào vai một phát giật nảy mình.

- Suỵt, đừng hét



- Ngươi là ai vậy?

- Ể, câu này ta hỏi ngươi mới đúng nha

Nam nhân lạ mặt chống hông hỏi ngược lại nàng, Nghê Thường như chẳng có gì giấu diếm mà nói thẳng với hắn.

- Ta đi ăn trộm, người huynh đệ có muốn đi cùng không?- Ngươi biết ta là ai không lại rủ ta vào cung trộm đồ cùng ngươi?

- Không, trước lạ sau quen ấy mà

Y nhìn người trước mặt trong lòng cảm thấy đôi chút thú vị, uy danh của y khắp kinh thành này ai chưa từng nghe qua, vậy mà nữ nhân này lại không biết.

Tần Thanh quyết định che giấu thân phận đi theo sau xem nàng muốn làm gì, một nữ nhân đột nhập vào hoàng cung lại dễ dàng như vậy, nên nói là thị vệ kém cỏi hay do nàng lợi hại đây?!

- Vậy ta theo người

- Đi thôi

Nghê Thường đương nhiên cũng có tính toán của nàng, ban nãy y đến sau lưng nàng không một tiếng động đoán chừng là có võ công, đem y theo đôi khi có chỗ dùng.

Mỗi người mang theo một tâm tư đột nhập vào tẩm cung của hoàng đế, bên trong, lão hoàng đế đang cùng phi tần ân ái hoàn toàn không biết có người đang nhòm ngó.

- Đừng nhìn

Y xoay đầu nàng lại không cho nàng nhìn cảnh xuân bên dưới, hai người nói ra chính là dở ngói xem trộm.

- Buông cái móng lợn nhà ngươi ra, ta đến là làm đại sự đấy el

Qua lớp mạng che mặt y không thể nhìn thấy dung mạo của nàng, chỉ duy nhất ánh mắt ghét bỏ kia của nàng làm y nhớ mãi.

- Ngươi mang theo cái gì đấy?

- Tiểu cường trong phủ nhà ta đấy

Tần Thanh ngó vào trong túi nàng mang theo, gương mặt tuấn tú của y dần méo mó. Cả đời y sợ nhất là loài vật này, cư nhiên trong phủ nữ nhân đi cùng y lại có cả một bao tải như vậy, nếu nói là nàng nuôi y liền tin, nhìn xem con nào con nấy to khủng khiếp.

-



Ngươi sợ sao?

Nhìn gương mặt lúc xanh lúc xám của Tần Thanh nàng liền biết, nam nhân cao to như y lại sợ loài vật nhỏ này.

- Làm gì có, nhưng mà ngươi tính làm gì với mấy con này vậy

- Chờ xem sẽ biết

Nghê Thường chơi lớn dỡ luôn một mảng ngói đi, ánh mắt nàng tà ác tay lại đem bao tải đổ thẳng xuống ngay chiếc giường có đôi nam nữ đang vui vẻ.

Bên dưới hoàng đế đang nhiệt tình thì trên đầu có cái gì đó rơi lộp bộp, chẳng mấy chốc long sàng của hoàng đế bò đầy gián.

Nữ nhân nhìn thấy cảnh này liền giật nảy mình đẩy hoàng đế lăn xuống sàn bản thân lại cuống gói bỏ chạy.

Hoàng đế ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, đến khi tiểu cường mà nàng thả xuống bò đến trên mặt ông ta hoàng đế mới nhảy dựng lên gọi người hộ giá.Nói ra thật là mất mặt, cả đám thị vệ mang gươm giáo xông vào phòng thì chỉ thấy hoàng đế đang trần như nhộng cùng với một đám gián đang bò đầy trên sàn nhà.

Ban đầu trông thấy vị phi tần kia chạy ra ngoài bọn họ cứ ngỡ nàng ta chọc giận hoàng đế nên bị đuổi ra, nào ngờ được thì ra là giống như bọn họ đang nhìn thấy.

Trên mái nhà Tần Thanh đang không ngừng xuýt xoa, nữ nhân này đủ ác, chỉ sợ sau này mỗi lần thị tẩm hoàng đế phải đốt hương liệu diệt gián nếu không sẽ ám ảnh đến nỗi chẳng dám lâm hạnh phi tần.

- Còn chưa xong đâu

Nghê Thường nở nụ cười gian xảo, mọi thứ chỉ là bắt đầu, tiếp theo nàng phải quậy cho hoàng cung gà không ra gà, chó không ra chó.

Sau đó, chẳng biết bằng cách nào tẩm cung của hoàng đế lại có vài món đồ bị đánh tráo, đến cả nước trà đang cầm trên tay cũng bị nàng hạ dược.

Nhân lúc thái giám vừa đặt trà trên bàn liền có sợi chỉ được đưa xuống, trên đầu sợi chỉ nàng đã tẩm rất nhiều loại thuốc, cũng chẳng biết là có tác dụng

gì.

Do kích thước rất nhỏ nên không bị ai chú ý, hoàng đế thuận lợi uống hết ly trà kia.

- Ngươi còn định làm gì nữa không, cho ta theo với

- Đương nhiên là có rồi, ta đói bụng rồi, đi tìm gì đó ăn thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau