Chương 27: TỨC GIẬN
- A Dạ, đi ra ngoài với ta đi mà
- Nàng muốn đi đâu?
- Đi Bích Thuỷ hồ đi, ta nghe nói sen nở rồi, muốn đi xem
- Được
Hắn cưng chiều vuốt mũi nàng, dù sao trong phủ cũng không có chuyện gì làm, cùng nàng đi thưởng ngoạn một chút cũng không sao.
- Đi thôi a, ta thích chèo thuyền nha
- Nàng không nhớ lần trước sao, ta còn nhớ rất rõ nha, ai đó ôm ta rất chặt đó
Chuyện lần trước ở hội hoa đăng nàng đương nhiên nhớ, nhắc đến liền cảm thấy xấu hổ, khi đó nàng còn chưa gả cho hắn lại ôm lấy hắn không chịu buông.
Cũng đành chịu thôi, khi đó nàng rơi xuống nước, gặp hắn đến liền mới không chịu buông tay, cũng là phản xạ tự nhiên mà thôi.
- Chàng đừng nhắc nữa mà, ta xấu hổ đó
- Được được, ta không nhắc nữa
- Vậy giờ đi luôn nha
- Đi thôi
Hắn căn dặn quản gia một số chuyện liền cùng nàng lên xe ngựa đến Bích Thuỷ hồ, cũng như tên gọi, Bích Thuỷ hồ bốn mùa nước đều mang một màu xanh ngọc bích.
- Dạ ca ca cũng đến du hồ sao? Thật trùng hợp!
Nàng bĩu môi, đúng là càng không thích lại càng đụng mặt, đi đến đâu cũng gặp đào hoa của hắn.
-
Ninh Dao bên cạnh còn có một nô tỳ đi theo, hai chủ tớ bọn họ chẳng biết là thật sự trùng hợp hay là cố ý lượn lờ trước mặt hai người.
- Ninh tiểu thư cũng đến rồi à, nhưng chắc hẳn là không cùng đường đâu
- Tiện nhân, chủ tử nhà ta nói chuyện với thế tử, đâu ra có chỗ cho ngươi chen vào'Chát"
Nàng cười cười đi đến trước mặt nha hoàn kia rồi bất chợt đánh cho nàng ta một bạt tay, nàng ta ôm lấy một bên mặt bị sưng mà trừng mắt nhìn nàng.
- Ninh tiểu thư quản giáo cẩu nhà mình thật tốt, gặp người lại cắn bậy bạ như thế, hay là nói cả phủ quốc công trên dưới đều ngông cuồng như vậy
- Tỷ tỷ dạy phải, là muội muội quản giáo nô tỳ không tốt, tỷ tỷ thứ lỗi
- Đừng nha, ta là bảo bối của phụ mẫu, trên chỉ có duy nhất một ca ca, muội muội này ta không có phúc nhận a!
- Dạ ca ca, thế tử phi có phải là hiểu lầm ý của Dao nhi rồi không?
Ninh Dao nũng nịu nói với Sở Thương Dạ ý bảo nàng không hiểu chuyện, chỉ là nàng chẳng quản cái danh không hiểu chuyện đó.
Hiểu chuyện chỉ để bản thân thiệt thòi hơn thôi, chi bằng bản thân không hiểu chuyện một chút, làm việc sẽ thoải mái hơn nhiều, dù sao phụ thân cùng a nương vẫn là dung túng cho bộ dáng không hiểu chuyện của nàng.
- Tiểu Nghê, đừng nóng giận, chúng ta lên thuyền thôi, một lúc nắng nóng nàng lại say nắng a
Nghê Thường phất tay áo đi lên thuyền, nhìn cái dáng vẻ này hắn liền đoán là nàng giận hắn rồi.
Sở Thương Dạ đuổi theo định sẽ dỗ dành nàng, Ninh Dao không cho hắn cơ hội liền giữ tay hắn lại.
- Dạ ca ca, muội sợ, huynh đi cùng muội được không?
- Ninh tiểu thư nếu đã sợ sao lại còn đến đây, chúng ta không thân, tốt nhất sau này đừng lảng vảng trước mặt nương tử nhà ta, có bị đánh ta cũng không nói gì được đâu
uất hiện
Hắn lần này là chân thành khuyên nàng ta, nếu nàng ta còn cố chấp xuất làm phiền hai người thì với tính cách của nương tử nhà hắn chắc chắn sẽ đánh người, đến lúc đó hắn cũng vô phương ngăn cản.Sở Thương Dạ gạt tay nàng ta ra bản thân lại móc ra khăn tay lau lấy lau để xong lại đuổi theo nàng.
Mà bên này nàng ngồi trên thuyền với một thân đầy hoả khí, đợi một lúc vẫn chưa thấy hắn lên thuyền liền muốn ra lệnh cho thuyền phu chèo ra giữa hồ.
Sở Thương Dạ vội vàng bước lên thuyền vừa kịp thuyền phu đang định chèo đi.
- Sao không nói chuyện thêm với Dao muội muội của chàng đi?
- Ta với nàng ta không có chuyện gì mà, nàng đừng hiểu lầm
- Ta hiểu lầm? Rõ ràng ta đợi chàng trên thuyền vậy mà chàng vẫn chậm chạp không đuổi theo, rõ ràng là cùng với nàng ta
- Ta chỉ là làm rõ với nàng ta thôi, nàng đừng giận mà
- Hừ, ai thèm giận
- Rõ ràng đang giận đó, nàng bộ dạng này chính là ghen rồi?
Hắn giở thói vô lại ngồi xuống cạnh nàng, nàng bị hắn để ngồi lên đùi ôm ở trong lòng.
- Còn có người khác đó, chàng nghiêm chỉnh lại chút đi
- Ta gần gũi với nương tử thì có làm sao? Vả lại cũng đâu có người ngoài, chẳng phải là Tư Dạ hay sao ?
- Tư Dạ cũng là con người mà!Tư Dạ bên ngoài chèo thuyền vểnh lỗ tai mà nghe ngóng, hắn bất mãn rồi đấy, phu thê cãi nhau thì cãi sao lại nghi ngờ việc hắn là con người, hắn có chọc gì bọn họ đâu!
Được rồi, chẳng phải ta không để ý đến nàng ta nữa là được rồi sao
- Hừ, chàng tốt nhất là làm được
Nàng rủ hắn đi thưởng ngoạn rốt cục giữa đường nhảy ra một Ninh Dao khiến nàng mất hết cả hứng, đúng là mấy bạch liên hoa này biết chọn thời điểm xuất hiện thật đấy!
- Nàng đừng nhăn nhó nữa, hôm nay đến là để tâm trạng vui vẻ mà
- Không vui nổi
Sở Thương Dạ thấy nàng mãi nhăn mày liền đến hôn nàng một cái, hắn còn giở ra gương mặt vô lại khiến nàng không chịu nổi, con người sau khi lập gia thất liền biến đổi rồi sao?
Có ai nói cho nàng nam nhân trước bị nàng trêu chọc liền ngơ ngác đã đi đâu rồi không?!
- Bây giờ thì vui chưa, hay để vi phu hôn thêm vài cái nha
- Đồ vô lại
Nàng mắng hắn một bên lại cười tủm tỉm, hắn thấy nàng cười bản thân cũng cười, tuy phu quân có chút vô lại hơn trước nhưng vẻ ôn nhu như nước kia vẫn là đối nàng không thay đổi.
- Nàng muốn đi đâu?
- Đi Bích Thuỷ hồ đi, ta nghe nói sen nở rồi, muốn đi xem
- Được
Hắn cưng chiều vuốt mũi nàng, dù sao trong phủ cũng không có chuyện gì làm, cùng nàng đi thưởng ngoạn một chút cũng không sao.
- Đi thôi a, ta thích chèo thuyền nha
- Nàng không nhớ lần trước sao, ta còn nhớ rất rõ nha, ai đó ôm ta rất chặt đó
Chuyện lần trước ở hội hoa đăng nàng đương nhiên nhớ, nhắc đến liền cảm thấy xấu hổ, khi đó nàng còn chưa gả cho hắn lại ôm lấy hắn không chịu buông.
Cũng đành chịu thôi, khi đó nàng rơi xuống nước, gặp hắn đến liền mới không chịu buông tay, cũng là phản xạ tự nhiên mà thôi.
- Chàng đừng nhắc nữa mà, ta xấu hổ đó
- Được được, ta không nhắc nữa
- Vậy giờ đi luôn nha
- Đi thôi
Hắn căn dặn quản gia một số chuyện liền cùng nàng lên xe ngựa đến Bích Thuỷ hồ, cũng như tên gọi, Bích Thuỷ hồ bốn mùa nước đều mang một màu xanh ngọc bích.
- Dạ ca ca cũng đến du hồ sao? Thật trùng hợp!
Nàng bĩu môi, đúng là càng không thích lại càng đụng mặt, đi đến đâu cũng gặp đào hoa của hắn.
-
Ninh Dao bên cạnh còn có một nô tỳ đi theo, hai chủ tớ bọn họ chẳng biết là thật sự trùng hợp hay là cố ý lượn lờ trước mặt hai người.
- Ninh tiểu thư cũng đến rồi à, nhưng chắc hẳn là không cùng đường đâu
- Tiện nhân, chủ tử nhà ta nói chuyện với thế tử, đâu ra có chỗ cho ngươi chen vào'Chát"
Nàng cười cười đi đến trước mặt nha hoàn kia rồi bất chợt đánh cho nàng ta một bạt tay, nàng ta ôm lấy một bên mặt bị sưng mà trừng mắt nhìn nàng.
- Ninh tiểu thư quản giáo cẩu nhà mình thật tốt, gặp người lại cắn bậy bạ như thế, hay là nói cả phủ quốc công trên dưới đều ngông cuồng như vậy
- Tỷ tỷ dạy phải, là muội muội quản giáo nô tỳ không tốt, tỷ tỷ thứ lỗi
- Đừng nha, ta là bảo bối của phụ mẫu, trên chỉ có duy nhất một ca ca, muội muội này ta không có phúc nhận a!
- Dạ ca ca, thế tử phi có phải là hiểu lầm ý của Dao nhi rồi không?
Ninh Dao nũng nịu nói với Sở Thương Dạ ý bảo nàng không hiểu chuyện, chỉ là nàng chẳng quản cái danh không hiểu chuyện đó.
Hiểu chuyện chỉ để bản thân thiệt thòi hơn thôi, chi bằng bản thân không hiểu chuyện một chút, làm việc sẽ thoải mái hơn nhiều, dù sao phụ thân cùng a nương vẫn là dung túng cho bộ dáng không hiểu chuyện của nàng.
- Tiểu Nghê, đừng nóng giận, chúng ta lên thuyền thôi, một lúc nắng nóng nàng lại say nắng a
Nghê Thường phất tay áo đi lên thuyền, nhìn cái dáng vẻ này hắn liền đoán là nàng giận hắn rồi.
Sở Thương Dạ đuổi theo định sẽ dỗ dành nàng, Ninh Dao không cho hắn cơ hội liền giữ tay hắn lại.
- Dạ ca ca, muội sợ, huynh đi cùng muội được không?
- Ninh tiểu thư nếu đã sợ sao lại còn đến đây, chúng ta không thân, tốt nhất sau này đừng lảng vảng trước mặt nương tử nhà ta, có bị đánh ta cũng không nói gì được đâu
uất hiện
Hắn lần này là chân thành khuyên nàng ta, nếu nàng ta còn cố chấp xuất làm phiền hai người thì với tính cách của nương tử nhà hắn chắc chắn sẽ đánh người, đến lúc đó hắn cũng vô phương ngăn cản.Sở Thương Dạ gạt tay nàng ta ra bản thân lại móc ra khăn tay lau lấy lau để xong lại đuổi theo nàng.
Mà bên này nàng ngồi trên thuyền với một thân đầy hoả khí, đợi một lúc vẫn chưa thấy hắn lên thuyền liền muốn ra lệnh cho thuyền phu chèo ra giữa hồ.
Sở Thương Dạ vội vàng bước lên thuyền vừa kịp thuyền phu đang định chèo đi.
- Sao không nói chuyện thêm với Dao muội muội của chàng đi?
- Ta với nàng ta không có chuyện gì mà, nàng đừng hiểu lầm
- Ta hiểu lầm? Rõ ràng ta đợi chàng trên thuyền vậy mà chàng vẫn chậm chạp không đuổi theo, rõ ràng là cùng với nàng ta
- Ta chỉ là làm rõ với nàng ta thôi, nàng đừng giận mà
- Hừ, ai thèm giận
- Rõ ràng đang giận đó, nàng bộ dạng này chính là ghen rồi?
Hắn giở thói vô lại ngồi xuống cạnh nàng, nàng bị hắn để ngồi lên đùi ôm ở trong lòng.
- Còn có người khác đó, chàng nghiêm chỉnh lại chút đi
- Ta gần gũi với nương tử thì có làm sao? Vả lại cũng đâu có người ngoài, chẳng phải là Tư Dạ hay sao ?
- Tư Dạ cũng là con người mà!Tư Dạ bên ngoài chèo thuyền vểnh lỗ tai mà nghe ngóng, hắn bất mãn rồi đấy, phu thê cãi nhau thì cãi sao lại nghi ngờ việc hắn là con người, hắn có chọc gì bọn họ đâu!
Được rồi, chẳng phải ta không để ý đến nàng ta nữa là được rồi sao
- Hừ, chàng tốt nhất là làm được
Nàng rủ hắn đi thưởng ngoạn rốt cục giữa đường nhảy ra một Ninh Dao khiến nàng mất hết cả hứng, đúng là mấy bạch liên hoa này biết chọn thời điểm xuất hiện thật đấy!
- Nàng đừng nhăn nhó nữa, hôm nay đến là để tâm trạng vui vẻ mà
- Không vui nổi
Sở Thương Dạ thấy nàng mãi nhăn mày liền đến hôn nàng một cái, hắn còn giở ra gương mặt vô lại khiến nàng không chịu nổi, con người sau khi lập gia thất liền biến đổi rồi sao?
Có ai nói cho nàng nam nhân trước bị nàng trêu chọc liền ngơ ngác đã đi đâu rồi không?!
- Bây giờ thì vui chưa, hay để vi phu hôn thêm vài cái nha
- Đồ vô lại
Nàng mắng hắn một bên lại cười tủm tỉm, hắn thấy nàng cười bản thân cũng cười, tuy phu quân có chút vô lại hơn trước nhưng vẻ ôn nhu như nước kia vẫn là đối nàng không thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất