Boss Mafia Rất Thích Trêu Chọc Tôi

Chương 55: Chơi Bowling.

Trước Sau
Trong đầu bất chợt nảy sinh suy nghĩ chọc ghẹo đối phương, tôi đau đớn mà nhăn mặt:

"Thời Diệc, hình như cổ em bị trật khớp rồi!"

Sắc mặt anh bắt đầu hoảng loạn, cuống cuồng lên mà đi tìm lọ dầu hoặc cao dán để làm giảm cơn đau. (3

Tôi cũng chẳng trêu anh nữa, trực tiếp nằm dài ra giường mà bình tĩnh trấn an lại hành động đó của Thời Diệc.

"Em đùa đấy, mặc đồ nhanh đi!"

Châu Thời Diệc bĩu môi, nũng nịu nhìn tôi nhưng lại không phải là vì giận, là vì bị chọc ghẹo quá nhiều nên giờ anh mới càng ngại ngùng hơn.

Chiếc áo sơ mi đen nhanh chóng được khoác lên mình, che đi cái hình xăm con rồng to lớn ở ngay sau lưng. Cũng như mọi khi, Châu Thời Diệc cẩu thả mà vội vã xắn hai bên ống tay áo lên đến một nửa, lộ ra một phần đuôi rồng có họa tiết sắc sảo trên cánh tay. (2

Trung tâm thương mại vẫn náo nhiệt như mọi ngày, có rất nhiều người đến mua sắm chuẩn bị cho dịp lễ. Muốn chơi bowling thì phải đi lên tầng 5 của tòa nhà.

Vừa đặt chân ra khỏi thang máy, đã thấy 2 anh nhân viên hướng dẫn đang đứng chờ ở đó. Một người tiến đến, theo phép lịch sự mà hơi khom lưng để chào.

"Anh chị chỉ đến hai người đúng không ạ?"

"Vâng!" Tôi đáp lại.

Vừa xong thì anh nhân viên còn lại tiến lên trước, đưa tay ra giơ ngang qua một bên: "Đi bên này để đăng kí và chọn bóng ạ!"

"Không cần đâu, bố tôi là hội viên ở đây!"

Lời vừa dứt thì tôi đã thò tay vào chiếc túi xách đeo bên hông, lấy ra một tấm thẻ có màu vàng kim pha lẫn với chút sắc đen. Trên tấm thẻ hằn nguyên một chữ "Vip" rất lớn, ngay phía bên phải của góc trên cùng, đi kèm thêm là một hàng chữ: Dành cho hội viên cao cấp.

Anh nhân viên cầm lấy tấm thẻ từ trong tay tôi, vừa quan sát kĩ nó xong liền lịch sự trả lại bằng cả hai tay.

"Vậy mời anh chị tự do chọn bóng ạ, có chuyện gì thì xin liên hệ với chúng tôi để được giải quyết!"

Tôi lấy lại tấm thẻ, nhét thẳng nó vào túi xách rồi rời gót. Sau khi chọn bóng thành công, chúng tôi bắt đầu lượt chơi đầu tiên. (2



Nhìn Châu Thời Diệc còn lơ nga lơ ngơ bên cạnh, cô gái nhỏ dùng giọng điệu trêu chọc của mình, lên tiếng hỏi:

"Anh biết chơi không?"

"Doãn Doãn coi thường anh quá rồi đấy!" Anh người yêu tự tin đáp lại.

Nhưng bỗng đầu óc tôi nhói lên, đau đớn đến nhăn mặt mà không thể nghe được câu trả lời kia của Thời Diệc.

"Biết bắn không?" (3

Ai? Ai đang nói vậy?

Đại não của tôi như muốn nổ tung thành từng mảnh vụn, hai bên huyệt thái dương cũng không ngừng co giật liên hồi.

Lại tiếp tục có thêm một âm thanh nữa, từ chính giọng nói của Châu Thời Diệc, nhưng giọng anh lạnh lắm. Lạnh

thau tam can..

"Nào, cầm lấy, anh dạy em bắn!"

"Doãn Doãn! Doãn Doãn!" Vừa đưa hai tay lên ôm đầu, biểu cảm và hơi thở đau đớn đến khó khăn thì chất giọng trầm ấm kia vang lên.

Tôi ngước mắt, nhìn người đàn ông trước mặt đang bày ra dáng vẻ hoảng hốt tột cùng của mình, lo lắng mà chăm chăm vào tôi.

"Có phải em không khỏe ở đâu không?" (2

Đúng rồi, giọng nói ớn lạnh muốn nổi da gà kia chắc chắn chỉ là do tôi lao lực quá đà, tự tưởng tượng ra mà thôi.

Đây mới là Châu Thời Diệc mà tôi quen biết....

Cô gái nhỏ điều chỉnh lại nhịp hô hấp đang mất khống chế của mình, đôi môi nặn ra một nụ cười tươi nhất nhưng lại thật xấu xí và vặn vẹo mà trả lời anh.

"Em không sao, có chút đau đầu thôi!"

Mặc dù đã trấn an người đàn ông này rồi, nhưng anh vẫn giữ nguyên khuôn mặt lo lắng đó. Không còn cách nào, tôi đành chuyển hướng qua trái bóng đang được bản thân để bên cạnh.



"Em chơi trước nhé, nhìn mà học tập nè!"

Châu Thời Diệc thở ra một hơi, nhắm mắt nuốt trôi chuyện khi nãy rồi cười đắc chí.

"Được đó, vậy chị Doãn Doãn làm mẫu cho Diệc Diệc trước nhé!" (°

Tôi giận tím mặt, hai bên má cứ phập phồng không thôi, nhưng rồi cũng nhanh chóng quay đi. Thân mình bắt đầu chuyển động, vào ngay tư thế chuẩn bị và xỏ liền ba ngón cái, giữa và ngón tay áp út vào đúng vị trí của ba cái lỗ trên quả bowling nặng 2 kí.

Vừa xong, cánh tay cầm bóng đưa lên phía trước, lại dứt khoát vung ra phía sau rồi ném nó lao thẳng về hướng đối diện. Bowling lăn nhanh trên đường băng, tiến tới phía trước là 10 kegel được xếp đúng trình tự.

Tiếng lộc cộc lớn phát ra, mười kegel thì giờ đây nó đã bị đổ mất chín cái, chỉ còn lại một.

Tôi đắc ý quay đầu, vềnh mũi nhọn lên mà tự cao khoe với Châu Thời Diệc. Nhưng anh chẳng khen tôi mà còn ngược lại là đăng khác.

"Không phải còn một cái vẫn giữ nguyên sao?"

Lòng tự tôn của thiếu nữ này rất cao, tôi hắng giọng mà đáp trả lại anh người yêu: "Dù sao thì em cũng đâu phải người chơi chuyên nghiệp, đổ chín cái là rất mạnh rồi!" (

Châu Thời Diệc khẽ nhếch hai bên khóe môi nhìn tôi, cái ánh mắt muốn phát sáng tới điên, như đang nhìn một con mèo hoang nhỏ nào đó nãy giờ cứ tự cao tự đại.

Anh chẳng nói gì, chỉ trực tiếp cầm lấy quả bowling số 16 mà mình đã chọn khi nãy.

Anh ấy không thấy nó nặng sao? ()

Vừa mới đi tới chỗ tôi, dáng người tên này đã vào tư thế cực kì chuẩn của người chơi lâu năm luôn rồi. Nhưng anh không bình chân như vại, mà vừa vung bóng ra phía sau đã tiến nhanh lên trước bốn bước.

Quả bowling được quăng ra với tốc độ cao, làm cô gái nhỏ còn chưa kịp đưa mắt theo nhìn kĩ thì mười kegel đã đổ ập xuống. Không sót lại cái nào.

Cái miệng khi nãy còn mở lời cao ngạo, nay lại há hốc nhìn những chiếc kegel đang được thu dọn và xếp thêm lượt mới.

"Sao, Doãn Doãn phục chưa?"

Tôi cau có, phúng hai bên má mà bực bội cãi cho bằng được: "Là do anh ăn may thôi, thi lại lần nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau