Boss Mafia Rất Thích Trêu Chọc Tôi
Chương 90: Say Rượu Mà Cũng Dễ Thương.
Tôi chạy theo sau, ngồi cạnh vỗ vỗ vào lưng, trách móc nhưng lại quan tâm hỏi han.
"Em đã bảo là đừng uống nhiều mà không nghe, anh xem, nôn hết phần đã ăn ra rồi!"
Châu Thời Diệc nũng nịu nhìn tôi, như đứa trẻ bị người lớn trách phạt mà hai đôi mắt long lanh, ươn ướt. Tôi bó tay chịu trận, bất lực đứng dậy đưa tay ra có ý muốn anh nắm lấy để vào lại nhà trọ.
"Đi thôi!"
Thời Diệc lắc lắc đầu, bày ra dáng vẻ tủi thân của mình mà đi lại gốc cây gần đó, ngổi chồm hổm bên cạnh rồi ôm lấy đầu gối chân.
"Anh là cây nấm, anh không thể tự di chuyển được!"
Tôi quay mặt đi, lén nhịn cười một lúc lâu mới điều chỉnh lại biểu cảm trên khuôn mặt.
"Vậy làm sao thì anh mới đứng dậy đây?"
Thời Diệc ngẩng đầu nhìn tôi, ngại ngùng như một đứa con nít.
"Anh là cây nấm, Doãn Doãn phải ôm, phải hôn thì mới có thể đi được!"
Tôi chỉ biết đứng đó khoanh tay bật cười, Châu Thời Diệc khi say lại có thể dễ thương, không ngại hình tượng đến mức này sao?
"Vậy ăn đòn không?" Tôi hỏi đùa một câu đã khiến anh người yêu mếu máo trở lại, mắt long lanh ôm lấy gốc cây làm nũng với tôi.
"Doãn Doãn lại đi ghét bỏ anh sao? Đúng là không thương hoa tiếc ngọc gì hết mà..."
Thương hoa tiếc ngọc mà còn được dùng trong trường hợp này sao? Buồn cười chết mất.
"Vậy được rồi, về phòng em ôm anh nhé?"
Nghe xong mà đôi mắt phù quang của người kia sáng rực như lửa đốt, lập tức bật dậy hỏi thêm.
"Chỉ ôm thôi sao? Có làm gì nữa không?"
Chứ anh nghĩ là làm gì? Đúng là được đằng chân lên đằng đầu.
Bây giờ tôi đã hết buồn cười rồi, thay vào đó là nguyên một cục tức lồ lộ ngay đỉnh đầu, nghe mà muốn bốc khói.
Nhưng còn cách nào khác đâu? Nếu dùng vũ lực thì lại không nỡ, cứ trông thấy Châu Thời Diệc đang trưng ra bộ dạng mếu máo với hai hàng mi ướt đẫm làm nũng, thì tôi đã bắt đầu xiêu lòng.
Nói mãi, nói nữa cuối cùng cũng có chịu đứng dậy đi về đâu?
"Được rồi, vậy chúng ta trở về phòng trọ trước nhé?"
"Doãn Doãn đồng ý trước đi đã, không tin Doãn Doãn được!"
Đúng là người đang say mà còn giở trò khôn vặt, còn đang định sau khi trở về phòng sẽ đập cho người này bất tỉnh. Nhưng ai dè còn có tính cảnh giác cao, không dễ bị lừa như vậy nữa chứ.
"Được, em đồng ý! Anh đứng dậy được chưa?"
"Em hứa đi, không được quỵt!"
Phái nhịn... Phái nhịn... Nhất định không được tức giận...
Bên đầu, huyệt thái dương đã nổi cộm gân xanh, nó nảy lên xuống vì hành động nghiến răng ken két của cô gái nhỏ.
"Được, em hứa!"
Đôi mắt phù quang kia khi nãy làm gì so được với bây giờ? Nó hiện tại còn rực lửa hơn cả ánh sáng mặt trời, Châu Thời Diệc cùng tay cùng chân, bước vào nhà trọ mà tôi chỉ biết bất lực theo sau.
"Doãn Doãn này..."
"Sao?"
"Em đã hứa là sẽ cho anh hôn mà..?"
Châu Thời Diệc ủy khuất ngồi quỳ dưới sàn gỗ, hai tay tủi thân mà đặt lên đầu gối chân. Trên mặt hằn nguyên một dấu bàn tay đỏ lửng, vừa nhìn kích cỡ nho nhỏ vậy thôi cũng đã biến là dấu vết của một cô gái để lại.
Tôi ngồi trên giường, khoanh chân khoanh tay cụp mắt xuống nhìn 'kẻ tôi tớ' đang ngồi mếu môi bên dưới.
Thật là biết cách làm người ta mềm lòng...
"E hèm... Tại trời đang nóng mà anh cứ xáp lại gần em, vừa nãy em lỡ tay thôi..."
"..." Rõ ràng đâu phải là lỡ tay, Doãn Doãn lăm le muốn đánh anh thì có.
"Anh muốn nói gì?"
Châu Thời Diệc đang bĩu môi liếc qua bên cạnh thì giật nảy người, anh gượng cười đáp lời tôi: "Có muốn nói gì đâu!"
"Nhưng biểu cảm của anh lại kêu anh đang muốn nói gì đó!"
"Em cho anh đứng dậy được không? Ngồi mãi ở đây làm chân anh tê..."
Cuối cùng vẫn chịu để người đàn ông này lên giường ngủ, suốt đêm cứ nói mớ về Bánh Bao và Bánh Quy bên tai tôi, còn luôn miệng chắc tới tên của bạn gái mình nữa chứ.
Chẳng biết anh đang mơ cái gì nữa. Đêm hạ không được dài như đông sang, đến lúc mặt trời ló lên mà cứ ngỡ mới ngủ được vài phút.
Tôi ngồi dậy, vươn vai lấy lại tỉnh táo còn xoay xoay khớp cổ vài cái. Thấy Châu Thời Diệc vẫn còn bên cạnh, tôi lay người anh gọi vài tiếng nhưng chẳng hiệu quả.
Thế là tự mình xuống phòng bếp của nhà trọ gọi đồ ăn sáng.
Quay lại vẫn thấy người kia đang ngủ say như chết, tôi liền tiện tay lấy cốc nước lọc được để trên bàn. Nhúng ngón tay vào nước, rảy nó lên mặt anh người yêu, không tỉnh thì cuối cùng cũng phải tỉnh.
"Hửm... Hôm qua sao Doãn Doãn đưa anh lên phòng được vậy?"
Châu Thời Diệc mơ màng hỏi tôi. Bấy giờ anh mới chú ý tới quần áo của mình đang trong trạng thái xộc xệch, bất quá lại lên tiếng hỏi tiếp.
"... Đừng nói là Doãn Doãn sàm sỡ anh đấy nhé?"
Nghe có tức điên lên không cơ chứ? Tôi vẫn bình tĩnh, khoanh tay lại ngồi xuống giường, ngay bên cạnh người yêu mình.
"Haiz, để em tường thuật lại nhé?"
Giọng điệu kia bắt đầu giễu cợt, tiếp tục: "Chẳng biết ai hôm qua say rượu, tự nói mình là cây nấm cần được vỗ về. Rồi chẳng biết ai nằng nặc đòi em ôm, em hôn cho bằng được."
"Em đã bảo là đừng uống nhiều mà không nghe, anh xem, nôn hết phần đã ăn ra rồi!"
Châu Thời Diệc nũng nịu nhìn tôi, như đứa trẻ bị người lớn trách phạt mà hai đôi mắt long lanh, ươn ướt. Tôi bó tay chịu trận, bất lực đứng dậy đưa tay ra có ý muốn anh nắm lấy để vào lại nhà trọ.
"Đi thôi!"
Thời Diệc lắc lắc đầu, bày ra dáng vẻ tủi thân của mình mà đi lại gốc cây gần đó, ngổi chồm hổm bên cạnh rồi ôm lấy đầu gối chân.
"Anh là cây nấm, anh không thể tự di chuyển được!"
Tôi quay mặt đi, lén nhịn cười một lúc lâu mới điều chỉnh lại biểu cảm trên khuôn mặt.
"Vậy làm sao thì anh mới đứng dậy đây?"
Thời Diệc ngẩng đầu nhìn tôi, ngại ngùng như một đứa con nít.
"Anh là cây nấm, Doãn Doãn phải ôm, phải hôn thì mới có thể đi được!"
Tôi chỉ biết đứng đó khoanh tay bật cười, Châu Thời Diệc khi say lại có thể dễ thương, không ngại hình tượng đến mức này sao?
"Vậy ăn đòn không?" Tôi hỏi đùa một câu đã khiến anh người yêu mếu máo trở lại, mắt long lanh ôm lấy gốc cây làm nũng với tôi.
"Doãn Doãn lại đi ghét bỏ anh sao? Đúng là không thương hoa tiếc ngọc gì hết mà..."
Thương hoa tiếc ngọc mà còn được dùng trong trường hợp này sao? Buồn cười chết mất.
"Vậy được rồi, về phòng em ôm anh nhé?"
Nghe xong mà đôi mắt phù quang của người kia sáng rực như lửa đốt, lập tức bật dậy hỏi thêm.
"Chỉ ôm thôi sao? Có làm gì nữa không?"
Chứ anh nghĩ là làm gì? Đúng là được đằng chân lên đằng đầu.
Bây giờ tôi đã hết buồn cười rồi, thay vào đó là nguyên một cục tức lồ lộ ngay đỉnh đầu, nghe mà muốn bốc khói.
Nhưng còn cách nào khác đâu? Nếu dùng vũ lực thì lại không nỡ, cứ trông thấy Châu Thời Diệc đang trưng ra bộ dạng mếu máo với hai hàng mi ướt đẫm làm nũng, thì tôi đã bắt đầu xiêu lòng.
Nói mãi, nói nữa cuối cùng cũng có chịu đứng dậy đi về đâu?
"Được rồi, vậy chúng ta trở về phòng trọ trước nhé?"
"Doãn Doãn đồng ý trước đi đã, không tin Doãn Doãn được!"
Đúng là người đang say mà còn giở trò khôn vặt, còn đang định sau khi trở về phòng sẽ đập cho người này bất tỉnh. Nhưng ai dè còn có tính cảnh giác cao, không dễ bị lừa như vậy nữa chứ.
"Được, em đồng ý! Anh đứng dậy được chưa?"
"Em hứa đi, không được quỵt!"
Phái nhịn... Phái nhịn... Nhất định không được tức giận...
Bên đầu, huyệt thái dương đã nổi cộm gân xanh, nó nảy lên xuống vì hành động nghiến răng ken két của cô gái nhỏ.
"Được, em hứa!"
Đôi mắt phù quang kia khi nãy làm gì so được với bây giờ? Nó hiện tại còn rực lửa hơn cả ánh sáng mặt trời, Châu Thời Diệc cùng tay cùng chân, bước vào nhà trọ mà tôi chỉ biết bất lực theo sau.
"Doãn Doãn này..."
"Sao?"
"Em đã hứa là sẽ cho anh hôn mà..?"
Châu Thời Diệc ủy khuất ngồi quỳ dưới sàn gỗ, hai tay tủi thân mà đặt lên đầu gối chân. Trên mặt hằn nguyên một dấu bàn tay đỏ lửng, vừa nhìn kích cỡ nho nhỏ vậy thôi cũng đã biến là dấu vết của một cô gái để lại.
Tôi ngồi trên giường, khoanh chân khoanh tay cụp mắt xuống nhìn 'kẻ tôi tớ' đang ngồi mếu môi bên dưới.
Thật là biết cách làm người ta mềm lòng...
"E hèm... Tại trời đang nóng mà anh cứ xáp lại gần em, vừa nãy em lỡ tay thôi..."
"..." Rõ ràng đâu phải là lỡ tay, Doãn Doãn lăm le muốn đánh anh thì có.
"Anh muốn nói gì?"
Châu Thời Diệc đang bĩu môi liếc qua bên cạnh thì giật nảy người, anh gượng cười đáp lời tôi: "Có muốn nói gì đâu!"
"Nhưng biểu cảm của anh lại kêu anh đang muốn nói gì đó!"
"Em cho anh đứng dậy được không? Ngồi mãi ở đây làm chân anh tê..."
Cuối cùng vẫn chịu để người đàn ông này lên giường ngủ, suốt đêm cứ nói mớ về Bánh Bao và Bánh Quy bên tai tôi, còn luôn miệng chắc tới tên của bạn gái mình nữa chứ.
Chẳng biết anh đang mơ cái gì nữa. Đêm hạ không được dài như đông sang, đến lúc mặt trời ló lên mà cứ ngỡ mới ngủ được vài phút.
Tôi ngồi dậy, vươn vai lấy lại tỉnh táo còn xoay xoay khớp cổ vài cái. Thấy Châu Thời Diệc vẫn còn bên cạnh, tôi lay người anh gọi vài tiếng nhưng chẳng hiệu quả.
Thế là tự mình xuống phòng bếp của nhà trọ gọi đồ ăn sáng.
Quay lại vẫn thấy người kia đang ngủ say như chết, tôi liền tiện tay lấy cốc nước lọc được để trên bàn. Nhúng ngón tay vào nước, rảy nó lên mặt anh người yêu, không tỉnh thì cuối cùng cũng phải tỉnh.
"Hửm... Hôm qua sao Doãn Doãn đưa anh lên phòng được vậy?"
Châu Thời Diệc mơ màng hỏi tôi. Bấy giờ anh mới chú ý tới quần áo của mình đang trong trạng thái xộc xệch, bất quá lại lên tiếng hỏi tiếp.
"... Đừng nói là Doãn Doãn sàm sỡ anh đấy nhé?"
Nghe có tức điên lên không cơ chứ? Tôi vẫn bình tĩnh, khoanh tay lại ngồi xuống giường, ngay bên cạnh người yêu mình.
"Haiz, để em tường thuật lại nhé?"
Giọng điệu kia bắt đầu giễu cợt, tiếp tục: "Chẳng biết ai hôm qua say rượu, tự nói mình là cây nấm cần được vỗ về. Rồi chẳng biết ai nằng nặc đòi em ôm, em hôn cho bằng được."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất