Chương 139: Tên của ngài
Điểm dừng chân Quân đoàn thần thánh, Tịch Ca thả lỏng kiểm soát, mọi người bên trong doanh trại đều có thể tự do di chuyển.
Nhưng không ai cử động, không khí im ắng đến đáng sợ.
Kỵ sĩ, kỵ sĩ trưởng, thần quan, bọn họ đồng loạt ngẩng đầu, nhìn Tịch Ca và Rhein đang lơ lửng giữa không trung, bất động như thể vẫn còn bị giam cầm trong thời gian câm lặng, vừa không nói, cũng không có động tác tiếp theo.
Người nọ từ trên trời rơi xuống mang theo áp lực nghẹt thở.
Bọn họ không thể phán đoán được cấp bậc của đối phương.
Bọn họ chỉ trông thấy, khi hắn mở cánh ra hết cỡ, màn đêm từ sau lưng hắn kéo đến.
Không hiểu sao kẻ địch dưới đất đều lặng thinh, hệt như trúng bùa chú im lặng tập thể.
Nhân cơ hội này, Tịch Ca quan sát tình hình của Rhein.
Hai tay hắn sờ soạng trên người đối phương một lượt, sau đó hài lòng phát hiện, trên người Rhein không có bất cứ một vết thương nào, hắn tới không sớm không muộn, rất đúng lúc.
Đã xác định được chuyện quan trọng nhất, Tịch Ca lại chỉ chỉ thắt lưng mình, nói bên tai Rhein: “Chú ý giữ chặt lấy tôi, cẩn thận ngã.”
Rhein vẫn còn ngơ ngác
Cậu để mặc Tịch Ca nắm eo mình, đến khi nhận ra được lực tay của Tịch Ca, mới như bừng tình từ trong mộng:
“Sao anh lại tới đây?”
Tịch Ca: “Thấy em lâu vậy mà chưa trở về, tôi liền đi tìm em.”
Rhein nói nhỏ: “Nhưng tại sao anh lại tới tìm tôi? Anh hẳn đã biết, tôi suýt chút nữa đã trở thành Thánh kỵ sĩ, tôi chưa bao giờ hướng về hắc ám, tôi ghét cay ghét đắng hắc ám…”
Đương nhiên là bởi vì mấy trăm năm sau, em chính là người yêu của tôi.
Tịch Ca nhìn Rhein, thầm nghĩ trong lòng.
Nhưng cho dù tương lai ra sao, nói những lời như thế với một thiếu niên mới 17 tuổi, cũng quá là sỗ sàng.
Tịch Ca cố gắng lắm mới nuốt được những lời này xuống bụng.
Hắn nói: “Đó là bởi vì…”
“Ma cà rồng!”
Đám người kia cuối cùng đã tỉnh táo lại!
Thần quan ngẩng đầu nhìn Tịch Ca trên bầu trời, ông ta nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, kỳ lạ nhất là, ông ta cũng không lớn tiếng chửi rủa, mà kìm nén cơn phẫn nộ trong cổ họng.
Nhưng thính lực của ma cà rồng rất tốt, mà thính lực của Tịch Ca còn tốt hơn nữa.
Tịch Ca chợt nghe thấy câu nguyền rủa qua kẽ răng của đối phương.
“Ma cà rồng chết tiệt, ngươi từ đâu tới… Ngươi đã vi phạm hiệp ước của chúng ta!”
“Hiệp ước của chúng ta” là hiệp ước gì?
Tịch Ca buồn bực nghĩ.
Chẳng lẽ vào thời đại này, Thế giới Hắc Ám và Giáo hội còn có hiệp định bất thành văn nào đó, chẳng hạn như năm nguyên tắc chung sống hoà bình…
Nhưng sau câu nguyền rủa đó, Thần quan không còn tiết lộ thêm thông tin nào nữa.
Ông ta giơ cây thánh giá lên cao.
Cây thánh giá bằng bạc ánh lên kim quang sáng lạn trong đêm tối!
Ông ta hô lớn: “Ma cà rồng tà ác, hẳn nên mục nát trong phần mộ, ngươi dám xâm phạm vào vùng đất được Chúa bảo hộ, ngươi sẽ phải trả giá đắt vì sự cuồng vọng của mình —— ha la!”
Kỵ sĩ trưởng nâng trường thương, cũng hô lớn: “Chúng kỵ sĩ!”
Đám kỵ sĩ đồng loạt vung kiếm, bọn họ đồng thanh: “Chúa nhân từ, nguyện ngài chúc phúc cho chúng con, ánh sáng của ngài vĩnh viễn bất diệt, và đêm đen sẽ kết thúc trong ánh bình minh!”
Tịch Ca cũng nâng tay lên.
Thiên phú thời gian ngưng tụ ngay đầu ngón tay hắn.
Thiên phú nhiệt độ thì tùy theo ý niệm của hắn.
Trong doanh trại, nhiệt độ càng ngày càng xuống thấp, hơi thở phả ra đụng phải không khí lạnh lẽo, nhất thời hóa thành một đám sương trắng, chiếu sáng gương mặt của từng người.
Không biết trời cuồn cuộn nổi gió từ bao giờ.
Trong từng đợt gió mạnh, sương giá vần vũ, trong doanh địa Quân đoàn thần thánh, khí hậu đã trở về những ngày mùa đông rét đậm với trận tuyết lớn!
Người dưới mặt đất chĩa vũ khí về phía người trên không, người trên không lại cẩn thận quan sát người dưới đất.
Không khí căng như dây đàn, chiến cuộc có thể nổ ra bất cứ lúc nào!
Đúng lúc này, Rhein vẫn luôn chậm chạp chợt ôm lấy thắt lưng Tịch Ca.
Cậu gắt gao siết chặt Tịch Ca, ngăn cản động tác của hắn, hầu hết những người đứng trên đất cậu đều có thể gọi tên, mỗi một gương mặt đều hết sức quen thuộc.
Rhein cầu xin: “Không, đừng động thủ, chúng ta đi thôi, van xin anh, chúng ta đi thôi!”
Bì Bì bé bỏng đáng yêu làm sao…
Không được, hắn phải dừng lại, nghĩ tiếp sẽ phạm tội.
Tuy rằng lúc này không có ai giám sát hắn, nhưng Bì Bì tương lai sẽ biết, ở trong lòng Bì Bì, trưởng giả sơ ủng cậu vừa cường thế vừa thần bí, ngay thẳng lại anh tuấn, dù thế nào hắn cũng không thể phá hủy hình tượng thế được…
Tịch Ca lòng còn sợ hãi mà lắc đầu.
Hắn lắc đầu giống như lời từ chối.
Trái tim Rhein đột nhiên chìm xuống, bàn tay đang ôm lấy đối phương cũng buông lỏng.
Đúng lúc này, Tịch Ca bỗng mở miệng: “Ôm chặt.”
Dứt lời, hắn liền thu hồi sức mạnh, không thèm để ý tới những người bên dưới, đột nhiên bay về phía trời cao!
Đôi cánh dơi mà Lý Lập Phương chế tạo rất hoàn mỹ, động lực mười phần, cho dù thêm trọng lượng của một người, cũng có thể dễ dàng cất cánh chuyển hướng.
Nhân loại còn chưa tiến hóa đến mức phát minh ra cánh phi hành, nên đối mặt với tính tình tùy hứng của Tịch Ca, họ chỉ có thể giương cung bắn tên hoặc lớn tiếng chửi rủa.
Nhưng trước khi đám kỵ sĩ kịp giương cung, gió tuyết đã vây quanh Tịch Ca và đưa hắn đi xa.
Tịch Ca ôm chặt Rhein.
Hắn lướt qua những mái ngói san sát trong thành phố, mái ngói rực rỡ sắc màu chỉ cách bọn họ một bước chân.
Hắn bay qua tòa tháp có mặt đồng hồ khổng lồ, kim đồng hồ nghiêng mình chào bọn họ.
Hắn băng qua dòng sông đen nhánh vờn quanh thành thị, hơi nước mát lạnh ôm chầm lấy bọn họ như người mẹ.
Màn đêm bao trùm lên thành thị, ánh đèn lấp ló như những mảnh nhỏ của vì sao.
Mái nhọn, mái bằng, mái vòm đan xen chằng chịt, những con đường uốn khúc sáng trưng, xa xa là nhà thờ rộng lớn uy nghiêm.
Người người ra vào tập nấp, ngựa xe hối hả, họ dạo qua các bức bích họa tinh xảo, họ ghé vào nhau chuyện trò rôm rả, thành thị phồn hoa và náo nhiệt hẳn lên.
Còn Tịch Ca và Rhein thì bước qua thế giới ồn ào nọ, trở về khu rừng yên tĩnh.
Ngôi nhà gỗ sáng đèn xuất hiện ở cuối tầm mắt.
Khi tiến vào phạm vi rừng rậm, Tịch Ca liền thu cánh dơi lại.
Hai người đặt chân xuống mặt đất, trên mặt Rhein vẫn mang theo vẻ kinh ngạc, chưa thể nguôi ngoai từ một màn vừa rồi.
Tịch Ca dẫn người vào nhà.
Hắn đặt Rhein trên ghế sa lông, mở miệng hỏi: “Em không có gì để nói với tôi ư? Ví dụ như hôm nay em vào thành làm gì, vì sao lại xâm nhập địa bàn của Giáo hội, còn bị toàn thể thành viên Giáo hội đuổi giết, đã vậy còn ngây ngốc đứng đó, em không biết đánh trả thế nào —— “
Thật ra những vấn đề đó cũng chẳng đáng nhắc tới.
Chỉ có một vấn đề quan trọng.
Tại thời khắc này, ở một góc độ nào đó mà nói, Tịch Ca và Rhein ở tương lai đều có chung một nỗi lòng.
Bọn họ đều vô cùng lo lắng, lo lắng vì hậu duệ của mình là một đứa ngốc ngây thơ đơn thuần, không rành thế sự.
Mình chỉ vừa không chú ý một lát, em ấy đã bị người ta lừa gạt, ức hiếp.
Làm thế nào cho phải đây?
Tịch Ca thật nghiêm túc trách cứ Rhein: “Tại sao em bị bắt nạt mà lại không nói với tôi?”
Rhein từ từ hồi thần.
Cậu ngẩng đầu nhìn ma cà rồng.
Tại thời điểm cậu cần giúp đỡ nhất, người sẵn sàng vươn tay với cậu lại không phải Thiên Chúa cậu thờ phụng nhiều năm, mà là một ma cà rồng.
Cậu cảm thấy vô cùng thống khổ.
Rhein mở miệng: “Anh…”
Sau tối nay, những quá khứ đã qua, đột nhiên trở nên không còn quan trọng như thế nữa.
Cậu nhìn thẳng vào mắt Tịch Ca, một vấn đề quan trọng vội vã lao ra khỏi cổ họng.
“Tôi vẫn chưa biết, tên của ngài.”
“Ngài tên là gì?”
Nhưng không ai cử động, không khí im ắng đến đáng sợ.
Kỵ sĩ, kỵ sĩ trưởng, thần quan, bọn họ đồng loạt ngẩng đầu, nhìn Tịch Ca và Rhein đang lơ lửng giữa không trung, bất động như thể vẫn còn bị giam cầm trong thời gian câm lặng, vừa không nói, cũng không có động tác tiếp theo.
Người nọ từ trên trời rơi xuống mang theo áp lực nghẹt thở.
Bọn họ không thể phán đoán được cấp bậc của đối phương.
Bọn họ chỉ trông thấy, khi hắn mở cánh ra hết cỡ, màn đêm từ sau lưng hắn kéo đến.
Không hiểu sao kẻ địch dưới đất đều lặng thinh, hệt như trúng bùa chú im lặng tập thể.
Nhân cơ hội này, Tịch Ca quan sát tình hình của Rhein.
Hai tay hắn sờ soạng trên người đối phương một lượt, sau đó hài lòng phát hiện, trên người Rhein không có bất cứ một vết thương nào, hắn tới không sớm không muộn, rất đúng lúc.
Đã xác định được chuyện quan trọng nhất, Tịch Ca lại chỉ chỉ thắt lưng mình, nói bên tai Rhein: “Chú ý giữ chặt lấy tôi, cẩn thận ngã.”
Rhein vẫn còn ngơ ngác
Cậu để mặc Tịch Ca nắm eo mình, đến khi nhận ra được lực tay của Tịch Ca, mới như bừng tình từ trong mộng:
“Sao anh lại tới đây?”
Tịch Ca: “Thấy em lâu vậy mà chưa trở về, tôi liền đi tìm em.”
Rhein nói nhỏ: “Nhưng tại sao anh lại tới tìm tôi? Anh hẳn đã biết, tôi suýt chút nữa đã trở thành Thánh kỵ sĩ, tôi chưa bao giờ hướng về hắc ám, tôi ghét cay ghét đắng hắc ám…”
Đương nhiên là bởi vì mấy trăm năm sau, em chính là người yêu của tôi.
Tịch Ca nhìn Rhein, thầm nghĩ trong lòng.
Nhưng cho dù tương lai ra sao, nói những lời như thế với một thiếu niên mới 17 tuổi, cũng quá là sỗ sàng.
Tịch Ca cố gắng lắm mới nuốt được những lời này xuống bụng.
Hắn nói: “Đó là bởi vì…”
“Ma cà rồng!”
Đám người kia cuối cùng đã tỉnh táo lại!
Thần quan ngẩng đầu nhìn Tịch Ca trên bầu trời, ông ta nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, kỳ lạ nhất là, ông ta cũng không lớn tiếng chửi rủa, mà kìm nén cơn phẫn nộ trong cổ họng.
Nhưng thính lực của ma cà rồng rất tốt, mà thính lực của Tịch Ca còn tốt hơn nữa.
Tịch Ca chợt nghe thấy câu nguyền rủa qua kẽ răng của đối phương.
“Ma cà rồng chết tiệt, ngươi từ đâu tới… Ngươi đã vi phạm hiệp ước của chúng ta!”
“Hiệp ước của chúng ta” là hiệp ước gì?
Tịch Ca buồn bực nghĩ.
Chẳng lẽ vào thời đại này, Thế giới Hắc Ám và Giáo hội còn có hiệp định bất thành văn nào đó, chẳng hạn như năm nguyên tắc chung sống hoà bình…
Nhưng sau câu nguyền rủa đó, Thần quan không còn tiết lộ thêm thông tin nào nữa.
Ông ta giơ cây thánh giá lên cao.
Cây thánh giá bằng bạc ánh lên kim quang sáng lạn trong đêm tối!
Ông ta hô lớn: “Ma cà rồng tà ác, hẳn nên mục nát trong phần mộ, ngươi dám xâm phạm vào vùng đất được Chúa bảo hộ, ngươi sẽ phải trả giá đắt vì sự cuồng vọng của mình —— ha la!”
Kỵ sĩ trưởng nâng trường thương, cũng hô lớn: “Chúng kỵ sĩ!”
Đám kỵ sĩ đồng loạt vung kiếm, bọn họ đồng thanh: “Chúa nhân từ, nguyện ngài chúc phúc cho chúng con, ánh sáng của ngài vĩnh viễn bất diệt, và đêm đen sẽ kết thúc trong ánh bình minh!”
Tịch Ca cũng nâng tay lên.
Thiên phú thời gian ngưng tụ ngay đầu ngón tay hắn.
Thiên phú nhiệt độ thì tùy theo ý niệm của hắn.
Trong doanh trại, nhiệt độ càng ngày càng xuống thấp, hơi thở phả ra đụng phải không khí lạnh lẽo, nhất thời hóa thành một đám sương trắng, chiếu sáng gương mặt của từng người.
Không biết trời cuồn cuộn nổi gió từ bao giờ.
Trong từng đợt gió mạnh, sương giá vần vũ, trong doanh địa Quân đoàn thần thánh, khí hậu đã trở về những ngày mùa đông rét đậm với trận tuyết lớn!
Người dưới mặt đất chĩa vũ khí về phía người trên không, người trên không lại cẩn thận quan sát người dưới đất.
Không khí căng như dây đàn, chiến cuộc có thể nổ ra bất cứ lúc nào!
Đúng lúc này, Rhein vẫn luôn chậm chạp chợt ôm lấy thắt lưng Tịch Ca.
Cậu gắt gao siết chặt Tịch Ca, ngăn cản động tác của hắn, hầu hết những người đứng trên đất cậu đều có thể gọi tên, mỗi một gương mặt đều hết sức quen thuộc.
Rhein cầu xin: “Không, đừng động thủ, chúng ta đi thôi, van xin anh, chúng ta đi thôi!”
Bì Bì bé bỏng đáng yêu làm sao…
Không được, hắn phải dừng lại, nghĩ tiếp sẽ phạm tội.
Tuy rằng lúc này không có ai giám sát hắn, nhưng Bì Bì tương lai sẽ biết, ở trong lòng Bì Bì, trưởng giả sơ ủng cậu vừa cường thế vừa thần bí, ngay thẳng lại anh tuấn, dù thế nào hắn cũng không thể phá hủy hình tượng thế được…
Tịch Ca lòng còn sợ hãi mà lắc đầu.
Hắn lắc đầu giống như lời từ chối.
Trái tim Rhein đột nhiên chìm xuống, bàn tay đang ôm lấy đối phương cũng buông lỏng.
Đúng lúc này, Tịch Ca bỗng mở miệng: “Ôm chặt.”
Dứt lời, hắn liền thu hồi sức mạnh, không thèm để ý tới những người bên dưới, đột nhiên bay về phía trời cao!
Đôi cánh dơi mà Lý Lập Phương chế tạo rất hoàn mỹ, động lực mười phần, cho dù thêm trọng lượng của một người, cũng có thể dễ dàng cất cánh chuyển hướng.
Nhân loại còn chưa tiến hóa đến mức phát minh ra cánh phi hành, nên đối mặt với tính tình tùy hứng của Tịch Ca, họ chỉ có thể giương cung bắn tên hoặc lớn tiếng chửi rủa.
Nhưng trước khi đám kỵ sĩ kịp giương cung, gió tuyết đã vây quanh Tịch Ca và đưa hắn đi xa.
Tịch Ca ôm chặt Rhein.
Hắn lướt qua những mái ngói san sát trong thành phố, mái ngói rực rỡ sắc màu chỉ cách bọn họ một bước chân.
Hắn bay qua tòa tháp có mặt đồng hồ khổng lồ, kim đồng hồ nghiêng mình chào bọn họ.
Hắn băng qua dòng sông đen nhánh vờn quanh thành thị, hơi nước mát lạnh ôm chầm lấy bọn họ như người mẹ.
Màn đêm bao trùm lên thành thị, ánh đèn lấp ló như những mảnh nhỏ của vì sao.
Mái nhọn, mái bằng, mái vòm đan xen chằng chịt, những con đường uốn khúc sáng trưng, xa xa là nhà thờ rộng lớn uy nghiêm.
Người người ra vào tập nấp, ngựa xe hối hả, họ dạo qua các bức bích họa tinh xảo, họ ghé vào nhau chuyện trò rôm rả, thành thị phồn hoa và náo nhiệt hẳn lên.
Còn Tịch Ca và Rhein thì bước qua thế giới ồn ào nọ, trở về khu rừng yên tĩnh.
Ngôi nhà gỗ sáng đèn xuất hiện ở cuối tầm mắt.
Khi tiến vào phạm vi rừng rậm, Tịch Ca liền thu cánh dơi lại.
Hai người đặt chân xuống mặt đất, trên mặt Rhein vẫn mang theo vẻ kinh ngạc, chưa thể nguôi ngoai từ một màn vừa rồi.
Tịch Ca dẫn người vào nhà.
Hắn đặt Rhein trên ghế sa lông, mở miệng hỏi: “Em không có gì để nói với tôi ư? Ví dụ như hôm nay em vào thành làm gì, vì sao lại xâm nhập địa bàn của Giáo hội, còn bị toàn thể thành viên Giáo hội đuổi giết, đã vậy còn ngây ngốc đứng đó, em không biết đánh trả thế nào —— “
Thật ra những vấn đề đó cũng chẳng đáng nhắc tới.
Chỉ có một vấn đề quan trọng.
Tại thời khắc này, ở một góc độ nào đó mà nói, Tịch Ca và Rhein ở tương lai đều có chung một nỗi lòng.
Bọn họ đều vô cùng lo lắng, lo lắng vì hậu duệ của mình là một đứa ngốc ngây thơ đơn thuần, không rành thế sự.
Mình chỉ vừa không chú ý một lát, em ấy đã bị người ta lừa gạt, ức hiếp.
Làm thế nào cho phải đây?
Tịch Ca thật nghiêm túc trách cứ Rhein: “Tại sao em bị bắt nạt mà lại không nói với tôi?”
Rhein từ từ hồi thần.
Cậu ngẩng đầu nhìn ma cà rồng.
Tại thời điểm cậu cần giúp đỡ nhất, người sẵn sàng vươn tay với cậu lại không phải Thiên Chúa cậu thờ phụng nhiều năm, mà là một ma cà rồng.
Cậu cảm thấy vô cùng thống khổ.
Rhein mở miệng: “Anh…”
Sau tối nay, những quá khứ đã qua, đột nhiên trở nên không còn quan trọng như thế nữa.
Cậu nhìn thẳng vào mắt Tịch Ca, một vấn đề quan trọng vội vã lao ra khỏi cổ họng.
“Tôi vẫn chưa biết, tên của ngài.”
“Ngài tên là gì?”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất