Chương 29: Mạnh miệng chết đi được
Edit: yin
Lý Quỳ Nhất: “…”
Cô nhéo mặt cậu để làm gì? Chẳng đau chẳng ngứa, chẳng giúp xả giận tí nào, còn không bằng để cô tát cậu một cái cho sướng.
Lý Quỳ Nhất nghĩ vậy thì lặng lẽ siết chặt nắm tay.
Hạ Du Nguyên cúi người, hơi ngẩng mặt lên, đối diện với ánh đèn đường màu cam ấm áp, khuôn mặt cậu lộ rõ ngay trước mặt cô. Phải nói rằng, khuôn mặt này thật sự rất đẹp, tóc đen rối tung bị gió đêm thổi bay nhẹ, trông bông bông mềm mại; đôi mắt hơi nhắm, lông mi khẽ run, có lẽ cậu cũng khá căng thẳng; đôi môi hơi mím, quai hàm căng chặt, thanh thoát mà mạnh mẽ.
Có lẽ vì khoảng cách quá gần, Lý Quỳ Nhất chợt nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng của Hạ Du Nguyên. Cô thấy rõ những sợi lông tơ trên mặt cậu, đồng thời cũng ngửi thấy cả mùi thoang thoảng của nước giặt hương hoa Phong Linh trên người chàng thiếu niên. Trong khoảnh khắc ấy, Lý Quỳ Nhất chợt có cảm nhận, người trước mặt cô tràn đầy sức sống và nóng bỏng.
Đây là lần đầu tiên Lý Quỳ Nhất có cảm giác như vậy về Hạ Du Nguyên.
Dường như cô đã quen biết cậu từ rất lâu nhưng cũng dường như không lâu lắm. Cô không thể nhớ rõ rốt cuộc cậu đã chính thức bước vào cuộc đời cô từ khi nào, cậu giương nanh múa vuốt đi lang thang trong thế giới của cô, cậu lỗ mãng đánh nghiêng lật úp không ít thứ khiến chúng vang lên tiếng leng keng, lộn xộn tứ tung; song cậu cũng để lại đầy dẫy những dấu vết của sự tồn tại sống động.
Cậu biết không? Chính vì cậu và mình có giao tiếp với nhau nên cậu mới có sức sống trong trái tim mình.
Mỗi ngày, cô gặp hàng trăm ngàn người khác nhau, đôi khi cô và họ đi ngang qua nhau trong sân trường, đôi khi lại sóng bước cùng họ trên một đoạn đường phố, thậm chí đôi khi cô và họ chỉ vội vàng nhìn thoáng qua nhau; nhưng trong ánh mắt đối phương, khuôn mặt chúng ta chỉ là cái thoáng qua, mờ hồ không rõ. Họ là những người qua đường trong thế giới lấy cô làm trung tâm, họ giống như những nhân vật nền không có ngũ quan chỉ có hình dáng đứng sau nhân vật chính trong truyện tranh vậy. Ngẩn ngơ, cứng ngắc, không có sắc thái, không có ngôn ngữ, và cũng không có suy nghĩ.
Lý Quỳ Nhất biết cuộc sống của họ cũng rất sôi nổi, nhưng tiếc là, cô không thể tới làm quen, hiểu hết mọi người trên thế giới này. Vì vậy đối với cô mà nói, linh hồn của họ đã định là không có độ ấm. Cũng giống như đối với họ mà nói, cô chỉ là một cái bóng, một đường nét, hoặc chẳng là gì cả.
Nhưng Hạ Du Nguyên là một mảnh ghép.
Ba năm trước, lần đầu tiên cô gặp cậu, vì cậu giúp cô nên cô đã đơn thuần cho rằng cậu là một người tốt. Giống như bất ngờ nhặt được một mảnh ghép về cậu vậy, cô tưởng rằng đó là tất cả về cậu.
Bây giờ Lý Quỳ Nhất lại có thêm nhiều mảnh ghép về Hạ Du Nguyên hơn, nhưng cô lại không thể ghép thành “cậu” hoàn chỉnh… Điều này không phải là bi quan, mà là cô nhận ra rằng rất khó để dùng một từ như “người tốt” để định nghĩa hoàn toàn về cậu.
Bộ dạng của Hạ Du Nguyên trong mắt cô ngày càng rõ nét và sống động hơn, nhưng cô không biết đó là may mắn hay bất hạnh.
Lý Quỳ Nhất để suy nghĩ trôi đi một lúc lâu rồi hơi hoảng hốt. Mãi cho đến khi người trước mặt không thấy động tĩnh gì nữa, cô mới bỗng nhiên mở mắt ra, ánh đèn đường lập tức tụ lại trong con ngươi trong suốt đen láy của cậu, đôi mắt ấy hệt như mặt hồ nhẹ nhàng gợn sóng, cuốn lấy tất cả những vì sao trên trời, và cả cô.
Hạ Du Nguyên cũng hơi sững sờ.
Có lẽ chỉ đối mặt trong hai giây, cả hai nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Nhưng không biết sao, hai giây đó lại cực kỳ dài, như thể một mình đi qua một đường hầm dài vắng vẻ yên tĩnh. Nơi ấy khiến người ta không tự chủ mà nín thở, sợ làm phiền đến điều gì đó, đồng thời cũng sợ làm phiền chính mình.
“Cậu vẫn thấy không chân thành à?” Hạ Du Nguyên không tự nhiên mà đứng thẳng người, ánh mắt hướng về phía xa, giọng cứng rắn.
Lý Quỳ Nhất cũng ổn định lại tinh thần, mặt không đổi sắc, nói: “Phải.”
“Chậc, cậu thật là… Khó chiều.” Hạ Du Nguyên ủ rũ lầm bẩm hai tiếng. Cậu nghĩ dứa măt xụ hơi không biết hưởng phúc, khuôn mặt đẹp trai này của cậu chưa từng để cô gái nào nhéo qua, vậy mà cô còn không cảm kích.
Khó dỗ như vậy, không biết bạn trai sau này của cô sẽ là kẻ xui xẻo nào.
Hạ Du Nguyên dứt khoát mặc đời cuốn trôi, cậu ngước cằm về phía cô, lơ đãng nói: “Mình biết rồi, cậu là nhắm vào mình, đúng không? Mình xin lỗi cũng không được, mời cậu ăn cũng không được, để cậu nhéo mặt cũng không được, dù mình làm gì cũng không được, cậu chỉ muốn gây khó dễ cho mình, cố ý làm khó mình…”
Giọng cậu hạ rất thấp nhưng âm điệu lại đầy mạnh mẽ, từng âm tiết uất ức nối với nhau khiến cậu có vẻ như đang lầu bầu càu nhàu.
Lý Quỳ Nhất: “…”
Cậu có thể chú ý cách nói chuyện của mình không, cậu tự nghe đi, cứ như đang làm nũng vậy?
Cuối cùng, Hạ Du Nguyên thật sự hết cách, cậu dứt khoát giơ tay ra trước mặt cô: “Vậy để cậu đánh một cái, được không?”
Đúng là Lý Quỳ Nhất muốn đánh cậu, nếu cậu đã tự nguyện thì cô cũng chẳng cần khách sáo. Ánh mắt cô hạ xuống, khẽ vận động các ngón tay.
Hạ Du Nguyên không ngờ Lý Quỳ Nhất sẽ thật sự chấp nhận đề nghị này, yết hầu cậu chuyển động lên xuống, sau đó cậu đưa tay trái ra như chấp nhận số phận. Tay Hạ Du Nguyên cũng giống như người cậu vậy, vừa dài vừa mảnh khảnh, làn da mỏng manh lộ rõ những đường gân xanh, trông rất mạnh mẽ và cơ lực. Cậu còn đeo một chiếc đồng hồ đen trên cổ tay trái.
Lý Quỳ Nhất chẳng vì tay cậu đẹp mà sinh lòng thương xót, cô giơ cao lên, “chát” một tiếng, không chút khách khí mà đánh mạnh vào lòng bàn tay Hạ Du Nguyên.
“…”
Ôi, đau quá!
Tay Lý Quỳ Nhất lập tức bị tê rần, cơn đau từ lòng bàn tay truyền thẳng lên đỉnh đầu, suýt nữa khiến cô rơi nước mắt.
Sao lại thế này!
Là tuyển thủ đứng đầu khối môn Vật lý, đúng là cô học định luật ba Newton vào bụng chó rồi.
Nhưng Hạ Du Nguyên lại không cảm thấy đau lắm.
Ngay khi Lý Quỳ Nhất đánh xuống, cậu còn căng thẳng nhắm một mắt lại, kết quả là sấm to mưa nhỏ, sau tiếng vang giòn giã thì cậu chỉ cảm thấy hơi đau nhói và nóng rát thôi.
Hạ Du Nguyên vốn cho rằng dứa mặt xụ đã thủ hạ lưu tình, nhưng trong tích tắc, cậu lại bắt gặp nét đau đớn thoáng hiện lên mặt của Lý Quỳ Nhất.
Ờ, đây không phải cậu gậy ông đập lưng ông à… Tự làm tự chịu nhỉ?
Cậu đứng đầu khối mà không biết tác dụng của lực là tương hỗ à? Còn dám dùng sức mạnh như thế.
Hạ Du Nguyên muốn trêu chọc cô một chút, khoé môi cậu hơi động đậy, nhưng cuối cùng vẫn không thể nhếch lên. Cậu cụp mắt nhìn cô, ánh mắt sáng rực song cũng hơi bất lực: “Đau không?”
Nào ngờ Lý Quỳ Nhất đã nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm trên khuôn mặt, thản nhiên như không có gì mà nói: “Không đau.” Nói xong, cô còn cố ý ngước mắt nhìn cậu, thản nhiên hỏi: “Cậu thì sao? Đau không?”
Mạnh miệng chết đi được.
Hạ Du Nguyên khẽ cười nhạo trong lòng, cậu đút tay vào túi quần đồng phục, nói: “Khá đau, tay cậu cũng khỏe thật đấy.”
Lý Quỳ Nhất cảm thấy lòng mình dễ chịu hơn một chút.
Cậu cũng thấy đau thì tốt, nếu chỉ mình cô đau, cô sẽ tức chết mất.
Lý Quỳ Nhất cũng đút tay vào túi áo đồng phục rồi nhẹ nhàng chà xát lòng bàn tay lên vải, cố gắng giảm bớt cảm giác đau đớn dữ dội, sau đó hít mũi, điều chỉnh lại nét mặt.
Không biết đang cố chấp cái gì, Hạ Du Nguyên luôn chú ý đến những động tác nhỏ của cô, cậu thở dài trong lòng.
Nếu Lý Quỳ Nhất có chút kinh nghiệm, cô nên bày ra bộ dạng đáng yêu tội nghiệp mới đúng. Như vậy cậu nhìn thấy, nói không chừng sẽ thương hại cô. Đằng này cô lại tỏ ra kiên cường, khiến cậu muốn giúp cũng không biết làm sao.
Những cửa hàng nhỏ trước cổng trường hầu như đã đóng cửa, chỉ còn một quán bán bánh trứng vẫn đang dọn dẹp. Hạ Du Nguyên bỏ lại một câu “Đợi mình một chút”, rồi bước nhanh tới mua hai chai Coca lạnh.
Thời tiết này uống đồ lạnh thì hơi rét, nhưng đồ lạnh cầm trên tay sẽ thấy dễ chịu hơn.
Hạ Du Nguyên đưa cho Lý Quỳ Nhất một lon: “Cậu đánh mình rồi, cũng nên hạ hỏa rồi chứ? Nếu cậu đã tha thứ cho mình thì chúng ta hãy cụng ly, từ nay không nợ nhau gì nữa.”
Lý Quỳ Nhất không nói gì, mặt không cảm xúc nhận lấy Coca rồi mở nắp, “phốc”, bọt khí trào ra, cô cụng nhẹ vào lon coca của cậu.
Lon Coca lạnh làm giảm đi phần nào cơn đau trong lòng bàn tay cô.
Hạ Du Nguyên nhấp một ngụm Coca, bọt khí xoay vòng trong miệng, “ực” một tiếng nuốt xuống. Cậu bày ra bộ dạng thản nhiên như thường, tay cầm lon Coca, nói: “Đi thôi, mình đưa cậu về nhà.”
Lý Quỳ Nhất kỳ quái nhìn cậu: “Không cần, mình tự về được.”
“Gần 11 giờ rồi.” Hạ Du Nguyên giơ cổ tay nhìn đồng hồ: “Vì mình mà cậu mới ở lại muộn thế này, mình có trách nhiệm phải đảm bảo an toàn cho cậu chứ?”
Cậu bỗng ngượng ngùng nắm tay cọ mũi: “Mình không có ý gì khác, dù không phải là cậu thì mình cũng sẽ đưa về nhà.”
Lý Quỳ Nhất: “…”
Cô nhéo mặt cậu để làm gì? Chẳng đau chẳng ngứa, chẳng giúp xả giận tí nào, còn không bằng để cô tát cậu một cái cho sướng.
Lý Quỳ Nhất nghĩ vậy thì lặng lẽ siết chặt nắm tay.
Hạ Du Nguyên cúi người, hơi ngẩng mặt lên, đối diện với ánh đèn đường màu cam ấm áp, khuôn mặt cậu lộ rõ ngay trước mặt cô. Phải nói rằng, khuôn mặt này thật sự rất đẹp, tóc đen rối tung bị gió đêm thổi bay nhẹ, trông bông bông mềm mại; đôi mắt hơi nhắm, lông mi khẽ run, có lẽ cậu cũng khá căng thẳng; đôi môi hơi mím, quai hàm căng chặt, thanh thoát mà mạnh mẽ.
Có lẽ vì khoảng cách quá gần, Lý Quỳ Nhất chợt nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng của Hạ Du Nguyên. Cô thấy rõ những sợi lông tơ trên mặt cậu, đồng thời cũng ngửi thấy cả mùi thoang thoảng của nước giặt hương hoa Phong Linh trên người chàng thiếu niên. Trong khoảnh khắc ấy, Lý Quỳ Nhất chợt có cảm nhận, người trước mặt cô tràn đầy sức sống và nóng bỏng.
Đây là lần đầu tiên Lý Quỳ Nhất có cảm giác như vậy về Hạ Du Nguyên.
Dường như cô đã quen biết cậu từ rất lâu nhưng cũng dường như không lâu lắm. Cô không thể nhớ rõ rốt cuộc cậu đã chính thức bước vào cuộc đời cô từ khi nào, cậu giương nanh múa vuốt đi lang thang trong thế giới của cô, cậu lỗ mãng đánh nghiêng lật úp không ít thứ khiến chúng vang lên tiếng leng keng, lộn xộn tứ tung; song cậu cũng để lại đầy dẫy những dấu vết của sự tồn tại sống động.
Cậu biết không? Chính vì cậu và mình có giao tiếp với nhau nên cậu mới có sức sống trong trái tim mình.
Mỗi ngày, cô gặp hàng trăm ngàn người khác nhau, đôi khi cô và họ đi ngang qua nhau trong sân trường, đôi khi lại sóng bước cùng họ trên một đoạn đường phố, thậm chí đôi khi cô và họ chỉ vội vàng nhìn thoáng qua nhau; nhưng trong ánh mắt đối phương, khuôn mặt chúng ta chỉ là cái thoáng qua, mờ hồ không rõ. Họ là những người qua đường trong thế giới lấy cô làm trung tâm, họ giống như những nhân vật nền không có ngũ quan chỉ có hình dáng đứng sau nhân vật chính trong truyện tranh vậy. Ngẩn ngơ, cứng ngắc, không có sắc thái, không có ngôn ngữ, và cũng không có suy nghĩ.
Lý Quỳ Nhất biết cuộc sống của họ cũng rất sôi nổi, nhưng tiếc là, cô không thể tới làm quen, hiểu hết mọi người trên thế giới này. Vì vậy đối với cô mà nói, linh hồn của họ đã định là không có độ ấm. Cũng giống như đối với họ mà nói, cô chỉ là một cái bóng, một đường nét, hoặc chẳng là gì cả.
Nhưng Hạ Du Nguyên là một mảnh ghép.
Ba năm trước, lần đầu tiên cô gặp cậu, vì cậu giúp cô nên cô đã đơn thuần cho rằng cậu là một người tốt. Giống như bất ngờ nhặt được một mảnh ghép về cậu vậy, cô tưởng rằng đó là tất cả về cậu.
Bây giờ Lý Quỳ Nhất lại có thêm nhiều mảnh ghép về Hạ Du Nguyên hơn, nhưng cô lại không thể ghép thành “cậu” hoàn chỉnh… Điều này không phải là bi quan, mà là cô nhận ra rằng rất khó để dùng một từ như “người tốt” để định nghĩa hoàn toàn về cậu.
Bộ dạng của Hạ Du Nguyên trong mắt cô ngày càng rõ nét và sống động hơn, nhưng cô không biết đó là may mắn hay bất hạnh.
Lý Quỳ Nhất để suy nghĩ trôi đi một lúc lâu rồi hơi hoảng hốt. Mãi cho đến khi người trước mặt không thấy động tĩnh gì nữa, cô mới bỗng nhiên mở mắt ra, ánh đèn đường lập tức tụ lại trong con ngươi trong suốt đen láy của cậu, đôi mắt ấy hệt như mặt hồ nhẹ nhàng gợn sóng, cuốn lấy tất cả những vì sao trên trời, và cả cô.
Hạ Du Nguyên cũng hơi sững sờ.
Có lẽ chỉ đối mặt trong hai giây, cả hai nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Nhưng không biết sao, hai giây đó lại cực kỳ dài, như thể một mình đi qua một đường hầm dài vắng vẻ yên tĩnh. Nơi ấy khiến người ta không tự chủ mà nín thở, sợ làm phiền đến điều gì đó, đồng thời cũng sợ làm phiền chính mình.
“Cậu vẫn thấy không chân thành à?” Hạ Du Nguyên không tự nhiên mà đứng thẳng người, ánh mắt hướng về phía xa, giọng cứng rắn.
Lý Quỳ Nhất cũng ổn định lại tinh thần, mặt không đổi sắc, nói: “Phải.”
“Chậc, cậu thật là… Khó chiều.” Hạ Du Nguyên ủ rũ lầm bẩm hai tiếng. Cậu nghĩ dứa măt xụ hơi không biết hưởng phúc, khuôn mặt đẹp trai này của cậu chưa từng để cô gái nào nhéo qua, vậy mà cô còn không cảm kích.
Khó dỗ như vậy, không biết bạn trai sau này của cô sẽ là kẻ xui xẻo nào.
Hạ Du Nguyên dứt khoát mặc đời cuốn trôi, cậu ngước cằm về phía cô, lơ đãng nói: “Mình biết rồi, cậu là nhắm vào mình, đúng không? Mình xin lỗi cũng không được, mời cậu ăn cũng không được, để cậu nhéo mặt cũng không được, dù mình làm gì cũng không được, cậu chỉ muốn gây khó dễ cho mình, cố ý làm khó mình…”
Giọng cậu hạ rất thấp nhưng âm điệu lại đầy mạnh mẽ, từng âm tiết uất ức nối với nhau khiến cậu có vẻ như đang lầu bầu càu nhàu.
Lý Quỳ Nhất: “…”
Cậu có thể chú ý cách nói chuyện của mình không, cậu tự nghe đi, cứ như đang làm nũng vậy?
Cuối cùng, Hạ Du Nguyên thật sự hết cách, cậu dứt khoát giơ tay ra trước mặt cô: “Vậy để cậu đánh một cái, được không?”
Đúng là Lý Quỳ Nhất muốn đánh cậu, nếu cậu đã tự nguyện thì cô cũng chẳng cần khách sáo. Ánh mắt cô hạ xuống, khẽ vận động các ngón tay.
Hạ Du Nguyên không ngờ Lý Quỳ Nhất sẽ thật sự chấp nhận đề nghị này, yết hầu cậu chuyển động lên xuống, sau đó cậu đưa tay trái ra như chấp nhận số phận. Tay Hạ Du Nguyên cũng giống như người cậu vậy, vừa dài vừa mảnh khảnh, làn da mỏng manh lộ rõ những đường gân xanh, trông rất mạnh mẽ và cơ lực. Cậu còn đeo một chiếc đồng hồ đen trên cổ tay trái.
Lý Quỳ Nhất chẳng vì tay cậu đẹp mà sinh lòng thương xót, cô giơ cao lên, “chát” một tiếng, không chút khách khí mà đánh mạnh vào lòng bàn tay Hạ Du Nguyên.
“…”
Ôi, đau quá!
Tay Lý Quỳ Nhất lập tức bị tê rần, cơn đau từ lòng bàn tay truyền thẳng lên đỉnh đầu, suýt nữa khiến cô rơi nước mắt.
Sao lại thế này!
Là tuyển thủ đứng đầu khối môn Vật lý, đúng là cô học định luật ba Newton vào bụng chó rồi.
Nhưng Hạ Du Nguyên lại không cảm thấy đau lắm.
Ngay khi Lý Quỳ Nhất đánh xuống, cậu còn căng thẳng nhắm một mắt lại, kết quả là sấm to mưa nhỏ, sau tiếng vang giòn giã thì cậu chỉ cảm thấy hơi đau nhói và nóng rát thôi.
Hạ Du Nguyên vốn cho rằng dứa mặt xụ đã thủ hạ lưu tình, nhưng trong tích tắc, cậu lại bắt gặp nét đau đớn thoáng hiện lên mặt của Lý Quỳ Nhất.
Ờ, đây không phải cậu gậy ông đập lưng ông à… Tự làm tự chịu nhỉ?
Cậu đứng đầu khối mà không biết tác dụng của lực là tương hỗ à? Còn dám dùng sức mạnh như thế.
Hạ Du Nguyên muốn trêu chọc cô một chút, khoé môi cậu hơi động đậy, nhưng cuối cùng vẫn không thể nhếch lên. Cậu cụp mắt nhìn cô, ánh mắt sáng rực song cũng hơi bất lực: “Đau không?”
Nào ngờ Lý Quỳ Nhất đã nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm trên khuôn mặt, thản nhiên như không có gì mà nói: “Không đau.” Nói xong, cô còn cố ý ngước mắt nhìn cậu, thản nhiên hỏi: “Cậu thì sao? Đau không?”
Mạnh miệng chết đi được.
Hạ Du Nguyên khẽ cười nhạo trong lòng, cậu đút tay vào túi quần đồng phục, nói: “Khá đau, tay cậu cũng khỏe thật đấy.”
Lý Quỳ Nhất cảm thấy lòng mình dễ chịu hơn một chút.
Cậu cũng thấy đau thì tốt, nếu chỉ mình cô đau, cô sẽ tức chết mất.
Lý Quỳ Nhất cũng đút tay vào túi áo đồng phục rồi nhẹ nhàng chà xát lòng bàn tay lên vải, cố gắng giảm bớt cảm giác đau đớn dữ dội, sau đó hít mũi, điều chỉnh lại nét mặt.
Không biết đang cố chấp cái gì, Hạ Du Nguyên luôn chú ý đến những động tác nhỏ của cô, cậu thở dài trong lòng.
Nếu Lý Quỳ Nhất có chút kinh nghiệm, cô nên bày ra bộ dạng đáng yêu tội nghiệp mới đúng. Như vậy cậu nhìn thấy, nói không chừng sẽ thương hại cô. Đằng này cô lại tỏ ra kiên cường, khiến cậu muốn giúp cũng không biết làm sao.
Những cửa hàng nhỏ trước cổng trường hầu như đã đóng cửa, chỉ còn một quán bán bánh trứng vẫn đang dọn dẹp. Hạ Du Nguyên bỏ lại một câu “Đợi mình một chút”, rồi bước nhanh tới mua hai chai Coca lạnh.
Thời tiết này uống đồ lạnh thì hơi rét, nhưng đồ lạnh cầm trên tay sẽ thấy dễ chịu hơn.
Hạ Du Nguyên đưa cho Lý Quỳ Nhất một lon: “Cậu đánh mình rồi, cũng nên hạ hỏa rồi chứ? Nếu cậu đã tha thứ cho mình thì chúng ta hãy cụng ly, từ nay không nợ nhau gì nữa.”
Lý Quỳ Nhất không nói gì, mặt không cảm xúc nhận lấy Coca rồi mở nắp, “phốc”, bọt khí trào ra, cô cụng nhẹ vào lon coca của cậu.
Lon Coca lạnh làm giảm đi phần nào cơn đau trong lòng bàn tay cô.
Hạ Du Nguyên nhấp một ngụm Coca, bọt khí xoay vòng trong miệng, “ực” một tiếng nuốt xuống. Cậu bày ra bộ dạng thản nhiên như thường, tay cầm lon Coca, nói: “Đi thôi, mình đưa cậu về nhà.”
Lý Quỳ Nhất kỳ quái nhìn cậu: “Không cần, mình tự về được.”
“Gần 11 giờ rồi.” Hạ Du Nguyên giơ cổ tay nhìn đồng hồ: “Vì mình mà cậu mới ở lại muộn thế này, mình có trách nhiệm phải đảm bảo an toàn cho cậu chứ?”
Cậu bỗng ngượng ngùng nắm tay cọ mũi: “Mình không có ý gì khác, dù không phải là cậu thì mình cũng sẽ đưa về nhà.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất