Chương 6: Quá khứ
Bóng lưng của người đàn ông khuất dần về cuối hành lang, cô thu hồi ánh mắt rồi ngồi bệt xuống sàn.
Lúc cô đang cảm nhận nhịp tim thì một bóng dáng cao lớn đứng ngay trước mặt làm cô ngơ ngác ngẩng đầu lên.
-" Sao lại ngồi dưới sàn?."
Cô không để ý nhưng đôi mắt của cô đã ngấn lệ đỏ hoe, trong cô lúc này rất giống 1 đứa trẻ khóc vì tủi thân.
Cô nhận ra anh đã quay lại, trái tim cũng cảm thấy mềm mại hơn nên vô thức chu môi ra như làm nũng.
-" Không phải."
Vương Việt Bân ngồi xổm xuống làm vạt áo choàng phủ một mảng lên sàn, ánh mắt của cô cũng nương theo anh.
Vương tổng nhìn cô một lượt rồi khẽ nhướn mày, anh nói với giọng trêu đùa.
-" Cái gì không phải?."
Cô đột nhiên mới nhận ra lời mình nói liền cúi mặt xuống không đáp lại. Đôi mắt của anh thoáng nhìn mái đầu của cô rồi khẽ mỉm cười.
-" Sau này ra ngoài nhớ mang dép."
Nói xong anh cúi người bế ngang cô lên. Kiều Nguyệt Nga ban đầu hơi bất ngờ liền trợn tròn mắt nhìn anh.
Đây là kiểu nam chính bế nữ chính trong phim mà cô từng thấy.
Khuôn mặt của cô hơi đỏ lên, sau đó dè dặt đưa tay ôm lấy cổ của anh. Cô nhìn anh không dời 1 giây, nhìn theo góc này anh vẫn đẹp đến lạ thường.
Đột nhiên cô cất lời, đôi mắt nai tơ vẫn nhìn anh.
-" Anh làm nghề gì vậy?."
Anh không nhìn cô nhưng trong mắt anh đầy ý cười.
-" Đoán xem!."
Cô lặng một lúc rồi thỏ thẻ.
-" Anh làm về dịch vụ phải không?..."
Sợ anh không rõ ý nên cô gặng nói thêm.
-"... Tại vì tôi thấy anh rất biết chăm sóc người khác."
" Chăm sóc người khác"? Chỉ có cô dám nói về anh như vậy... Còn những người khác thấy anh liền hóa đá.
Anh hơi buồn cười nhưng vẫn cố nhịn.
-" Còn gì nữa không?."
Cô cất giọng có vẻ thoải mái hơn.
-" Người đàn ông đầu tiên tôi gặp ngày tai nạn là ông chủ của anh sao?... Anh ta bảo anh xuống đưa tôi lên xe sao?.... Còn chiếc xe đó là của ông chủ..."
Đoạn đường tới phòng bệnh đến đây là kết thúc... anh đặt cô xuống giường. Kiều Nguyệt Nga nhận thấy sắc mặt của người đàn ông này có vẻ u ám hơn ban nãy cô gặp nên vội ngậm miệng luôn.
Vương Việt Bân hơi khó chịu... rõ ràng anh là ông chủ mà hành động của anh lại bị coi như của kẻ tôi tớ thế này... ai mà không uất... 26 năm cuộc đời anh chưa từng thấy cô gái nào lại "có mắt nhìn" như cô, làm sao có thể thản nhiên chấp nhận vai nam chính bị cướp mất chứ.
Cô nhìn anh một lúc rồi lại trưng ra nụ cười ngây ngô. Từ lần đầu gặp mặt đây là lần đầu tiên anh thấy cô cười.
Kiều Nguyệt Nga như một đứa trẻ đang khoái chí, cô cuộn tròn chân lại rồi nói với anh.
-" Anh đừng lo, tôi sẽ trả tiền cho anh."
Anh nhìn cô rồi khẽ cau mày một chút nhưng cũng nhanh chóng giãn ra. Khuôn mặt anh không biểu lộ rõ sắc thái ngay sau đó cũng nhanh chóng rời đi.
Thấy anh quay đi không có ý định trở lại, Kiều Nguyệt Nga ngồi trên giường nói vọng ra.
-" Đến lúc đó, chúng ta bắt đầu hẹn hò có được không?."
Câu nói của cô làm anh dừng bước, lúc này anh quyết định ngoảnh lại nhìn cô. Nhìn một lúc anh mới nhếch mép lên cười.
-" Không sợ bị lừa sao?."
Cô lắc đầu.
-" Cảm thấy anh là người tốt."
Sau đó anh không nói gì chỉ lẳng lặng mở cửa rời đi.
Vương Việt Bân trở lại công ty hiện tại đã tới giờ làm việc buổi chiều. Anh ngồi trên sofa vắt chéo đôi chân dài thon lưng tựa vào thành ghế chờ Tử Dương tới.
Một lúc sau anh ta cũng tới nhận lệnh.
-" Sếp tìm tôi!."
Vương tổng ngẩng đầu lên nhìn Tử Dương, đôi mắt anh nghiêm nghị rồi cất giọng.
-" Cô gái ở trong bệnh viện, cậu điều tra chưa?".
Tử Dương gật đầu.
-" Là một sinh viên mới tốt nghiệp, cô ta học ngành thiết kế. Kết quả tốt nghiệp đứng trong top, sau khi tốt nghiệp cũng có một vài nhà mode có tiếng mời cô ta gia nhập nhưng sau đó đều rút lại lời mời trước khi cô ta trả lời. Tôi cảm thấy chuyện này rất bất thường.Trước khi xảy ra tai nạn, cô ta vừa từ quê lên."
Vương Việt Bân cau mày.
-" Về nghỉ sao?".
Tử Dương hơi lắc đầu.
-" Chuyện này cũng khá là khó nói,... không hẳn là về nghỉ... Cô ta đã về nhà được 1 năm rồi."
Vương Việt Bân chống tay lên cằm, đôi mày kiếm cau lại vẫn chưa giãn ra.
-" Thành tích tốt như vậy... rốt cuộc là tại sao lại về quê 1 năm? Chỉ mới bị mất vài cơ hội đã dễ nản vậy sao?."
Tử Dương đáp lại.
-" Tôi nghĩ có thể là do lí do cá nhân."
Vương Việt Bân có vẻ chú ý tới việc này, anh lập tức nói.
-" Nói."
-" Theo như điều tra, khi còn học cấp 3 cô ta có hẹn hò với một bạn nam cùng lớp. Hai người họ hẹn sau khi tốt nghiệp sẽ cùng nhau ra mắt 2 gia đình, nhưng vào tháng cô ta tốt nghiệp thì anh chàng kia đã có con với người khác và họ dự định sẽ kết hôn..."
-" Ý cậu là cô ấy thất tình?."
-" Đúng vậy, trở về là vì thất tình còn quyết định rời khỏi nhà là vì ép gả. Nghe nói ba mẹ cô ta không biết về chuyện của cô ta và anh chàng kia nên khi cô ta trở về liền ép gả cô ta cho một thanh niên khá giả trong làng mà anh ta lại là chú của anh chàng kia."
Vương Việt Bân mơ hồ nắm được mọi việc, anh lặng thinh một lúc lâu rồi nở ra 1 nụ cười tà mị.
-" Thì ra là vẫn còn độc thân."
Lúc cô đang cảm nhận nhịp tim thì một bóng dáng cao lớn đứng ngay trước mặt làm cô ngơ ngác ngẩng đầu lên.
-" Sao lại ngồi dưới sàn?."
Cô không để ý nhưng đôi mắt của cô đã ngấn lệ đỏ hoe, trong cô lúc này rất giống 1 đứa trẻ khóc vì tủi thân.
Cô nhận ra anh đã quay lại, trái tim cũng cảm thấy mềm mại hơn nên vô thức chu môi ra như làm nũng.
-" Không phải."
Vương Việt Bân ngồi xổm xuống làm vạt áo choàng phủ một mảng lên sàn, ánh mắt của cô cũng nương theo anh.
Vương tổng nhìn cô một lượt rồi khẽ nhướn mày, anh nói với giọng trêu đùa.
-" Cái gì không phải?."
Cô đột nhiên mới nhận ra lời mình nói liền cúi mặt xuống không đáp lại. Đôi mắt của anh thoáng nhìn mái đầu của cô rồi khẽ mỉm cười.
-" Sau này ra ngoài nhớ mang dép."
Nói xong anh cúi người bế ngang cô lên. Kiều Nguyệt Nga ban đầu hơi bất ngờ liền trợn tròn mắt nhìn anh.
Đây là kiểu nam chính bế nữ chính trong phim mà cô từng thấy.
Khuôn mặt của cô hơi đỏ lên, sau đó dè dặt đưa tay ôm lấy cổ của anh. Cô nhìn anh không dời 1 giây, nhìn theo góc này anh vẫn đẹp đến lạ thường.
Đột nhiên cô cất lời, đôi mắt nai tơ vẫn nhìn anh.
-" Anh làm nghề gì vậy?."
Anh không nhìn cô nhưng trong mắt anh đầy ý cười.
-" Đoán xem!."
Cô lặng một lúc rồi thỏ thẻ.
-" Anh làm về dịch vụ phải không?..."
Sợ anh không rõ ý nên cô gặng nói thêm.
-"... Tại vì tôi thấy anh rất biết chăm sóc người khác."
" Chăm sóc người khác"? Chỉ có cô dám nói về anh như vậy... Còn những người khác thấy anh liền hóa đá.
Anh hơi buồn cười nhưng vẫn cố nhịn.
-" Còn gì nữa không?."
Cô cất giọng có vẻ thoải mái hơn.
-" Người đàn ông đầu tiên tôi gặp ngày tai nạn là ông chủ của anh sao?... Anh ta bảo anh xuống đưa tôi lên xe sao?.... Còn chiếc xe đó là của ông chủ..."
Đoạn đường tới phòng bệnh đến đây là kết thúc... anh đặt cô xuống giường. Kiều Nguyệt Nga nhận thấy sắc mặt của người đàn ông này có vẻ u ám hơn ban nãy cô gặp nên vội ngậm miệng luôn.
Vương Việt Bân hơi khó chịu... rõ ràng anh là ông chủ mà hành động của anh lại bị coi như của kẻ tôi tớ thế này... ai mà không uất... 26 năm cuộc đời anh chưa từng thấy cô gái nào lại "có mắt nhìn" như cô, làm sao có thể thản nhiên chấp nhận vai nam chính bị cướp mất chứ.
Cô nhìn anh một lúc rồi lại trưng ra nụ cười ngây ngô. Từ lần đầu gặp mặt đây là lần đầu tiên anh thấy cô cười.
Kiều Nguyệt Nga như một đứa trẻ đang khoái chí, cô cuộn tròn chân lại rồi nói với anh.
-" Anh đừng lo, tôi sẽ trả tiền cho anh."
Anh nhìn cô rồi khẽ cau mày một chút nhưng cũng nhanh chóng giãn ra. Khuôn mặt anh không biểu lộ rõ sắc thái ngay sau đó cũng nhanh chóng rời đi.
Thấy anh quay đi không có ý định trở lại, Kiều Nguyệt Nga ngồi trên giường nói vọng ra.
-" Đến lúc đó, chúng ta bắt đầu hẹn hò có được không?."
Câu nói của cô làm anh dừng bước, lúc này anh quyết định ngoảnh lại nhìn cô. Nhìn một lúc anh mới nhếch mép lên cười.
-" Không sợ bị lừa sao?."
Cô lắc đầu.
-" Cảm thấy anh là người tốt."
Sau đó anh không nói gì chỉ lẳng lặng mở cửa rời đi.
Vương Việt Bân trở lại công ty hiện tại đã tới giờ làm việc buổi chiều. Anh ngồi trên sofa vắt chéo đôi chân dài thon lưng tựa vào thành ghế chờ Tử Dương tới.
Một lúc sau anh ta cũng tới nhận lệnh.
-" Sếp tìm tôi!."
Vương tổng ngẩng đầu lên nhìn Tử Dương, đôi mắt anh nghiêm nghị rồi cất giọng.
-" Cô gái ở trong bệnh viện, cậu điều tra chưa?".
Tử Dương gật đầu.
-" Là một sinh viên mới tốt nghiệp, cô ta học ngành thiết kế. Kết quả tốt nghiệp đứng trong top, sau khi tốt nghiệp cũng có một vài nhà mode có tiếng mời cô ta gia nhập nhưng sau đó đều rút lại lời mời trước khi cô ta trả lời. Tôi cảm thấy chuyện này rất bất thường.Trước khi xảy ra tai nạn, cô ta vừa từ quê lên."
Vương Việt Bân cau mày.
-" Về nghỉ sao?".
Tử Dương hơi lắc đầu.
-" Chuyện này cũng khá là khó nói,... không hẳn là về nghỉ... Cô ta đã về nhà được 1 năm rồi."
Vương Việt Bân chống tay lên cằm, đôi mày kiếm cau lại vẫn chưa giãn ra.
-" Thành tích tốt như vậy... rốt cuộc là tại sao lại về quê 1 năm? Chỉ mới bị mất vài cơ hội đã dễ nản vậy sao?."
Tử Dương đáp lại.
-" Tôi nghĩ có thể là do lí do cá nhân."
Vương Việt Bân có vẻ chú ý tới việc này, anh lập tức nói.
-" Nói."
-" Theo như điều tra, khi còn học cấp 3 cô ta có hẹn hò với một bạn nam cùng lớp. Hai người họ hẹn sau khi tốt nghiệp sẽ cùng nhau ra mắt 2 gia đình, nhưng vào tháng cô ta tốt nghiệp thì anh chàng kia đã có con với người khác và họ dự định sẽ kết hôn..."
-" Ý cậu là cô ấy thất tình?."
-" Đúng vậy, trở về là vì thất tình còn quyết định rời khỏi nhà là vì ép gả. Nghe nói ba mẹ cô ta không biết về chuyện của cô ta và anh chàng kia nên khi cô ta trở về liền ép gả cô ta cho một thanh niên khá giả trong làng mà anh ta lại là chú của anh chàng kia."
Vương Việt Bân mơ hồ nắm được mọi việc, anh lặng thinh một lúc lâu rồi nở ra 1 nụ cười tà mị.
-" Thì ra là vẫn còn độc thân."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất