Xuyên Về Những Năm 80: Thiên Kim Giả Và Quan Quân Thô Lỗ
Chương 49:
Nguyễn Tinh Hà mở cửa ra, sửng sốt, đứng ở cửa chính là Lạc Hàn Băng.
“Làm sao anh tìm được chỗ này?”
“Anh đi theo em cả một đường, chờ một lúc lâu cũng không thấy em đi ra, thì ra em sống ở đây.”
Nguyễn Tinh Hà cảm thấy vô cùng hối hận, không ngờ Lạc Hàn Băng lại đi theo cô, tìm được đường đến tận đây.
"Liên quan gì đến anh? Tôi sống ở đâu là quyền tự do của tôi. Bây giờ chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa. Anh đi theo tôi như vậy là có ý gì?"
“Tinh Hà, em biết anh vẫn còn yêu em mà.” Lạc Hàn Băng dịu dàng nói.
Như sợ người khác nhìn thấy mình, hắn sải bước qua cửa, đóng lại, sau đó ôm Nguyễn Tinh Hà, không nói không rằng muốn hôn cô: “Tinh Hà, anh rất nhớ em. Sao em không liên lạc với anh?”
Nguyễn Tinh Hà dùng sức đẩy hắn ra, lắc đầu loạn xạ, không chịu để hắn hôn.
“Anh mà còn như vậy tôi sẽ hét lên đấy. Anh đây là đang giở trò lưu manh. Tôi với anh đã không còn quan hệ nữa rồi, anh không có quyền làm như vậy!”
"Tinh Hà, anh đã cố gắng nhưng anh không thể quên em. Anh không có tình cảm với cô ấy, anh chỉ yêu mỗi em."
Lạc Hàn Băng ôm cô ngày càng chặt, hơi thở cũng dần thay đổi.
“Nhưng tôi không thích anh, mau cút đi.”
Cửa đột nhiên bị đẩy ra, Khang Trí Viễn vừa bước vào liền nhìn thấy trong sân có hai người ôm chặt lấy nhau. Trên mặt anh lộ ra vẻ giễu cợt.
Anh nhìn Lạc Hàn Băng, lại nhìn sang Nguyễn Tinh Hà, không nói một lời đi vào phòng.
Lạc Hàn Băng không biết Nguyễn Tinh Hà ở cùng với người khác, lại còn là một người đàn ông trẻ tuổi, kinh hãi buông cô ra.
Nguyễn Tinh Hà nhân cơ hội đẩy hắn ra ngoài, khóa cửa sân lại.
“Tinh Hà, hắn ta là ai? Sao em lại ở cùng một chỗ với người đàn ông này? Sống chung với nhau trước khi kết hôn là phạm pháp đấy !”
“Tôi chỉ ở nhờ nhà của anh ấy thôi, làm gì có chuyện sống chung trước khi kết hôn. Anh bớt lo chuyện của người khác đi, mau cút đi đâu thì cút.”
“Làm sao anh tìm được chỗ này?”
“Anh đi theo em cả một đường, chờ một lúc lâu cũng không thấy em đi ra, thì ra em sống ở đây.”
Nguyễn Tinh Hà cảm thấy vô cùng hối hận, không ngờ Lạc Hàn Băng lại đi theo cô, tìm được đường đến tận đây.
"Liên quan gì đến anh? Tôi sống ở đâu là quyền tự do của tôi. Bây giờ chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa. Anh đi theo tôi như vậy là có ý gì?"
“Tinh Hà, em biết anh vẫn còn yêu em mà.” Lạc Hàn Băng dịu dàng nói.
Như sợ người khác nhìn thấy mình, hắn sải bước qua cửa, đóng lại, sau đó ôm Nguyễn Tinh Hà, không nói không rằng muốn hôn cô: “Tinh Hà, anh rất nhớ em. Sao em không liên lạc với anh?”
Nguyễn Tinh Hà dùng sức đẩy hắn ra, lắc đầu loạn xạ, không chịu để hắn hôn.
“Anh mà còn như vậy tôi sẽ hét lên đấy. Anh đây là đang giở trò lưu manh. Tôi với anh đã không còn quan hệ nữa rồi, anh không có quyền làm như vậy!”
"Tinh Hà, anh đã cố gắng nhưng anh không thể quên em. Anh không có tình cảm với cô ấy, anh chỉ yêu mỗi em."
Lạc Hàn Băng ôm cô ngày càng chặt, hơi thở cũng dần thay đổi.
“Nhưng tôi không thích anh, mau cút đi.”
Cửa đột nhiên bị đẩy ra, Khang Trí Viễn vừa bước vào liền nhìn thấy trong sân có hai người ôm chặt lấy nhau. Trên mặt anh lộ ra vẻ giễu cợt.
Anh nhìn Lạc Hàn Băng, lại nhìn sang Nguyễn Tinh Hà, không nói một lời đi vào phòng.
Lạc Hàn Băng không biết Nguyễn Tinh Hà ở cùng với người khác, lại còn là một người đàn ông trẻ tuổi, kinh hãi buông cô ra.
Nguyễn Tinh Hà nhân cơ hội đẩy hắn ra ngoài, khóa cửa sân lại.
“Tinh Hà, hắn ta là ai? Sao em lại ở cùng một chỗ với người đàn ông này? Sống chung với nhau trước khi kết hôn là phạm pháp đấy !”
“Tôi chỉ ở nhờ nhà của anh ấy thôi, làm gì có chuyện sống chung trước khi kết hôn. Anh bớt lo chuyện của người khác đi, mau cút đi đâu thì cút.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất