Bà Xã, Em Là Duy Nhất

Chương 4: Sống Chung

Trước Sau
Khi chiếc xe đỗ trước cửa nhà họ Dạ thì cũng là lúc Nhược Khê phải tạm chia xa người bạn vệ sĩ này. Trươvs khi bước ra khỏi xe cô đã để lại cho Lâm Phong lời chào

"Đến nơi rồi, em đi đây, trước lúc chúng ta gặp lại thì ta tạm thời tạm biệt, em rất biết ơn về những kí ức tươi đẹp khi ở cạnh anh"

"Ừm, em đi cẩn thận"

Khoảnh khắc Nhược Khê quay bước đóng cửa xe thì cũng là lúc những hạt ngọc trai long lanh đột nhiên vô thức rơi xuống bô lăng mà chảy dài xuống. Rõ rành là anh đã cố kìm nén nó suốt cả quãng đường, anh không muốn để "bright" biến mất vào lúc này, càng không muốn để cô nhìn thấy bản thân rơi nước mắt và yếu đuối như vậy chút nào

Lâm Phong cố lấy lại bình tĩnh nhưng tại sao đôi mắt này vẫn cảm thấy như nhiều thứ đâm vào làm chảy nước mắt dàn dụa khỏi khoé mi. Lâm Phong ngẩng đầu lên để những hạt ngọc trai hãy yên vị ở trong đôi mắt chứ đừng rớt ra ngoài, anh lấy lại bình tĩnh rồi mở cửa ra ngoài giúp Nhược Khê lấy hành lí ra ngoài

"Xin chào phu nhân, tôi là Lý Điểu, quản gia đã làm ở đây 40 năm rồi, cậu chủ đã bảo tôi choè ở đây để giúp phu nhân mang hành lí, cô cứ gọi tôi là quản gia Lý cũng được"

Một ông quản gia có gương mặt phúc hậu niềm nở chào đón Nhược Khê. Dù ông ấy đã có tuổi nhưng vẫn có thể khiêng hành lí nhẹ như mây

"Xin mời phu nhân đi theo tôi"

"Ừm, tôi biết rồi"

Nhược Khê chậm rãi đi lững thững đằng sau quản gia Lý đang kéo vali lẫn khiêng túi đồ nặng nề chứa đầy quần áo và đồ dùng cá nhân. Và đương nhiên có một hai người hầu đi đằng sau cũng giúp một tay khiêng thêm mấy chiếc vali nữa

Chỗ Nhược Khê đang đi chính là một khu vườn rộng lớn với những hàng cây xanh mát, thêm một cánh đồng hoa rải rác khắp khu vườn. Nghe nói rằng phu nhân quá cố ngày trước rất thích hoa nên ban đầu chỉ cho trồng một dàn hoa nhỏ nhưng sau khi bà ấy qua đời thì ông chủ ở đây đã quyết định trồng nguyên một cánh đồng hoa bát ngát như để tưởng nhớ người vợ quá cố của mình. Những người làm trong này cũng đồng tình với điều đó, hàng ngày họ luân phiên nhau chăm sóc nó thật tốt và kết quả của sự chăm chỉ chính là một cánh đồng hoa tuyệt đẹp và nở rộ một cách quyến rũ

"Tôi nghe bảo rằng ông chủ ở đây đã tái hôn rồi đúng không ?"

"Phu nhân nói đúng rồi, ông chủ đã tái hôn cũng đã lâu rồi, bà chủ cũng đã hạ sinh một cậu con trai nữa"

"Có phải là Dạ Chấn Kiệt ?"

"Dạ đúng rồi, xin mời phu nhân vào trước, tôi sẽ mang hành lí lên phòng cho phu nhân"



Cánh cửa gỗ lớn vừa mở ra một đại sảnh rộng lớn mở ra. Sàn nhà được lắp bằng thạch anh trắng đắt tiền, ngước lên trên là nhiều chiếc đèn chùm sáng chói và lấp lánh

Nhìn sang bên cạnh của đại sảnh là anh chàng tổng tài nổi tiếng máu lạnh Dạ Minh Triết đang ung dung uống tách trà đen nghi ngút khói. Anh đeo chiếc kính tri thức còn tay thì cầm báo để đọc. Nếu không nghe tiếng lời đồn xa là một kẻ máu lạnh và bề ngoài đáng sợ thì chắc chắn sẽ phải lòng anh ta hệt như sấm sét đánh xuống, hay còn gọi nôm na là trúng tiếng sét ái tình bởi Minh Triết nhìn vô cùng lịch lãm và điển trai, giống như những thiếu gia hay hoàng tử trong tiểu thuyết ngôn tình mà các thiếu nữ vẫn hay đọc và ôm mộng ngày đêm

Mái tóc đen nhánh pha chút tím tạo nên một sự hài hoà đáng kinh ngạc. Đôi mắt long lanh vàng kim hoà cùng màu cam hoàng hôn, đây đúng là một cửa sôt tâm hồn tuyệt đẹp. Đến cả Nhược Khê cũng phải đứng hình với vẻ ngoài của tổng tài mang tiếng máu lạnh như kẻ sát nhân này, vậy không biết những cô gái khác sẽ như thế nào khi nhìn thấy anh ta như vậy, có lẽ sẽ nguyện yêu anh ta suốt đời

"Tôi đã nghe Đỗ phu nhân nói rồi, rằng cô sẽ dọn đến đây sống chung với tôi"

Minh Triết nói bằng giọng lạnh tanh như kỉ băng hà mấy nghìn năm trước. Dù ánh mắt mĩ lệ đó còn đang chăm chú đọc báo nhưng vẫn phát hiện Nhược Khê đang đứng không xa nhìn chằm chằm

Tuy là vợ chồng nhưng có lẽ chỉ duy nhất Nhược Khê đeo nhẫn cưới ở ngón áp út còn anh ta thì chẳng mảy may quan tâm, có lẽ đã vứt xó nó ở đâu rồi. Cũng phải thôi vì đây chỉ là một hợp đồng, một cái đám cưới đến cả cô dâu còn phải thay bằng người khác, một cuộc hôn nhân giả dối

Nhược Khê vẫn còn nhớ y nguyên cái đêm tân hôn đó. Minh Triết đã chuẩn bị sẵn hẳn một căn phòng khác cho Nhược Khê để mỗi người một phòng riêng. Anh ta nhiều tiền mà nên chẳng tiếc bất cứ cái gì đâu

"À ừm đúng vậy, nhưng mà Minh Triết.."

"Ai cho phép cô gọi thẳng tên người khác ra như vậy, chắc gia đình cô không dạy cho cô biết rằng không nên gọi thẳng tên người khác khi vừa mới gặp mặt à ?" - Minh Triết gắt lên cùng đôi mắt cáu kỉnh

"Tôi xin lỗi Dạ thiếu gia" - Nhược Khê lập tức quỳ rập xuống cúi đầu xin lỗi, hành động ấy cứ như một thói quen đối với cô

Thấy mình vừa hành động kì lạ nên Nhược Khê nhanh chóng đứng dậy cúi đầu một lần nữa để xin lỗi trong hoảng loạn. Khi còn ở nhà họ Đỗ, hành động đó là một thứ quen thuộc nếu có bất cứ người nào bắt đầu có thái độ gắt gỏng với cô

"Phu nhân ?! Phu nhân làm gì vậy ạ ? Không cần phải kính cẩn vậy đâu, xin phu nhân hãy ngẩng đầu lên đi ạ" - Những người làm cũng sốc với Nhược Khê

Vừa ngẩng đầu đã bắt gặp được gương mặt còn ngạc nhiên của Minh Triết. Hai đôi mắt diễm lệ mở to, đôi lông mày đen cách xa đôi mắt hơn nữa

"Cô..." - Minh Triết ấp úng

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau