Chương 6: Thắc Mắc Về Cách Giáo Dục
Nhược Khê vẫn im lặng, từ tốn gấp gọn tờ hợp đồng lại vào trong túi xách. Dù có tức, có khó chịu thì cũng chẳng làm gì được Dạ Minh Triết, anh ta thật là giống như mấy kẻ bắt nạt trong trường học vậy. Cửa sổ tâm hồn của Minh Triết thực sự rất đẹp, cứ như đôi mắt dành cho thiên thần nhưng mà tính cách thì chắc phải là giống ác quỷ hơn
"Tôi thay mặt anh trai xin lỗi chị, tính anh ấy trước giờ hơi nóng nảy một chút, mong chị thông cảm bỏ qua"
Một chàng trai khác bước xuống từng bậc cầu thang ở chính giữa đại sảnh. Cậu ta nhìn vô cùng hiền lành nhờ đôi mắt to tròn, hai mí rõ ràng tạo nên một vẻ đẹp hiền lành, khả ái nhưng cũng không kém phần sắc xảo, đặc biệt hơn là cậu ta cũng có đôi mắt long lanh vàng kim hoà với nó là màu cam hoàng hôn y chang Dạ Minh Triết nhưng chỉ là nó không đẹp bằng và không lấp lánh như Minh Triết mà thôi
"Không sao, tôi không để bụng đâu mà"
"Tôi nghe quản gia Lý nói rằng từ sau cái chết của Dạ phu nhân quá cố thì tính tình anh ấy cũng theo đó mà quay nhanh như chong chóng vậy đó, cứ như là một người khác vậy"
"Thì là vậy nhưng mà cho hỏi cậu đây là..."
"À quên mất chưa giới thiệu, tôi là Dạ Chấn Kiệt, con trai thứ sau cuộc tái hôn của ông Dạ Lang Quân, rất hân hạnh được gặp chịl
Chấn Kiệt kính cẩn cúi người giới thiệu tên. Khắp người cậu toát lên sự tao nhã và thanh lịch của một quý ông trưởng thành và lịch thiệp. Nhược Khê cũng cúi người giới thiệu
"Rất hân hạnh, tôi là Đỗ Nhược Khê, con gái trưởng từ cuộc hôn nhân đầu tiên của ông Đỗ Giang Thế"
"Cuộc hôn nhân đầu tiên ?"
"Đúng vậy, chuyện này quá ít người biết nên họ cứ nghĩ tôi không có máu mủ gì với nhà họ Đỗ cả nhưng thật ra tôi là đứa con gái đầu tiên và là chị gái của Đỗ Minh Nguyệt"
"Ra là vậy sao, chị không cần phải dài dòng vậy đâu, với cả em thậm chí còn chức thấp hơn cả chị nên là chị không phải kính cẩn đến mức vậy đâu"
Hoá ra Nhược Khê lại theo thói quen cúi đầu thật sâu. Mỗi lần gặp gia đình nhà họ Đỗ, kể cả là Minh Nguyệt thì Nhược Khê đều phải làm vậy nếu không sẽ bị mắng là thiếu tôn trọng
"Chị xin lỗi"
"Từ từ đã nào, đừng xin lỗi vội chứ, trước hết chị phải đứng thẳng lên đi, chị có mắc lỗi gì đâu mà phải xin lỗi vậy"
Hả à ừm, nói cũng đúng"
...
Biệt thự nhà họ Đỗ vẫn còn đang rất yên bình nhưng đó là chỉ là trước đó mà thôi. Một tiếng "uỳnh" lớn vang khắp nhà, hoá ra đó là tiếng chân đạp cửa mạnh của một ai đó có vẻ như đang rất tức giận. Chỉ bằng cú đạp chân cũng đã thể hiện rõ mồn một sự giận dữ thế nào
"Dạ thưa Dạ thiếu gia, có chuyện gì đã khiến cậu tức giận tới vậy, có phải là do Nhược Khê lại làm gì chọc tức cậu không ? Tôi sẽ mang nó về dạy dỗ lại"
Đỗ Chu Minh - Đỗ phu nhân hấp tấp chạy từ bên cầu thang của đại sảnh để chào đón Dạ Minh Triết với gương mặt không thể nào tức giận hơn. Gân xanh nổi trên thái dương và trán, điều gì đã khiến anh nổi đoá đến vậy
"Đúng là tôi đến đây về chuyện của Đỗ Nhược Khê nhưng không phải về vấn đề mà bà nói, đầu tiên tôi muốn nói rằng tại sao các người dám đổi cô dâu mà không thèm bàn một tiếng với tôi, các người coi thường tôi đấy à ?!"
Dạ Minh Triết nhíu mày, đồng tử thì cũng nhỏ lại không ít và dường như lòng trắng đang chiếm lấy cửa sổ tâm hồn diễm lệ của anh. Đỗ Chu Minh hoảng sợ liền lập tức cúi đầu xin lỗi anh ríu rít, tuy nhiên lời xin lỗi của bà ta lại là bao che cho Đỗ Minh Nguyệt và đổ hết tội lỗi lên đầu Nhược Khê một cách trắng trợn
"Tôi thay mặt nhà họ Đỗ xin lỗi cậu, không phải chúng tôi có ý coi thường cậu mà tất cả đều là do Nhược Khê phá đám đó chứ, Tiểu Nguyệt nhà tôi còn chưa kịp mặc váy cưới thì nó đã tự ý mặc không hỏi ai một câu rồi hiên ngang bước ra lễ đường với cậu đó chứ, có gì mong cậu thông cảm"
Đỗ phu nhân cúi đầu lần nữa nhưng trên miệng lại lén nhếch miệng như thực hiện được ý đồ từ trước. Bà ta muốn đổ hết tội lỗi lên đầu Nhược Khê, để cho Dạ Minh Triết tức giận mà đuổi khỏi nhà họ Dạ và sau đó cô sẽ không còn chỗ chung thân mà phải lang thang ngoài đường khổ sở
"Nếu là vậy thì tại sao lại không một ai nói cho tôi nghe vậy và tại sao lúc chúng tôi qua bàn các người mời rượu thì tất cả đều không hé răng một lời bóc trần sự thật, hay là những lời bà vừa luyên thuyên với tôi không phải là sự thật ? Lại tính muốn giỡn mặt với tôi nữa hay sao ?!!!" - Dạ Minh Triết gằn giọng lớn hơn thể hiện sự tức giận
"Không không, làm sao chúng tôi lại đùa giỡn với cậu được chứ ? Tại vì.."
"Thôi thôi, tôi không muốn chứa thêm lời nào chướng tai nữa, tôi còn có thêm một câu hỏi nữa, tôi thắc mắc không biết phu nhân và chồng của bà nuôi nấng con cái mình thế nào nhỉ ?"
Nghe đến đây Đỗ phu nhân như chột dạ không hó hé nửa lời. Bà láo liếc mắt sang chỗ khác, trên trán thì tràn đầy những giọt mồ hôi lo sợ, không lẽ bà ta đang sợ hãi rằng chuyện bản thân đã ngược đãi và bạo lực gia đình Nhược Khê bị bại lộ. Dạ Minh Triết mất kiên nhẫn với người phụ nữ này nên chỉ đành doạ nạt bằng chất giọng vang khắp trời mây của mình
"Nhìn thẳng vào mắt tôi mà trả lời này Đỗ phu nhân !!! Doạ một chút liền cúi rập đầu van xin, câu xin lỗi như một câu cửa miệng, hành động cử chỉ đều chỉ ra sự sợ hãi rõ mồn một, tôi đang nghi ngờ rằng cách giáo dục của nhà họ Đỗ có vấn đề nên mới đến đây làm rõ, giờ thì trả lời đi !!!'l
"Tôi..." - Đỗ phu nhân sợ hãi mà ấp úng
Quả thực tiếng nói đồn xa rằng anh là một tổng tài máu lạnh và đáng sợ cũng không oan gì. Chỉ cần nhìn thẳng vào đôi mắt dù mĩ lệ đến đâu thì trong khoảng 3 giây ngắn ngủi, một cảm giác ớn lạnh hiện rõ trong tâm trí người đó ngay lập tức, cũng giống như Đỗ phu nhân bây giờ vậy. Bà còn không dám nhìn thẳng nữa cơ mà
"Nếu không chịu mở miệng thì tôi có lẽ sẽ suy xét lại hợp đồng làm ăn giữa hai bên thôi vậy, xin phép, tôi đi trước đây"
"Khoan đã, Dạ thiếu gia"
Đỗ phu nhân vội vã muốn níu anh lại nhưng Dạ Minh Triết vẫn không thèm ngoái đầu lại
"Tôi thay mặt anh trai xin lỗi chị, tính anh ấy trước giờ hơi nóng nảy một chút, mong chị thông cảm bỏ qua"
Một chàng trai khác bước xuống từng bậc cầu thang ở chính giữa đại sảnh. Cậu ta nhìn vô cùng hiền lành nhờ đôi mắt to tròn, hai mí rõ ràng tạo nên một vẻ đẹp hiền lành, khả ái nhưng cũng không kém phần sắc xảo, đặc biệt hơn là cậu ta cũng có đôi mắt long lanh vàng kim hoà với nó là màu cam hoàng hôn y chang Dạ Minh Triết nhưng chỉ là nó không đẹp bằng và không lấp lánh như Minh Triết mà thôi
"Không sao, tôi không để bụng đâu mà"
"Tôi nghe quản gia Lý nói rằng từ sau cái chết của Dạ phu nhân quá cố thì tính tình anh ấy cũng theo đó mà quay nhanh như chong chóng vậy đó, cứ như là một người khác vậy"
"Thì là vậy nhưng mà cho hỏi cậu đây là..."
"À quên mất chưa giới thiệu, tôi là Dạ Chấn Kiệt, con trai thứ sau cuộc tái hôn của ông Dạ Lang Quân, rất hân hạnh được gặp chịl
Chấn Kiệt kính cẩn cúi người giới thiệu tên. Khắp người cậu toát lên sự tao nhã và thanh lịch của một quý ông trưởng thành và lịch thiệp. Nhược Khê cũng cúi người giới thiệu
"Rất hân hạnh, tôi là Đỗ Nhược Khê, con gái trưởng từ cuộc hôn nhân đầu tiên của ông Đỗ Giang Thế"
"Cuộc hôn nhân đầu tiên ?"
"Đúng vậy, chuyện này quá ít người biết nên họ cứ nghĩ tôi không có máu mủ gì với nhà họ Đỗ cả nhưng thật ra tôi là đứa con gái đầu tiên và là chị gái của Đỗ Minh Nguyệt"
"Ra là vậy sao, chị không cần phải dài dòng vậy đâu, với cả em thậm chí còn chức thấp hơn cả chị nên là chị không phải kính cẩn đến mức vậy đâu"
Hoá ra Nhược Khê lại theo thói quen cúi đầu thật sâu. Mỗi lần gặp gia đình nhà họ Đỗ, kể cả là Minh Nguyệt thì Nhược Khê đều phải làm vậy nếu không sẽ bị mắng là thiếu tôn trọng
"Chị xin lỗi"
"Từ từ đã nào, đừng xin lỗi vội chứ, trước hết chị phải đứng thẳng lên đi, chị có mắc lỗi gì đâu mà phải xin lỗi vậy"
Hả à ừm, nói cũng đúng"
...
Biệt thự nhà họ Đỗ vẫn còn đang rất yên bình nhưng đó là chỉ là trước đó mà thôi. Một tiếng "uỳnh" lớn vang khắp nhà, hoá ra đó là tiếng chân đạp cửa mạnh của một ai đó có vẻ như đang rất tức giận. Chỉ bằng cú đạp chân cũng đã thể hiện rõ mồn một sự giận dữ thế nào
"Dạ thưa Dạ thiếu gia, có chuyện gì đã khiến cậu tức giận tới vậy, có phải là do Nhược Khê lại làm gì chọc tức cậu không ? Tôi sẽ mang nó về dạy dỗ lại"
Đỗ Chu Minh - Đỗ phu nhân hấp tấp chạy từ bên cầu thang của đại sảnh để chào đón Dạ Minh Triết với gương mặt không thể nào tức giận hơn. Gân xanh nổi trên thái dương và trán, điều gì đã khiến anh nổi đoá đến vậy
"Đúng là tôi đến đây về chuyện của Đỗ Nhược Khê nhưng không phải về vấn đề mà bà nói, đầu tiên tôi muốn nói rằng tại sao các người dám đổi cô dâu mà không thèm bàn một tiếng với tôi, các người coi thường tôi đấy à ?!"
Dạ Minh Triết nhíu mày, đồng tử thì cũng nhỏ lại không ít và dường như lòng trắng đang chiếm lấy cửa sổ tâm hồn diễm lệ của anh. Đỗ Chu Minh hoảng sợ liền lập tức cúi đầu xin lỗi anh ríu rít, tuy nhiên lời xin lỗi của bà ta lại là bao che cho Đỗ Minh Nguyệt và đổ hết tội lỗi lên đầu Nhược Khê một cách trắng trợn
"Tôi thay mặt nhà họ Đỗ xin lỗi cậu, không phải chúng tôi có ý coi thường cậu mà tất cả đều là do Nhược Khê phá đám đó chứ, Tiểu Nguyệt nhà tôi còn chưa kịp mặc váy cưới thì nó đã tự ý mặc không hỏi ai một câu rồi hiên ngang bước ra lễ đường với cậu đó chứ, có gì mong cậu thông cảm"
Đỗ phu nhân cúi đầu lần nữa nhưng trên miệng lại lén nhếch miệng như thực hiện được ý đồ từ trước. Bà ta muốn đổ hết tội lỗi lên đầu Nhược Khê, để cho Dạ Minh Triết tức giận mà đuổi khỏi nhà họ Dạ và sau đó cô sẽ không còn chỗ chung thân mà phải lang thang ngoài đường khổ sở
"Nếu là vậy thì tại sao lại không một ai nói cho tôi nghe vậy và tại sao lúc chúng tôi qua bàn các người mời rượu thì tất cả đều không hé răng một lời bóc trần sự thật, hay là những lời bà vừa luyên thuyên với tôi không phải là sự thật ? Lại tính muốn giỡn mặt với tôi nữa hay sao ?!!!" - Dạ Minh Triết gằn giọng lớn hơn thể hiện sự tức giận
"Không không, làm sao chúng tôi lại đùa giỡn với cậu được chứ ? Tại vì.."
"Thôi thôi, tôi không muốn chứa thêm lời nào chướng tai nữa, tôi còn có thêm một câu hỏi nữa, tôi thắc mắc không biết phu nhân và chồng của bà nuôi nấng con cái mình thế nào nhỉ ?"
Nghe đến đây Đỗ phu nhân như chột dạ không hó hé nửa lời. Bà láo liếc mắt sang chỗ khác, trên trán thì tràn đầy những giọt mồ hôi lo sợ, không lẽ bà ta đang sợ hãi rằng chuyện bản thân đã ngược đãi và bạo lực gia đình Nhược Khê bị bại lộ. Dạ Minh Triết mất kiên nhẫn với người phụ nữ này nên chỉ đành doạ nạt bằng chất giọng vang khắp trời mây của mình
"Nhìn thẳng vào mắt tôi mà trả lời này Đỗ phu nhân !!! Doạ một chút liền cúi rập đầu van xin, câu xin lỗi như một câu cửa miệng, hành động cử chỉ đều chỉ ra sự sợ hãi rõ mồn một, tôi đang nghi ngờ rằng cách giáo dục của nhà họ Đỗ có vấn đề nên mới đến đây làm rõ, giờ thì trả lời đi !!!'l
"Tôi..." - Đỗ phu nhân sợ hãi mà ấp úng
Quả thực tiếng nói đồn xa rằng anh là một tổng tài máu lạnh và đáng sợ cũng không oan gì. Chỉ cần nhìn thẳng vào đôi mắt dù mĩ lệ đến đâu thì trong khoảng 3 giây ngắn ngủi, một cảm giác ớn lạnh hiện rõ trong tâm trí người đó ngay lập tức, cũng giống như Đỗ phu nhân bây giờ vậy. Bà còn không dám nhìn thẳng nữa cơ mà
"Nếu không chịu mở miệng thì tôi có lẽ sẽ suy xét lại hợp đồng làm ăn giữa hai bên thôi vậy, xin phép, tôi đi trước đây"
"Khoan đã, Dạ thiếu gia"
Đỗ phu nhân vội vã muốn níu anh lại nhưng Dạ Minh Triết vẫn không thèm ngoái đầu lại
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất