Bà Xã, Em Là Duy Nhất

Chương 13: Vô Thức

Trước Sau
Rất nhanh thôi trời cũng đã nhá nhem tối và cũng đến giờ ăn tối. Quản gia Lý vừa lên phòng thông báo cho Nhược Khê đang ngồi trên giường nghỉ ngơi. Khi cô định bước xuống giường thì Lâm Phong đã lịch thiệp chìa tay ngỏ ý muốn cô nắm vào để an toàn hơn khi xuống giường

Hôm nay "bright" thậm chí còn rạng rỡ hơn bình thường và có vê đẹp hơn nữa. Nhược Khê không chút suy nghĩ nắm lấy tay của Lâm Phong mà từ tốn xuống giường. Lâm Phong đon đả

"Anh thấy vui lắm, anh lại được làm vệ sĩ của em và tuyệt hơn là được ở cạnh em nữa Nhược Khê"

Nhược Khê nghe vậy cũng chỉ cười cười với gương mặt ửng hồng. Đi xuống nhà ăn đã bắt gặp ngay thái độ siêu cau có của Dạ Minh Triết

"Muộn quá đi mất, sao lúc nào cô cũng...." - Dạ Minh Triết chưa thở hết câu thì một lần nữa lại bị Chấn Kiệt bịt miệng rồi cười cười giải vây

"Chị xuống rồi thì mau ăn thôi nào, chị cần tẩm bổ mà đúng không ? Đồ ăn hôm nay ngon lắm đó nha"

Nhược Khê thấy thế chỉ cười tủm tỉm vì hai anh em nhà họ Dạ. Có lẽ là thái độ khó chịu của Dạ Minh Triết đều bị Chấn Kiệt ngăn chặn lại hết, không cho thoát ra ngoài mặc dù điều đó lại khiến Dạ Minh Triết điên tiết hơn nhưng anh lại không làm gì được

Món ăn của Dạ Minh Triết và Chấn Kiệt là món cà ri cay trông rất ngon mắt và hấp dẫn nữa nhưng suất ăn của Nhược Khê chỉ là một bát súp trông có vẻ hơi nhạt nhẽo và chỉ thế thôi. Khi cô đưa ánh mắt lên thắc mắc thì Dạ Minh Triết khoanh tay nói

"Người bệnh thì nên ăn thanh đạm, hết thắc mắc rồi chứ"

Vẫn là gương mặt và thái độ khó ưa nhưng có vẻ Dạ Minh Triết đang có điều gì đó không hài lòng nên mới sinh ra khó chịu đến vậy. Nhược Khê thấy thế thì cũng mặc kệ mà láo liếc đi tìm lọ tiêu để cho bát súp nhạt nhẽo này bớt nhàm chán và có hương vị hơn

"Em muốn cái này đúng không ? Đây nhé" - Lâm Phong lấy trên bàn lọ tiêu đưa cho Nhược Khê cùng nụ cười toả nắng

Tuy nhiên bên cạnh Nhược Khê hình như có người nào đó không hài lòng thì phải nên lừ lừ con mắt đáng sợ làm cô rợn hết cả tóc gáy. Dạ Minh Triết nhanh tay nhanh mắt giật lại lọ tiêu trên tay Nhược Khê rồi cáu kỉnh



"Thật tiếc quá nhưng một hạt tiêu tôi cũng không cho cô đụng vào, tôi đã nói là người bệnh nên ăn thanh đạm rồi sao, đúng là ngốc nghếch"

"Aha, em thấy anh ấy nói cũng đúng đó chị Nhược Khê, chị chịu khó mấy bữa thôi nha" - Chấn Kiệt lập tức giải khuây

Có lẽ Dạ Minh Triết đang không hài lòng điều gì về Nhược Khê thì phải nhưng liệu nó là gì mới được

...

Đã đến buổi đêm tất cả mọi người đều chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài. Tuy nhiên trong màn đêm im ắng lại có một người còn thức để làm việc, đó là Dạ Minh Triết. Anh chỉ vừa hoàn thành và lúc này đã gần 2 giờ sáng, Dạ Minh Triết tháo kính xuống ngửa đầu ra sau ghế mà dần thả lỏng

Với áp lực công việc chất đống lên đầu như vậy đôi khi Dạ Minh Triết thấy mệt mỏi vô cùng, không biết có thứ gì có thể giúp anh xoa dịu nó không. Đột nhiên Dạ Minh Triết đứng dậy đi đến một căn phòng và đó chính là căn phòng của Nhược Khê, cô vẫn còn đang yên vị giấc ngủ ngon lành

Dạ Minh Triết đi đến đầu trường. Nơi ánh trăng chiếu vào sáng chói cả trời đêm nhưng bóng hình anh đã che nó đi mất rồi. Dạ Minh Triết liếc qua gương mặt mĩ miều xinh đẹp của Nhược Khê mà trong lòng cứ như thình thịch

Anh ngồi xuống giường, đôi tay thì nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc óng ả của cô mà nhớ lại người mẹ quá cố của mình. Người con gái này nếu nhìn kĩ thì thật giống mẹ của Dạ Minh Triết. Khoan đã, anh đang làm cái gì vậy ?

Dạ Minh Triết như tỉnh mộng thấy tay của mình đang ở trên đầu Nhược Khê từ khi nào và tại sao anh lại ở phòng của cô chứ ? Cứ như có một cái gì đó thôi thúc anh vậy

Cùng lúc đó mí mắt của Nhược Khê đột nhiên mở trừng làm Dạ Minh Triết thót tim ra ngoài mà rụt tay lại và quay gương mặt ửng đỏ xấu hổ ra chỗ khác. Nhược Khê khá tỉnh táo, có vẻ cô cũng chứng kiến được phần nào chuyện. Dạ Minh Triết ấp úng

"À ừm, xin lỗi vì làm phiền giấc ngủ của cô chỉ là..."

Bỗng Nhược Khê vươn tay một chút xoa đầu lại Dạ Minh Triết rồi nở nụ cười hồn nhiên. Có lẽ ý muốn nói rằng đây chỉ là ăn miếng trả miếng thôi. Chỉ một khoảnh khắc Dạ Minh Triết lại một lần nữa tưởng nhớ đến người mẹ đã mất của mình, nó khiến anh như trở về những năm tháng tươi đẹp ấy một lần nữa. Trong vô thức những giọt nước mắt long lanh như ngọc trai lại ứa ra từ đôi mắt diễm lệ của Dạ Minh Triết một cách vô tình

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau