Xuyên Thư Giải Trí: Mỹ Nhân Ngốc Nghếch Bạo Hồng Nhờ Sửa Bug
Chương 27:
Hôm sau, tại trường đại học Q.
Sinh viên đi lại tấp nập, thỉnh thoảng lại nhìn tò mò về phía khu vực bị chắn lại.
Hôm nay nhóm nữ Never404 sẽ quay quảng cáo tại đại học Q. Nhóm Never404 có năm thành viên. Bốn người đã đến, chỉ còn một người vẫn chưa thấy bóng dáng.
Những cô gái trẻ, người ngồi kẻ đứng, trang điểm tinh tế, tràn đầy sức hút thanh xuân. Khiến người ta không khỏi yêu thích. Chỉ tiếc là, họ biết mở miệng.
“Cô tiểu thư đó lại làm trò gì vậy! Không phải lần này lại đến trễ ba bốn tiếng nữa chứ? Còn có ba phút nữa là đến giờ rồi.”
“Lạnh muốn chết! Mùa đông mà còn phải mặc váy ngắn, thật đáng thương cho phận làm nha hoàn.”
“Hừ hừ, người ta là tiểu công chúa nhà họ Tang, cô so được chắc? Cô ấy vì theo đuổi thần tượng mà đổ tiền ra lập nhóm debut, đúng chuẩn công chúa hoàng gia. Đến lúc chơi chán rồi phẩy tay về nhà thừa kế gia sản tiền tỷ, cô có cái gì? Đừng có để sau khi nhóm tan rã thì không có nổi một tài nguyên.”
“Thì sao chứ, chẳng phải cô ấy vẫn phải cắn răng bám đuổi Hứa ảnh đế à!”
“Cô ta vẫn chưa bỏ cuộc à? Còn chọn địa điểm quay phim ở đại học Q, trường cũ của Hứa ảnh đế… Tch tch tch, lòng dạ Tư Mã Chiêu ai cũng biết mà!”
“Thật ngu ngốc. Lần trước lột hết rồi dâng đến cửa, kết quả là bị ảnh đế trực tiếp ném ra ngoài. Nghe nói sau đó còn làm loạn khắp nơi, đập đầu vào đâu đó xỉu đi mới chịu dừng lại, tôi còn thấy mất mặt thay cho cô ta.”
Bốn thành viên nhóm nữ đứng tụm lại với nhau, nói những lời chua ngoa về Tang Đồ, thỉnh thoảng còn kéo nhau ra so sánh. Khi nói về diễn biến tiếp theo của “chuyện đó”, những người còn lại cùng nhìn về phía Mộ Sơ Tuyết, người vừa lên tiếng cuối cùng.
“Sao cậu biết rõ vậy?” Một người hỏi.
Mộ Sơ Tuyết cong môi cười, lén tận hưởng khoảnh khắc trở thành tâm điểm chú ý: “Tất nhiên là vì... ý kiến hay ho đó là của tớ đưa ra chứ sao! Còn nữa, các cậu nghĩ làm sao mà mấy tay paparazzi lại nhận tin nhanh như vậy?”
Ba người còn lại tỉnh ngộ, che miệng cười trộm: “Cậu ác thật đấy!”
“Tiếc là mấy bức ảnh chụp được lại không đăng lên được. Hừ, chẳng phải chỉ là dựa vào nhà họ Tang đằng sau hay sao? Không có nhà họ Tang cô ta chả là cái thá gì?” Mộ Sơ Tuyết nghiến răng nói.
Ba người còn lại nghe xong, không nói gì, mà lén lút liếc nhau. Thật ghen tị chết đi được! Chỉ mong được loại bỏ Tang Đồ để mình có cơ hội lên thay thôi!
Đúng lúc này, Mộ Sơ Tuyết “phừng” một cái đứng bật dậy, chạy ra ngoài như một cơn lốc. Chẳng mấy chốc, cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông kèm theo giọng nũng nịu chói tai của Mộ Sơ Tuyết, vang vào tai ba người.
"Tang Tang, mình nhớ cậu lắm! Sao hôm nay cậu đến sớm thế? Có lạnh không, đã ăn sáng chưa nhỉ?"
Tang Đồ bị một phen giật mình. Đối phương nhiệt tình quá mức, đến nỗi khó mà chống đỡ nổi. Nhưng cô hoàn toàn không nhớ ra cô gái đó là ai, chỉ đành cầu cứu Cơm Nắm.
Sinh viên đi lại tấp nập, thỉnh thoảng lại nhìn tò mò về phía khu vực bị chắn lại.
Hôm nay nhóm nữ Never404 sẽ quay quảng cáo tại đại học Q. Nhóm Never404 có năm thành viên. Bốn người đã đến, chỉ còn một người vẫn chưa thấy bóng dáng.
Những cô gái trẻ, người ngồi kẻ đứng, trang điểm tinh tế, tràn đầy sức hút thanh xuân. Khiến người ta không khỏi yêu thích. Chỉ tiếc là, họ biết mở miệng.
“Cô tiểu thư đó lại làm trò gì vậy! Không phải lần này lại đến trễ ba bốn tiếng nữa chứ? Còn có ba phút nữa là đến giờ rồi.”
“Lạnh muốn chết! Mùa đông mà còn phải mặc váy ngắn, thật đáng thương cho phận làm nha hoàn.”
“Hừ hừ, người ta là tiểu công chúa nhà họ Tang, cô so được chắc? Cô ấy vì theo đuổi thần tượng mà đổ tiền ra lập nhóm debut, đúng chuẩn công chúa hoàng gia. Đến lúc chơi chán rồi phẩy tay về nhà thừa kế gia sản tiền tỷ, cô có cái gì? Đừng có để sau khi nhóm tan rã thì không có nổi một tài nguyên.”
“Thì sao chứ, chẳng phải cô ấy vẫn phải cắn răng bám đuổi Hứa ảnh đế à!”
“Cô ta vẫn chưa bỏ cuộc à? Còn chọn địa điểm quay phim ở đại học Q, trường cũ của Hứa ảnh đế… Tch tch tch, lòng dạ Tư Mã Chiêu ai cũng biết mà!”
“Thật ngu ngốc. Lần trước lột hết rồi dâng đến cửa, kết quả là bị ảnh đế trực tiếp ném ra ngoài. Nghe nói sau đó còn làm loạn khắp nơi, đập đầu vào đâu đó xỉu đi mới chịu dừng lại, tôi còn thấy mất mặt thay cho cô ta.”
Bốn thành viên nhóm nữ đứng tụm lại với nhau, nói những lời chua ngoa về Tang Đồ, thỉnh thoảng còn kéo nhau ra so sánh. Khi nói về diễn biến tiếp theo của “chuyện đó”, những người còn lại cùng nhìn về phía Mộ Sơ Tuyết, người vừa lên tiếng cuối cùng.
“Sao cậu biết rõ vậy?” Một người hỏi.
Mộ Sơ Tuyết cong môi cười, lén tận hưởng khoảnh khắc trở thành tâm điểm chú ý: “Tất nhiên là vì... ý kiến hay ho đó là của tớ đưa ra chứ sao! Còn nữa, các cậu nghĩ làm sao mà mấy tay paparazzi lại nhận tin nhanh như vậy?”
Ba người còn lại tỉnh ngộ, che miệng cười trộm: “Cậu ác thật đấy!”
“Tiếc là mấy bức ảnh chụp được lại không đăng lên được. Hừ, chẳng phải chỉ là dựa vào nhà họ Tang đằng sau hay sao? Không có nhà họ Tang cô ta chả là cái thá gì?” Mộ Sơ Tuyết nghiến răng nói.
Ba người còn lại nghe xong, không nói gì, mà lén lút liếc nhau. Thật ghen tị chết đi được! Chỉ mong được loại bỏ Tang Đồ để mình có cơ hội lên thay thôi!
Đúng lúc này, Mộ Sơ Tuyết “phừng” một cái đứng bật dậy, chạy ra ngoài như một cơn lốc. Chẳng mấy chốc, cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông kèm theo giọng nũng nịu chói tai của Mộ Sơ Tuyết, vang vào tai ba người.
"Tang Tang, mình nhớ cậu lắm! Sao hôm nay cậu đến sớm thế? Có lạnh không, đã ăn sáng chưa nhỉ?"
Tang Đồ bị một phen giật mình. Đối phương nhiệt tình quá mức, đến nỗi khó mà chống đỡ nổi. Nhưng cô hoàn toàn không nhớ ra cô gái đó là ai, chỉ đành cầu cứu Cơm Nắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất