Mang Tiệm Vàng Xuyên Tn 70 Nữ Phụ Chỉ Muốn Nằm Không
Chương 46:
"Không sao, chỉ là một người bạn học cấp ba quan hệ không tốt lắm.", cũng may mà có Hứa Mỹ Hà, nếu không thì cô còn không biết Tiền Oánh trước kia cũng từng tính kế nguyên chủ như vậy.
Bạch Điềm Điềm thấy Thẩm Dao có vẻ như không có việc gì, cũng không hỏi nữa, kéo Thẩm Dao và chị Dương nói chuyện khác.
Gần trưa, Tô Trạch đến.
Thẩm Dao không nói, nhìn Bạch Điềm Điềm với vẻ mặt trêu chọc.
Bạch Điềm Điềm nhìn Tô Trạch đến gần, đứng dậy nhỏ giọng hỏi: "Sao anh lại tới đây? Không phải chiều nay anh phải về đơn vị sao?".
"Anh đến đưa mọi người đi ăn trưa.", sáng nay anh đến nhà họ Bạch đưa chút đồ. Sắp phải về đơn vị rồi, cũng không thể đợi đến khi kết hôn mới gặp bố mẹ vợ được.
Từ nhà họ Bạch về, bà nội giục anh ra ngoài, bảo anh lại ăn một bữa cơm với Điềm Điềm, còn nói anh cũng sắp đi rồi cũng không biết ở bên bạn gái nhiều hơn.
Lần đầu tiên anh yêu đương, làm sao nghĩ nhiều như vậy được. Anh đối diện với Điềm Điềm còn có chút ngượng ngùng!
Bạch Điềm Điềm nhìn về phía Thẩm Dao, Thẩm Dao liếc Tô Trạch một cái: "Hai chúng tôi đều ra ngoài ăn cơm rồi, chị Dương thì sao? Hai người đi đi, tôi không muốn làm bóng đèn đâu.".
Chờ bọn họ ăn xong trở về, chắc chị Dương cũng đã đói lắm rồi.
Chị Dương vốn đang ngồi bên cạnh, nghe Thẩm Dao nói vậy, vội vàng nói: "Vậy, tôi về nhà ăn cơm trước, khi nào ba người ăn xong thì đi nhé.".
Nói xong, chị Dương cầm túi xách chuẩn bị về nhà.
"Làm phiền chị Dương rồi, hôm qua mẹ cháu còn nói, khi nào chị rảnh mời chị đến nhà ăn cơm, cảm ơn chị Dương nhiều ạ.", Tô Trạch cười nói với chị Dương.
"Ôi chao, chuyện nhỏ thôi mà, tôi có giúp gì đâu, cậu cứ yên tâm, chờ hai đứa kết hôn, tôi nhất định sẽ đến uống rượu mừng.", chị Dương cười nói, cảm thấy mình đã giúp đúng lúc, "Thôi, tôi đi trước nhé.".
Thấy chị Dương đi rồi, Thẩm Dao kéo Bạch Điềm Điềm ngồi xuống, nói với Tô Trạch: "Anh đứng đó một lát đi.".
Tô Trạch chống khuỷu tay lên quầy hàng nói chuyện với hai người.
Vương Duyệt nhìn ba người cười nói vui vẻ ở quầy bên cạnh, bực tức nói: "Cậu nhìn Bạch Điềm Điềm kia kìa, đàn ông đúng là thích kiểu phụ nữ như vậy mà.".
Khó trách Thẩm Dao nói tên lính nghèo kia không thích cô ta, hóa ra là thích Bạch Điềm Điềm!
Tạ Lâm nghe Vương Duyệt nói xong, nhíu mày: "Người ta chỉ nói chuyện bình thường thôi, sao lại giống như cậu nói thế!".
Thấy Tạ Lâm không mắng cùng mình, Vương Duyệt bực bội trừng mắt, "Đối với một người đàn ông chỉ mới gặp một lần mà đã cười vui vẻ như vậy, không phải hồ ly tinh thì là cái gì!".
Chuyện Bạch Điềm Điềm và Tô Trạch yêu nhau ngoại trừ chị Dương và Thẩm Dao ra thì không ai biết.
Hừ, lớn lên xinh đẹp thì sao chứ, cuối cùng chẳng phải cũng thích một tên lính nghèo sao.
Cô ta, Vương Duyệt này nhất định phải tìm được một người đàn ông đẹp trai hơn anh ta!
Tạ Lâm thấy cô ta thật là vô lý, bĩu môi, quyết định không nói nữa.
Chẳng qua là có bố mẹ làm cán bộ thôi mà, cứ như là mình oai lắm vậy.
Không xinh đẹp bằng người ta, suốt ngày soi mói người khác.
Chẳng qua là ghen tị với người ta thôi!
Nửa tiếng sau, chị Dương trở về. Chị giục bọn họ mau đi ăn cơm, ở đây có chị trông rồi.
Vẫn là quán cơm quốc doanh lần trước.
Ba người đứng trước quầy gọi món, Tô Trạch hỏi: "Mọi người muốn ăn gì?".
Thẩm Dao nhìn thực đơn treo trên tường, không thấy món thịt kho tàu, bèn nhìn nhân viên phục vụ: "Chị ơi, hôm nay có thịt kho tàu không ạ?".
Mấy ngày nay cô không được ăn thịt, trong nhà tuy có tiền nhưng không có phiếu thịt, cô cũng không dám ra chợ đen mua thịt không cần phiếu.
Bây giờ không cho phép tư nhân mổ lợn, ai biết thịt đó là thịt gì chứ!
Thẩm Dao đột nhiên cảm thấy mình là nữ chính xuyên sách vô dụng nhất, bàn tay vàng thì chưa có tác dụng gì, lại còn nhát gan.
Nữ phục vụ nhìn Tô Trạch mặc quân phục, nhỏ giọng nói: "Có."
Mắt Thẩm Dao sáng lên, gọi một phần thịt kho tàu. Cô quay sang nhìn Tô Trạch và Bạch Điềm Điềm: "Em chỉ gọi mỗi thịt kho tàu thôi, còn lại hai người gọi đi."
"Không ăn đậu phụ thối nữa à?", Tô Trạch nhớ lần trước cô ăn rất ngon lành, sao lần này lại không ăn.
"Vậy thì cho em một phần đi.", Thẩm Dao vốn định khách sáo một chút, nhưng anh đã hỏi như vậy rồi, cô cũng không khách sáo nữa.
Bạch Điềm Điềm muốn ăn cá, liền gọi một phần đầu cá hấp ớt xanh, Tô Trạch gọi một đĩa ớt xanh xào đậu.
Ngồi vào bàn mà nhân viên phục vụ sắp xếp, Thẩm Dao nhìn Tô Trạch rót trà, gật đầu, được đấy, rất tinh ý.
Bạch Điềm Điềm thấy Thẩm Dao có vẻ như không có việc gì, cũng không hỏi nữa, kéo Thẩm Dao và chị Dương nói chuyện khác.
Gần trưa, Tô Trạch đến.
Thẩm Dao không nói, nhìn Bạch Điềm Điềm với vẻ mặt trêu chọc.
Bạch Điềm Điềm nhìn Tô Trạch đến gần, đứng dậy nhỏ giọng hỏi: "Sao anh lại tới đây? Không phải chiều nay anh phải về đơn vị sao?".
"Anh đến đưa mọi người đi ăn trưa.", sáng nay anh đến nhà họ Bạch đưa chút đồ. Sắp phải về đơn vị rồi, cũng không thể đợi đến khi kết hôn mới gặp bố mẹ vợ được.
Từ nhà họ Bạch về, bà nội giục anh ra ngoài, bảo anh lại ăn một bữa cơm với Điềm Điềm, còn nói anh cũng sắp đi rồi cũng không biết ở bên bạn gái nhiều hơn.
Lần đầu tiên anh yêu đương, làm sao nghĩ nhiều như vậy được. Anh đối diện với Điềm Điềm còn có chút ngượng ngùng!
Bạch Điềm Điềm nhìn về phía Thẩm Dao, Thẩm Dao liếc Tô Trạch một cái: "Hai chúng tôi đều ra ngoài ăn cơm rồi, chị Dương thì sao? Hai người đi đi, tôi không muốn làm bóng đèn đâu.".
Chờ bọn họ ăn xong trở về, chắc chị Dương cũng đã đói lắm rồi.
Chị Dương vốn đang ngồi bên cạnh, nghe Thẩm Dao nói vậy, vội vàng nói: "Vậy, tôi về nhà ăn cơm trước, khi nào ba người ăn xong thì đi nhé.".
Nói xong, chị Dương cầm túi xách chuẩn bị về nhà.
"Làm phiền chị Dương rồi, hôm qua mẹ cháu còn nói, khi nào chị rảnh mời chị đến nhà ăn cơm, cảm ơn chị Dương nhiều ạ.", Tô Trạch cười nói với chị Dương.
"Ôi chao, chuyện nhỏ thôi mà, tôi có giúp gì đâu, cậu cứ yên tâm, chờ hai đứa kết hôn, tôi nhất định sẽ đến uống rượu mừng.", chị Dương cười nói, cảm thấy mình đã giúp đúng lúc, "Thôi, tôi đi trước nhé.".
Thấy chị Dương đi rồi, Thẩm Dao kéo Bạch Điềm Điềm ngồi xuống, nói với Tô Trạch: "Anh đứng đó một lát đi.".
Tô Trạch chống khuỷu tay lên quầy hàng nói chuyện với hai người.
Vương Duyệt nhìn ba người cười nói vui vẻ ở quầy bên cạnh, bực tức nói: "Cậu nhìn Bạch Điềm Điềm kia kìa, đàn ông đúng là thích kiểu phụ nữ như vậy mà.".
Khó trách Thẩm Dao nói tên lính nghèo kia không thích cô ta, hóa ra là thích Bạch Điềm Điềm!
Tạ Lâm nghe Vương Duyệt nói xong, nhíu mày: "Người ta chỉ nói chuyện bình thường thôi, sao lại giống như cậu nói thế!".
Thấy Tạ Lâm không mắng cùng mình, Vương Duyệt bực bội trừng mắt, "Đối với một người đàn ông chỉ mới gặp một lần mà đã cười vui vẻ như vậy, không phải hồ ly tinh thì là cái gì!".
Chuyện Bạch Điềm Điềm và Tô Trạch yêu nhau ngoại trừ chị Dương và Thẩm Dao ra thì không ai biết.
Hừ, lớn lên xinh đẹp thì sao chứ, cuối cùng chẳng phải cũng thích một tên lính nghèo sao.
Cô ta, Vương Duyệt này nhất định phải tìm được một người đàn ông đẹp trai hơn anh ta!
Tạ Lâm thấy cô ta thật là vô lý, bĩu môi, quyết định không nói nữa.
Chẳng qua là có bố mẹ làm cán bộ thôi mà, cứ như là mình oai lắm vậy.
Không xinh đẹp bằng người ta, suốt ngày soi mói người khác.
Chẳng qua là ghen tị với người ta thôi!
Nửa tiếng sau, chị Dương trở về. Chị giục bọn họ mau đi ăn cơm, ở đây có chị trông rồi.
Vẫn là quán cơm quốc doanh lần trước.
Ba người đứng trước quầy gọi món, Tô Trạch hỏi: "Mọi người muốn ăn gì?".
Thẩm Dao nhìn thực đơn treo trên tường, không thấy món thịt kho tàu, bèn nhìn nhân viên phục vụ: "Chị ơi, hôm nay có thịt kho tàu không ạ?".
Mấy ngày nay cô không được ăn thịt, trong nhà tuy có tiền nhưng không có phiếu thịt, cô cũng không dám ra chợ đen mua thịt không cần phiếu.
Bây giờ không cho phép tư nhân mổ lợn, ai biết thịt đó là thịt gì chứ!
Thẩm Dao đột nhiên cảm thấy mình là nữ chính xuyên sách vô dụng nhất, bàn tay vàng thì chưa có tác dụng gì, lại còn nhát gan.
Nữ phục vụ nhìn Tô Trạch mặc quân phục, nhỏ giọng nói: "Có."
Mắt Thẩm Dao sáng lên, gọi một phần thịt kho tàu. Cô quay sang nhìn Tô Trạch và Bạch Điềm Điềm: "Em chỉ gọi mỗi thịt kho tàu thôi, còn lại hai người gọi đi."
"Không ăn đậu phụ thối nữa à?", Tô Trạch nhớ lần trước cô ăn rất ngon lành, sao lần này lại không ăn.
"Vậy thì cho em một phần đi.", Thẩm Dao vốn định khách sáo một chút, nhưng anh đã hỏi như vậy rồi, cô cũng không khách sáo nữa.
Bạch Điềm Điềm muốn ăn cá, liền gọi một phần đầu cá hấp ớt xanh, Tô Trạch gọi một đĩa ớt xanh xào đậu.
Ngồi vào bàn mà nhân viên phục vụ sắp xếp, Thẩm Dao nhìn Tô Trạch rót trà, gật đầu, được đấy, rất tinh ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất