Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

Chương 53: Đồ NHI! NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC ĐÈ VI SƯ! (15)

Trước Sau
Khúc Tư Duệ thả khăn vào thau, ôm lấy người Lạc Thiên Kỳ nâng lên đem y đi về phía sau bức bình phong.

Đây chính là công đoạn khó khăn nhất trong mỗi buổi sáng của hắn, thay y phục cho y, dù khó khăn đến mấy nhưng với ý chí kiên cường của mình Khúc Tư Duệ mỗi ngày đều vượt qua thử thách với gương mặt đỏ bừng, hắn cảm thấy như vậy là đã có thành tựu rồi, lúc đầu còn xịt máu mũi xém ngất đi cơ mà.

Nhìn cơ thể trắng nõn hoàn toàn dán sát vào người mình Khúc Tư Duệ không khỏi kích động, hắn cảm thấy đây chính là thời khắc hạnh phúc nhất cuộc đời hắn.

"Sư tôn, nâng tay lên một chút."

Lạc Thiên Kỳ mơ màng nhìn hắn sau đó đem cả hai tay đưa lên cao, rất tự nhiên mà vòng qua cổ hắn.

Khúc Tư Duệ ngước mặt hít sâu một hơi, đem tay che mũi mình lại, kích thích quá rồi đi. Hắn len lén đưa mắt nhìn hai điểm hồng ở ngực đang dán sát lên người mình, ực, hắn chỉ là vô tình nhìn thấy thôi.

Khúc Tư Duệ khó khăn gỡ tay của y ra đem trung y mặc vào, tay như có như không mà lướt qua điểm hồng.

"Ư~"

Khúc Tư Duệ giật mình vội che miệng mình lại, mắt mở lớn nhìn con người vô tư phía dưới, yết hầu thiếu niên di chuyển liên tục, dù sao cũng đang trong độ tuổi huyết khí phương cương, nghe tiếng rên ngọt ngào này hơn nữa còn phát ra từ miệng người mình thầm thương trộm nhớ, hắn mà không có phản ứng tức là có vấn đề rồi.

Trong đầu thầm kêu một tiếng không xong, Khúc Tư Duệ vội vội vàng vàng mặc nhanh y phục cho y, sau đó bế y đặt lại trên giường, tay cầm lấy lược chăm chút chải từng thớ tóc, đến khi hoàn tất mới thở phào. Hắn ngay lập tức chạy như bay ra ngoài hướng thẳng về hồ nước phía sau.

Lạc Thiên Kỳ lúc này dần dần tỉnh hẳn, y đưa tay dụi dụi mắt mình vài cái, thấy y phục chỉnh tề nằm trên người, đầu tóc được chải gọn gàng cũng không hề lộ biểu cảm ngạc nhiên nào, Lạc Thiên Kỳ ngó ngang ngó dọc tìm hệ thống, đến khi thấy nó đang trốn một góc cặm cụi làm gì đó mới nhíu mày chầm chậm bước lại gần.

[Nên nói, không nên nói, nên nói, không nên nói...]

Lạc Thiên Kỳ nhíu mày, con hàng này lại bị gì nữa đây? Khi không ngồi lặt cánh hoa làm gì, ơ mà cái bông này có hơi quen.

Lạc Thiên Kỳ tiến lại gần hơn nhìn từng cánh hoa trắng như tuyết nhẹ nhàng rơi xuống đất, Lạc Thiên Kỳ há hốc mồm, ủa, đây là cây Tuyết Liên của y mà, vì Tuyết Liên chỉ sinh trưởng nơi có khí hậu lạnh giá như trên núi tuyết nên y phải tốn rất nhiều thứ vào nó, khó khăn lắm mới nở được một bông, bây giờ thì hay rồi, về thẳng đất mẹ luôn.

Lạc Thiên Kỳ nghiến răng, tay nắm lại giáng thẳng vào cái đầu bóng loáng của hệ thống.

'Cốp'

[Oái!]

Hệ thống ăn đau ôm chặt đầu, hai hạt đậu tròn vo chớp chớp nhìn Lạc Thiên Kỳ.

"Ngươi còn nhìn?"

Bị kí chủ trừng mắt, 1503 liền trở nên rụt rè, nó lí nhí cái giọng máy móc của mình.

[Sao kí chủ lại đánh tôi?]

"Vì ngươi đáng đánh." Lạc Thiên Kỳ trợn mắt nhìn nó sau đó chỉ tay về phía bông hoa chỉ còn mỗi nhụy "Bằng mọi cách, ngươi tốt nhất nên biến nó về ban đầu, nếu không ta không đen ngươi đi ép sắt đâu."

Đừng đùa, đây là bông hoa do chính tay Khúc Tư Duệ mang từ tuyết sơn về đây cho y đấy, công sức của đồ đệ y đâu phải cứ tùy tiện phá hỏng là được.

Hệ thống biết mình có lỗi đành ủ rũ liên hệ với người bạn hàng xóm của mình, chứ nó bây giờ không có thuốc chữa cây. Bên kia nhanh chóng được kết nối.

[Tiểu đáng yêu, gọi anh có chuyện gì sao?]

Lạc Thiên Kỳ xém nữa bị sặc vì cái giọng phát ra từ trên màn hình kia, y hết nhìn màn hình rồi lại nhìn đến hệ thống, hình như có gì đó lạ lắm.

[Anh có thuốc chữa cây không, cho em xin đi.]



[Có liền.]

Một vầng sáng nhỏ lóe lên dần dần hiện ra một lọ nước màu xanh kì lạ, 1503 vui vẻ nói cám ơn rồi ngắt liên lạc, nó cầm lấy lọ nước đổ từ từ vào nhụy hoa, các cánh hoa liền theo tốc độ mắt thường có thể quan sát mà từ từ mọc lại.

Lạc Thiên Kỳ bây giờ mới thở phào, nếu để Khúc Tư Duệ biết bông hoa bị làm hỏng sẽ buồn lắm cho coi. Đánh mắt qua hệ thống đang chớp mắt nhìn mình, y vươn tay túm nó đưa lên cao ngang tầm mắt mình.

[Kí chủ, cậu sao thế?]

Lạc Thiên Kỳ híp mắt nhìn hệ thống sau đó tỏ vẻ bí hiểm mà hỏi nó.

"Cái anh bạn kia của ngươi là ai thế? Sao trước giờ ta chưa từng nghe đến?"

[Bạn của tôi kí chủ biết làm gì chứ.]

Hệ thống nghiêng mặt né tránh ánh mắt dò hỏi của y, Lạc Thiên Kỳ thích thú chọc chọc ngón tay vào má nó.

"Phải vậy không? Hay là các ngươi có gian tình không muốn ta biết."

[Gian tình gì chứ? Kí chủ đừng có nghĩ bậy, chúng tôi là bạn bè lâu năm đấy, thật sự không có gì cả.]

Hệ thống khoanh tay đầy nghiêm túc nói, Lạc Thiên Kỳ cười cười nhìn nó, y không tin là không có gì, ờ thì con hàng ngốc nghếch này có thể không có nhưng tên kia chắc hẳn là có đi, gọi nhau ngọt ngào thế có mà, tiểu đáng yêu cơ đấy, ôi nổi cả da gà.

Thấy gương mặt gian manh của kí chủ nhà mình 1503 đành bất lực, nó nhanh chóng tìm chủ đề để lái qua chuyện khác.

[Kí chủ không định làm việc gì à?]

Lạc Thiên Kỳ chớp chớp mắt nhìn nó rồi a lên một tiếng.

"Ờ nhỉ, hôm nay ta muốn dẫn Tiểu Hạo đi may y phục mà, chút nữa là quên rồi, đi tìm Tiểu Hạo thôi."

Nói rồi y nhanh chóng phóng ra bên ngoài đi tìm người, 1503 thở phào một tiếng rồi nhanh chóng bay theo.

Lâm Tử Hạo chán nản đá cục đá nhỏ dưới chân mình, không may dùng lực khá mạnh nên hòn đá liền bay lên rất cao và rớt xuống ở chỗ khá xa.

'Cộp'

"Oái, là kẻ nào?"

Lâm Tử Hạo giật mình, không hay rồi, hình như hòn đá rớt trúng ai đó, nó mím môi chạy nhanh về phía tiếng kêu ban nãy.

"Xin lỗi, tôi không cố ý... "

Lâm Tử Hạo hai mắt mở to đầy kinh ngạc nhìn thiếu niên trước mặt mình, mà người kia cũng ngạc nhiên không kém nó là bao.

"Tiểu Hạo?"

Không kịp để thiếu niên phản ứng Lâm Tử Hạo đã lao đến ôm chầm lấy hắn, tìm được rồi, cuối cùng cũng tìm được rồi, khóe mắt chảy ra một dòng lệ vì vui sướng, Lâm Tử Hạo siết chặt tay mình hơn.

Người nọ ôn nhu vỗ vỗ vào lưng nó, được một lúc mới từ từ đẩy nhẹ nó ra, hắn khụy gối xuống vươn tay lau nước mắt trên khuôn mặt có chút gầy kia.

"Tiểu Hạo ngoan, không khóc nữa."

Lâm Tử Hạo ngoan ngoãn đưa tay dụi mắt, khịt mũi một cái nó mỉm cười thật tươi nhìn hắn.



"Ân, đệ không khóc đâu Phong ca ca."

Triều Diệc Phong mỉm cười gật đầu, dắt tay nó lại bãi cỏ xanh mướt mà ngồi xuống, hắn bắt đầu hỏi han.

"Tiểu Hạo sao đệ lại ở đây? Không phải là đệ..."

"Đệ trốn khỏi nơi đó rồi, đệ muốn đi tìm huynh."

Nhìn gương mặt non nớt của nhóc con Triều Diệc Phong có chút mềm lòng, hắn nhẹ nhàng ôm người lên đặt vào lòng mình.

"Nhưng sao đệ lại vào đây được?"

"Là Thiên Lạc chân nhân đưa đệ vào, ngài ấy nhận đệ làm đệ tử."

Khi nói đến chuyện này, mắt của nó sáng ngời dường như rất hạnh phúc, Triều Diệc Phong tất nhiên nhìn thấy điều đó, hắn trầm ngâm nhìn người trong lòng mình.

Lâm Tử Hạo thấy hắn im lặng liền đưa tay khều khều tay hắn.

"Phong ca ca, huynh sao thế?"

Triều Diệc Phong hoàn hồn mỉm cười ôn nhu xoa đầu nó "Không có gì, ta chỉ là đang vui thôi, từ giờ chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên rồi."

"Vâng ạ."

Chợt để ý đến mặt dây chuyền hình quan âm đeo trên cổ Lâm Tử Hạo, Triều Diệc Phong có ngạc nhiên nâng nó lên.

"Đệ còn giữ sao?"

Lâm Tử Hạo tươi cười gật đầu "Là huynh tặng, đệ phải giữ cần thận, nó là bùa hộ mệnh của đệ đó."

Triều Diệc Phong vòng tay ôm chặt người trong lòng, khóe miệng kéo cao lên đầy vui vẻ.

"Tiểu Hạo, con đâu rồi?". truyện xuyên nhanh

Nghe tiếng Lạc Thiên Kỳ từ xa vọng lại, Lâm Tử Hạo giật mình ngồi thẳng người dậy.

"Hình như là tiếng của sư tôn gọi đệ."

"Vậy đệ đến đó thử xem."

"Huynh đi cùng đệ không? Đệ muốn giới thiệu huynh cho sư tôn biết."

"Để lần sau vậy, ta giờ phải có việc rồi, Tiểu Hạo mau đi đến chỗ chân nhân đi, để người đợi không hay."

Lâm Tử Hạo mím môi suy nghĩ một lúc rồi ngước gương mặt nhỏ nhắn của mình lên.

"Vậy đệ đi trước, đệ sẽ đến tìm huynh."

"Được."

Lâm Tử Hạo luyến tiếc nhìn Triều Diệc Phong một cái rồi đứng dậy chạy về phía của Lạc Thiên Kỳ.

Triều Diệc Phong nhìn theo bóng lưng nhỏ bé kia, ánh mắt của hắn có chút phức tạp, đảo mắt suy nghĩ một lúc hắn liền xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau