Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

Chương 59: Đồ NHI! NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC ĐÈ VI SƯ! (21)

Trước Sau
Khúc Tư Duệ cười cười cọ vào người Lạc Thiên Kỳ, y trưng ra bộ mặt ghét bỏ mà đẩy hắn ra.

"Nào đừng nháo, mau đi thôi."

"Vâng."

Hai người đi song song với nhau thêm một đoạn nữa, dần dần cũng lấp ló nhìn thấy lối ra, hai người nhìn nhau rồi vội chạy đến hướng đó.

Một tòa thành lớn dần dần hiện ra trước mặt hai người, Khúc Tư Duệ kéo tay Lạc Thiên Kỳ đang còn ngơ ngác nhảy lên một cành cây lớn với tán lá rộng để tránh bị người gác cổng phát hiện.

"Huyết Sát?"

Lạc Thiên Kỳ trầm ngâm nhìn cái tên được ghi phía trên, y hình như đã nghe qua nó ở đâu rồi ấy nhỉ. Đang còn miên man suy nghĩ thì Khúc Tư Duệ ở bên cạnh đã lên tiếng nói.

"Là tổ chức sát thủ lớn nhất đại lục, cách thức giết người nhanh gọn lẹ, và hình thức huấn luyện chỉ có thể dùng hai từ miêu tả, tàn bạo, trong đó không thể kể đến Tứ Đại Sát, những sát thủ bậc nhất trong tổ chức luôn kề vai sát cánh với chủ nhân của tổ chức sát thủ này."

Lạc Thiên Kỳ đầy kinh ngạc khi nghe hắn nói, thảo nào nghe quen như vậy, đây không phải cái tổ chức mà Tiểu Hạo trốn ra hay sao.

Đừng hỏi y vì sao lại biết chuyện này, mấy người nghĩ y thánh mẫu đến nổi nhận người không rõ lai lịch về nuôi hay sao? Còn làm sao để biết thì... hệ thống của y đâu phải để trưng. Mà công nhận lần đầu thấy con hàng vô dụng kia có tác dụng.

1503 dường như nghe được tiếng lòng của kí chủ nhà mình, nó khoanh tay đầy kiêu ngạo hất mặt, bổn hệ thống còn rất nhiều công dụng, là do kí chủ không chịu tìm hiểu mà thôi.

Với việc này Lạc Thiên Kỳ tỏ ý: Ai rảnh!

"Có vẻ như Tiểu Hạo ở bên trong, vi sư nghĩ chúng ta nên lẻn... "

Lạc Thiên Kỳ tròn mắt nhìn hai tên gác cổng đã nằm bẹp dưới đất, còn Khúc Tư Duệ đang đứng ngạo nghễ phủi phủi tay, xong việc hắn còn quay qua cười tươi với y, trong mắt đầy sự chờ mong được tán thưởng.

Lạc Thiên Kỳ:....... nó không thèm nghe mình nói luôn kìa.

Lạc Thiên Kỳ chầm chậm đi đến vỗ vai Khúc Tư Duệ, nở một nụ cười gượng gạo với hắn.

"Ngươi... được lắm."

"Vâng."

Khúc Tư Duệ cười tươi như hoa khi được y khen, Lạc Thiên Kỳ đỡ trán bất lực, cứ như vậy có khi hai người chưa vào được đã bị bắt rồi ấy chứ.

"Sư tôn, giờ chúng ta phải làm sao?"

Nhìn qua Khúc Tư Duệ, Lạc Thiên Kỳ đứng thẳng người nắm tay che miệng khôi phục lại dáng vẻ thanh cao thường ngày của mình.



"Thử lục trên người bọn hắn xem có chìa khóa không."

Khúc Tư Duệ gật đầu nhanh chóng làm theo lời y dặn, hắn hết lật người này đến người khác, quần áo của những tên canh cổng cũng bị hắn xé nát cho về với đất mẹ, nhìn cũng thật thảm a.

Lạc Thiên Kỳ trong lòng chắp tay với hai người kia, xin lỗi người anh em, đồ đệ của ta không thích rườm rà xé cho nó lẹ nên là... haizzz mốt ta sẽ đền bộ y phục mới cho mấy người, dĩ nhiên là nếu có thể gặp lại.

"Sư tôn, đây này."

Khúc Tư Duệ vui vẻ cầm chìa khóa đung đưa trước mặt Lạc Thiên Kỳ, khóe mắt giật giật y liền không chút thương tình cho hắn một đạp vào mông.

"Có rồi thì mau mở cửa đi, khoe làm cái gì, ngươi vừa gây ra tiếng động lớn như vậy bên trong chắc chắn bị kinh động không ít."

Khúc Tư Duệ bĩu môi xoa xoa cái mông mình, gương mặt cực kỳ ủy khuất mà mở cửa khiến Lạc Thiên Kỳ điên máu hận không thể ném hắn lên trời.

Hai người thành công lẻn vào bên trong, nhìn lối đi tối tăm chỉ mập mờ ánh sáng của những ngọn đuốc Lạc Thiên Kỳ không khỏi rùng mình, y thận trọng nép sát vào người Khúc Tư Duệ.

Khúc Tư Duệ mặt phởn hẳn lên, tay vòng qua eo y bóp nhẹ vài cái, giọng điệu đầy thiếu đánh mà trêu chọc.

"Sư tôn không cần sợ, Tiểu Duệ bảo vệ người."

'Bốp'

Lạc Thiên Kỳ không kiêng nể gì mà đánh một cái vào đầu Khúc Tư Duệ "Không cần ngươi lo, tự bảo vệ tốt cho bản thân là ta biết ơn rồi."

Thấy y đột nhiên nghiêm túc hắn cũng không dám hó hé gì thêm, chỉ đành thở dài đi sau lưng y.

Lạc Thiên Kỳ y hiện giờ đang rất căng thẳng, làm sao không căng thẳng được khi cái bảng nhiệm vụ cứ nhấp nháy trên đầu cơ chứ, xem ra chuyến này đi lành ít dữ nhiều, haizzz biết vậy nhốt hắn ở ngoài cho rồi.

"Aaaaa..."

Tiếng la hét thảm thiết lọt vào tai khiến hai người không nhịn được hít khí lạnh, tăng tốc độ chân nhưng không phát ra tiếng động bước lên cầu thang hai người nhanh chóng tìm được chỗ nấp an toàn cho mình, đó là một góc tối không ai để ý đến.

Từ bên trên nhìn xuống thảm cảnh khốc liệt bên dưới da đầu hai người tê dại, đây mà là huấn luyện cái gì chứ, nó giống nơi tử hình phạm nhân thì hơn.

Cánh cửa lớn từ từ mở ra, Huyết Tam và Huyết Nhị cùng nhau tiến vào, Huyết Tam chống tay thở dài một tiếng sau đó bắt đầu luyên thuyên.

"Tên nhóc đó đúng là cứng đầu mà, nếu không phải nghe lời của chủ nhân ta đã cho nó một tiêu độc rồi." Nhìn sang Huyết Nhị hắn nói tiếp "Này Huyết Nhị, huynh nghĩ để thằng bé đó ở với Huyết Nhất có ổn không? Hắn ta tính tình cổ quái, vui buồn lẫn lộn, chả biết đường nào mà lần."

Huyết Nhị vẫn duy trì bộ mặt lạnh nhạt của mình, tay đưa lên xoa đầu Huyết Tam một cái rồi bước đi.



"Đó là chuyện của Huyết Nhất, đệ đừng quan tâm làm gì."

Huyết Tam nhún vai một cái rồi bước theo Huyết Nhị xuyên qua đám người đang gào thét mà ra ngoài.

Ở phía trên hai người trầm mặc nhìn nhau, hiển nhiên là họ nghe được đoạn hội thoại của hai người đeo mặt nạ kia, với xưng hô như vậy thì ắt hẳn hai người đó là những người nằm trong Tứ Đại Sát và còn kinh sợ hơn là Tiểu Hạo đang nằm trong tay một trong bốn tên đấy.

"Tiểu Duệ, hai người cứ đi chung như thế này rất khó để tìm kiếm..." Ngưng một chút y chỉ tay về phía cảnh cửa đang đóng bờ ở phía xa "Ngươi có thấy cánh cửa kia không?"

Khúc Tư Duệ gật đầu, trong lòng dâng lên một nổi lo âu, dường như hắn biết sư tôn mình đang có ý định gì.

"Như vậy đi, ta sẽ đánh lạc hướng đám người bên dưới, còn ngươi nhân lúc không ai chú ý mà lẻn vào bên trong tìm nơi giam giữ Tiểu Hạo..."

Chưa nói xong Khúc Tư Duệ liền lên tiếng ngắt lời phản bác "Không được, quá nguy hiểm, để con đánh lạc hướng bọn chúng."

"Ngươi còn biết nguy hiểm?" Lạc Thiên Kỳ chau mày sau đó tiếp tục nghiêm giọng "Khúc Tư Duệ ta là sư tôn của ngươi, ngươi phải biết nghe lời ta chứ."

"..."

Khúc Tư Duệ cúi mặt không nói, bàn tay siết chặt lại, Lạc Thiên Kỳ thở dài nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay hắn.

"Ngoan, nghe lời ta, sư tôn của ngươi là Thiên Lạc chân nhân người người kính nể đấy, nhất định sẽ không có vấn đề gì, ngươi vào đó tìm Tiểu Hạo trước, ta sẽ quay lại tìm sau."

Khúc Tư Duệ ngước mắt nhìn Lạc Thiên Kỳ, trong mắt là nổi bất an cùng lo lắng tột cùng, Lạc Thiên Kỳ cười nhẹ vươn tay lên xoa đầu hắn.

"Ta hứa đấy."

Dù không muốn để y phải làm điều nguy hiểm nhưng hắn biết y nhất định sẽ không nghe mình khuyên nhủ, thế nên đành gật đầu ưng thuận, hơn nữa hắn tin vào sư tôn mình, tin vào lời mà y đã hứa, y nhất định sẽ quay lại tìm hắn.

Hai người sau khi quyết định liền chia nhau ra hành động, Lạc Thiên Kỳ từ trên cao oai phong nhảy xuống, y xoay người mỉm cười với đám người hung tợn kia khiến bọn chúng nhất thời ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của y, nhưng rất nhanh sau đó liền bừng tỉnh, ai nấy cũng đều rút vũ khí của mình xông về phía y.

"Ngươi là ai?"

"Là ông nội của các ngươi."

Lạc Thiên Kỳ nhếch mép tung ra một chưởng khiến đám người ngã nhào sau đó quay đầu bỏ chạy, đám người nhanh chóng đứng dậy hung hãn đuổi theo y.

Khúc Tư Duệ nhanh chóng tiến về phía cánh cửa, hắn thận trọng mở cánh cửa ra sau đó dần dần khuất bóng trong đó, trước khi đi còn không quên hướng đôi mắt chứa đầy bất an về hướng của y.

- -Mọi người năm mới vui vẻ (((o(*°▽°*)o)))

Chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng vạn sự như ý và có một cái Tết đầm ấm bên gia đình. Chúc cho những ai có những điều chưa làm được trong năm cũ, năm mới nhất định sẽ thực hiện được nhé --

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau