Người Trong Lòng Đến Thăm Cỏ Trên Mộ Ta

Chương 60: Dựa vào cái gì không cần ta

Trước Sau
Trần công công đi ngang tẩm cung Thái tử thấy hai tên hộ vệ ngoài cửa đứng xa xa thì không khỏi buồn bực tới hỏi: “Các ngươi sao đứng xa như vậy? Nếu điện hạ cần dặn dò thì……”

“Trần công công,” hộ vệ kia ấp úng nói, “Chúng tôi cũng không muốn đâu, nhưng…… Điện hạ……”

Trần công công: “Điện hạ thế nào?”

Hộ vệ nhỏ giọng nói: “Lúc nãy điện hạ lôi kéo người ta về, nói là… nói là muốn uống…… thuốc gì kia.”

Trần công công: “……”

“Trần công công,” hộ vệ do dự hỏi, “Điện, điện hạ đây có phải là…… trắng trợn cướp đoạt dân nam không ạ? Không ổn lắm đâu?”

Trần công công gõ đầu hắn một cái, “Nói mò gì thế? Đây là tình thú giữa điện hạ và Thái tử phi, hiểu chưa?!”

Hộ vệ: “……”

Trần công công đuổi người: “Đừng có đứng ngây ra nữa, mau đi gọi người nấu nước nóng, nấu nhiều một chút.”

*

Mộ Dung Diễn ngồi bên giường cầm bình sứ trắng trong tay, nhìn Cố Lang đang dựa sát vào cửa rồi chậm rãi nói: “Tới đây……”

Cố Lang không nhúc nhích, cứ như mọc ra từ cánh cửa vậy.

Mộ Dung Diễn xoa miệng bình nói: “Cũng được, vậy ngươi ra ngoài kéo người vào đây.”

Cố Lang vẫn không nhúc nhích.

Mộ Dung Diễn cười cười bóp bình sứ muốn rót vào miệng như uống trà.

“Ngươi……” Cố Lang vội vàng tiến lên đưa tay muốn đoạt bình thuốc kia, lại bị Mộ Dung Diễn ôm ngang lên đặt trêи giường.

“Ngươi không nỡ để ta uống hay là……” Mộ Dung Diễn nắm cổ tay y đè xuống chăn đệm, “Không nỡ để ta đi tìm người khác?”

Cố Lang nhìn cái bình lăn xuống cạnh giường, cả giận nói: “Ngươi gạt ta……Ưm……”

Y bị đè xuống chăn đệm mềm mại, Mộ Dung Diễn quyết tâm hôn y, quấn lấy đầu lưỡi cứ như xuân dược thật sự phát tác, khó kiềm chế lửa tình.



“Ngươi thì không gạt ta chắc?” Mộ Dung Diễn lui ra một chút thở dốc, ánh mắt hơi tối, “Ngươi không thích ta? Ngươi nghĩ cho kỹ rồi nói lại với ta lần nữa xem.”

Lồng ngực Cố Lang phập phồng, hơi nóng lan từ cổ đến tai, “Ta……”

“Cố Lang,” Mộ Dung Diễn chăm chú nhìn vào mắt y, “Đừng xem ta như tên đần vậy.”

Cố Lang siết chặt chăn đệm, đôi môi khẽ nhếch, làm thế nào cũng không nói nên lời.

Y tựa như nghe thấy Ngụy Thanh Đồng hỏi mình, “Ngươi rốt cuộc có cần Thái tử hay không?!”

Cần, y nghĩ, ta cần……

Y sống một mình vài chục năm, chính Mộ Dung Diễn đã lôi kéo y bước vào nhân gian vui buồn, nhìn thấy ánh đèn đầu phố.

Y vốn không biết uống rượu, là Mộ Dung Diễn lừa gạt y uống từng ngụm, từ rượu Hoa Điêu lâu năm đến Nữ Nhi Hồng thơm ngát, từ hơi say đến say mèm.

Y uống say, Mộ Dung Diễn sẽ cõng y giẫm lên ánh trăng đi giữa màn đêm yên tĩnh, bóng đen đổ dài sau lưng.

Y tình cờ ngẩng đầu nhìn thấy trăng tròn sáng rỡ nơi chân trời, lại buồn bã vùi mặt vào cái lưng ấm áp của Mộ Dung Diễn.

Mộ Dung Diễn quay đầu hỏi y, “Sao thế?”

Y giụi giụi vào lưng Mộ Dung Diễn nói: “Ta không thích trăng tròn.”

Mộ Dung Diễn hỏi: “Vì sao?”

Y lặng thinh hồi lâu, lâu đến nỗi Mộ Dung Diễn tưởng y đã ngủ thϊế͙p͙ đi mới nghe y thấp giọng nói: “Ta không có đoàn viên……”

Mộ Dung Diễn dừng chân, gió đêm lạnh lẽo phả vào mặt làm tiêu tan men say.

Hắn ngước nhìn vầng trăng sáng trêи trời một lát rồi lại tiếp tục đi về phía trước, thanh âm êm ái rơi vào trong gió, hắn nói: “Ngươi có ta mà……”

Một đêm của mấy tháng sau, Cố Lang người đầy mùi rượu mờ mịt đứng trước mộ của Mộ Dung Diễn, lại nhớ tới mình từng dựa vào lưng người này đi dưới ánh trăng, nghe hắn nói: “Ngươi có ta mà……”

Khi đó đường phố xa xa đèn đuốc sáng trưng, người qua kẻ lại tấp nập, dư âm mùng bảy tháng bảy quấn quanh ngôi mộ lạnh lẽo càng làm tăng thêm vẻ tịch liêu.

Cố Lang tì trán lên bia mộ, đầu ngón tay ghim sâu vào cái tên trêи đó, bia đá thô cứng mài lòng bàn tay y đau xót.



Thật ra y không tin Mộ Dung Diễn đã chết, dù hôm đó hạ táng Tôn Phóng khóc tê tâm liệt phế đến thế nhưng y chưa bao giờ tin.

Y luôn cảm thấy người này nói không chừng ngày nào đó sẽ trở về, vẫn là dáng vẻ hớn hở như xưa, còn lôi kéo y uống rượu……

Nhưng một ngày này, tiếng người huyên náo chung quanh không hề ăn nhập gì với y, Nữ Nhi Hồng rót vào cổ khiến y bỗng chốc cảm thấy cô đơn, nỗi nhớ ùn ùn kéo đến trong đáy lòng như thủy triều dâng tràn.

Y không muốn uống rượu một mình, không muốn đi trêи đường một mình, bên tai đều là tiếng cười nói vui vẻ, đập vào mắt là cảnh tượng phồn hoa, lại không nơi nào náo nhiệt bằng hắn.

Chẳng phải ngươi đã nói…… Ta có ngươi sao……

Hai vết ướt chảy xuống tấm bia, Cố Lang nhiễm đầy mùi rượu, gần như im lặng hỏi: “Sao ngươi còn chưa về……”

Y thích hắn, y vẫn luôn biết điều đó. Nhưng y không quên được hôm đó tỉnh lại trong khung cảnh hỗn độn, nhìn thấy Mộ Dung Diễn máu me đầy mặt, mà trong tay y cầm thanh đao, mũi đao dí sát vào ngực Mộ Dung Diễn, tựa như chỉ cần hơi dùng sức thì sẽ đâm xuyên qua ngực hắn.

Lòng bàn tay Mộ Dung Diễn đặt trêи đao nắm thật chặt, máu từ lòng bàn tay trào ra, chảy xuống dọc theo lưỡi đao……

“Thích thì sao?!” Cố Lang đỏ cả vành mắt, “Ngươi đã quên mắt của ngươi vì sao bị mù rồi à?!”

Mộ Dung Diễn sững sờ một lát mới nhớ ra y nói chuyện lúc trước bọn họ xông lầm vào mê chướng trong núi, Cố Lang không tỉnh táo nhận lầm hắn thành Trịnh Vu Phi nên làm mắt hắn bị thương.

“Ngươi không cố ý,” Mộ Dung Diễn vuốt mặt y nói, “Mắt ta chẳng phải đã lành rồi sao, đều là quá khứ, đừng suy nghĩ nữa……”

Cố Lang lắc đầu, trong lòng y oán hận năm này tháng nọ, không thể hứa hẹn với Mộ Dung Diễn một người một lòng, cùng nhau bạc đầu.

“Mộ Dung, ngươi nên tìm một người toàn tâm đợi ngươi, ta……”

“Ta không cần người khác!” Mộ Dung Diễn xoa xoa khóe mắt đỏ lên của y, “Ta chỉ cần ngươi.’

“Ngươi……” Cố Lang cắn răng nói, “Nhưng ngươi có nghĩ nếu lúc trước ta không tỉnh táo, thanh đao kia sâu thêm một phân thì ngươi……”

“Nhưng ngươi vẫn tỉnh!” Mộ Dung Diễn phản bác, “Trong lòng ngươi có thù hận nhưng cũng có ta! Ngươi dựa vào cái gì không cần ta?!”

Cổ họng Cố Lang khô khốc, “Ta……”

“Trong lòng ngươi không chỉ có hận, vì ngươi gánh vác quá nhiều, đi quá lâu nên mới nghĩ lầm trong lòng ngoài thù hận ra không thể chấp nhận gì khác. Nhưng ngươi vì ta mà khóc, vì ta mà cười, vì ta mà ghen, có lẽ ngươi còn thích ta hơn ngươi tưởng……”

“Cố Lang, đừng sợ, ngươi rất tốt, tốt hơn bất kỳ ai khác……” Mộ Dung Diễn kéo tay y đặt lên tim mình, “Ngươi tin ta đi, mọi chuyện đều sẽ qua, Đại Diên nợ Cố gia, luật pháp sẽ trả lại công bằng cho họ. Nợ ngươi thì ta đến trả, dùng cả một đời để trả có được hay không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau