Xuyên Thư 70: Nữ Phụ Mang Không Gian Dốc Lòng Làm Nhà Giàu Số Một

Chương 32: A

Trước Sau
Ôn Uyển Uyển nghe anh hỏi vậy, quả nhiên là anh cũng nghĩ giống cô. Nhiều cá như vậy, nếu đều bị nhà họ Cố bắt hết, chắc chắn sẽ bị người trong làng biết được, như vậy thì không ổn.

"Vậy để em đi tìm bác Thẩm.” Ôn Uyển Uyển đứng dậy định đi tìm Thẩm Kiến Dân thì bị Cố Nghĩa kéo lại: "Để Tiểu Tứ đi, vừa nãy xuống nước làm ướt quần rồi, ngồi phơi nắng thêm một chút.”

Ôn Uyển Uyển cúi đầu nhìn chỗ ống quần bị ướt một chút, im lặng.

"Lão nhị à, tuy cá nhiều thật đấy, nhưng làng mình cũng mấy trăm nóc nhà, không biết có đủ chia không?” Biết là việc làm của con trai thứ hai là đúng, nhưng bố Cố vẫn lo là không đủ chia lại sinh chuyện.

"Anh cả, anh vác hai sọt cá này về nhà đi. Bố, bố ở đây đợi bác Thẩm tới rồi tính xem chia cá thế nào.” Dù sao thì nhà mình cũng không ăn một mình, còn nhà khác có được ăn hay không thì liên quan gì tới mình, tin là trong làng sẽ phân phối công bằng.

Cố lão đại không bắt cá nữa, vác hai sọt cá chạy về nhà, cứ như sợ ai nhìn thấy rồi cướp mất, hai đứa nhỏ một trái một phải đi theo bố chúng, trông như tả hữu hộ pháp.

Ông Cố ngồi trên tảng đá đợi Thẩm Kiến Dân, nhìn Cố Nghĩa với Ôn Uyển Uyển cùng nhau đi về phía nhà, trong lòng vui như mở cờ. Con dâu thứ hai này đúng là sao may mắn của nhà ông, từ ngày nó về nhà, con trai ông chịu khó ra ngoài hơn hẳn, đi bắt cá mà cũng gặp được nhiều cá thế này.

"Lão Cố à, thằng Cố Tứ nhà ông bảo dưới sông nhiều cá lắm, có thật không?” Thẩm Kiến Dân đang ở hội trường làng bàn bạc với lão kế toán về tiến độ thu hoạch vụ Thu thì bị Cố Tiểu Tứ chạy vào cắt ngang, còn nói dưới sông có nhiều cá, thế là ông vội vàng đi theo lão kế toán tới đây xem sao.

"Là do Uyển Uyển phát hiện ra, nó bảo phải báo cho ông biết ngay, bảo là nhiều cá như này thì giao cho làng là tốt nhất.” Cố Đại Dũng vẫn hơi sợ trưởng làng.

Dù sao trước đây ông ấy cũng không đồng ý để Uyển Uyển gả qua đây. Mà giờ nhắc tới con bé trước mặt ông ấy, chắc chắn là ông ấy để tâm rồi, kiểu gì cũng biết phải làm thế nào.

"Ấy chà, tôi đã bảo mà, con bé Uyển Uyển hiểu chuyện nhất. Để tôi đi phát thanh thông báo cho mọi người tới bắt cá!



À mà này, Uyển Uyển lấy cá chưa? Cá ngon lắm đấy, mà con bé là người phát hiện ra, nhà ông đừng có tiếc không cho nó ăn đấy!”

Nhìn xem, nói năng kiểu gì thế, có ông suốt ngày để ý thế này thì nhà tôi làm sao dám ức hiếp con bé được, hơn nữa bây giờ nhà tôi còn muốn cưng chiều con bé ấy chả hết nữa là.

"Lấy rồi, lúc nãy bảo thằng cả mang về nhà rồi, trưa nay tôi sẽ bảo vợ tôi nấu cho con bé ăn bồi bổ.”

Vậy thì được, Thẩm Kiến Dân nhìn ông Cố với ánh mắt hài lòng rồi đi về phía hội trường gọi người.

"Bà con làng Cố Gia, mỗi nhà cử một đại diện ra sân hội trường tập trung!

Bà con làng Cố Gia, mỗi nhà cử một đại diện ra sân hội trường tập trung!

Bà con làng Cố Gia, mỗi nhà cử một đại diện ra sân hội trường tập trung!”

Thông báo quan trọng phải nói ba lần!

"Ôi chao, cái gì đây? Sao nhiều cá thế?”

"Đúng đấy đúng đấy, con nào con nấy to thế, phải đến bảy tám cân là ít.”

Lúc này đang là giờ tan ca, phụ nữ trong làng đều về nhà nấu cơm, đàn ông trong nhà rảnh rỗi nên cũng đến đông đủ, đương nhiên là cũng có vài bà cô tám chuyện ra xem, thấy sọt trên bục chất đầy cá thì ai nấy đều sáng mắt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau