Xuyên Thư 70: Nữ Phụ Mang Không Gian Dốc Lòng Làm Nhà Giàu Số Một

Chương 44: A

Trước Sau
Haiz, trẻ con hiểu chuyện quá cũng không tốt, quả nhiên là trẻ con biết khóc mới được cho kẹo mà.

"Chị dâu hai không để em giúp không công đâu, ngày mai chị dâu hai và anh hai em phải vào thị trấn, còn phải nhờ em đẩy xe giúp anh hai em đấy.” Đi bộ vào thị trấn mất một tiếng rưỡi, kỳ thật cô có nước suối linh tuyền không cần lo lắng, nhưng ai bảo cô đau lòng đứa trẻ này chứ.

"Chị dâu hai, chị định đưa anh hai vào thị trấn châm cứu sao? Lần trước anh hai đi châm cứu về rất khó chịu, chắc chắn là châm rất đau.” Cố Tiểu Tứ nhớ lại lần đó anh hai trở về, nhốt mình trong phòng ngay cả cơm cũng không ăn, rất khó chịu.

Uyển Uyển vốn có dự định khác, nhưng nghe Tiểu Tứ nói vậy, nghi hoặc hỏi: "Châm cứu? Là chữa chân cho anh hai em sao?”

Cố Tiểu Tứ gật đầu, lúc nhỏ anh hai đối xử với cậu tốt nhất, bắt chim, mò cá, hái rau dại gì cũng đều là anh hai dẫn cậu đi. Sau này tuy anh hai đi bộ đội, quanh năm suốt tháng không về nhà, nhưng mỗi năm đều gửi đồ ăn ngon cho cậu.

Bây giờ anh hai tuy thường xuyên ở nhà, nhưng thường xuyên không ra khỏi cửa, lúc nào mặt cũng u ám, rất đáng sợ.

Nghe xong những chuyện thú vị trước kia của Cố Nghĩa và Cố Tiểu Tứ, lại nghĩ đến bộ dạng bây giờ của anh, có lẽ anh không dễ dàng tiếp nhận như vậy. Thế nhưng hình như anh chưa bao giờ biểu hiện ra vẻ u uất trước mặt cô.

Nhìn theo hướng nhà mình, qua khung cửa sổ bằng kính trong suốt, Uyển Uyển thấy anh đang ngồi trên xe lăn, cất quần áo của hai người vào tủ. Tuổi trẻ trai tráng đang hừng hực khí thế mà ra nông nỗi này, chắc anh buồn lắm.

Cố Nghĩa, em nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho anh!

Bữa tối, Uyển Uyển nấu một nồi cơm to cho ba người, thêm món cá nấu chua và rau xào. Ngoại trừ dưa chua là lấy từ siêu thị trong không gian ra, còn lại đều là nguyên liệu có sẵn, nhờ có nước linh tuyền tưới tắm nên độ ngon khỏi phải bàn.

Cố Nghĩa và Tiểu Tứ ăn đến no căng bụng, chẳng còn hơi sức đâu mà để ý dưa chua, chắc còn tưởng là rau dại ấy chứ. Nói gì thì nói, rau dưa thời buổi này ngoài trồng ở nhà thì chỉ có nước lên núi đào về ăn thôi.



Ba người ăn uống no nê, Cố Nghĩa và Tiểu Tứ tranh rửa bát, cô cũng chẳng từ chối. Trưa nấu có một bữa mà người đã ướt đẫm mồ hôi, huống hồ còn phải chuyển nhà, cuốc đất nữa, lúc này người cô dính dớp, cảm giác còn có thể ngửi thấy mùi chua nữa.

Cô vào không gian, thong thả tắm rửa, vừa lau tóc vừa ngắm nhìn sự thay đổi bên trong. Táo, đào, lê trồng trước đây đều đã ra quả sai trĩu.

Xem ra mai vào thị trấn phải ghé trạm giống cây trồng xem sao, coi như kiếm cớ trồng vài cây ăn quả trong sân cho hợp tình hợp lý, sau này có mang hoa quả trong không gian ra bán cũng chẳng ai nghi ngờ gì.

Chỉ là phía sau siêu thị trong không gian lúc nào cũng là một màn sương mù mịt, ngay cả cây ăn quả cũng không trồng được, không biết phải chờ cơ duyên gì mới thay đổi được.

Cô bước ra khỏi không gian, trong bếp đã không còn tiếng động, mở cửa thì thấy Cố Nghĩa đang ở trong sân.

"Vẫn còn ít nước nóng, anh… có muốn tắm rửa không?”

Cố Nghĩa nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, đây là chuyện gì vậy? Sao lại nhìn cô như thế?

"Ừm.”

Ừm? Hết rồi? Là Tiểu Tứ nói gì với anh sao? Hay là anh phát hiện ra điều gì rồi?

Anh hành động rất nhanh, Uyển Uyển bê chậu nước anh vừa dùng ra ngoài. Lúc quay vào thì đã thấy anh nằm trên giường rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau