Vượt Qua Nạn Đói Năm 60, Ta Cầm Không Gian Sủng Chồng Lên Trời
Chương 37:
Không có thương hại, không có thương xót, không có tiếc nuối, càng không có đau lòng và áy náy…
Chưa từng có khoảnh khắc nào giống như bây giờ, trong mắt người khác, anh và người bình thường không khác gì nhau.
Nói cho anh biết, chân bị què, không có nghĩa là anh không bình thường.
Anh chính là một người bình thường.
Chỉ vậy thôi.
……
Mà Triệu Quan Kỳ không biết là, cô gái nhỏ được anh khen ngợi trong mắt, vốn không biết anh bị què chân.
Đương nhiên, cho dù Tô Thấm biết trước, cô cũng sẽ không có phản ứng gì.
Xét cho cùng, ở xã hội cởi mở thì con người vẫn có lòng bao dung hơn.
Tô Thấm không ngẩng đầu lên.
Trong đầu cô chỉ toàn nghĩ đến chuyện lớn thế này rồi mà còn làm ra việc mất mặt như vậy.
Điều quan trọng là, còn mất mặt ngay trước mặt người ta!
Còn ai giống cô nữa không! ! !
Hơn nữa, hiện trường không chỉ có đối tượng xem mắt, mà còn có cả ông nội của đối tượng xem mắt nữa.
Được rồi, cô thừa nhận, cô mê nhan sắc của đối phương.
Quá hợp gu của cô, Tô Thấm thích kiểu khí chất công tử nho nhã, ôn nhu như vậy.
Triệu Quan Kỳ trên giường chính là kiểu người như thế, còn mang theo một loại thuần khiết và khí chất đặc trưng của thời đại này, Tô Thấm không cách nào diễn tả được, xin thứ lỗi cho ngôn ngữ của cô quá nghèo nàn.
……
Còn Triệu Văn Bác ở bên cạnh thì khá hài lòng, cô nhóc này không những không có vẻ gì là chê bai, ngược lại còn nhìn cháu trai ông đến ngây người.
Nghĩ đến tâm tư của nhà cô gái nhỏ, Triệu Văn Bác cố nhịn cười.
Quan trọng nhất là, hình như cháu trai ông cũng không có ý ghét bò.
Xem ra, là ông nông cạn rồi.
Trước khi vào, Triệu Văn Bác có hơi khó chịu với cô nhóc này vì tướng mạo không được xinh đẹp.
Cháu trai ông dù có kém cỏi đến đâu, nhưng nhân phẩm và tướng mạo đều rất tốt.
Cho dù, bây giờ là như vậy… nhưng gia sản nhà họ Triệu vẫn còn, làm sao có thể để bất kỳ kẻ nào tùy tiện chà đạp cháu trai ông được.
Kết quả vừa vào trong, cô gái trừng mắt nhìn, cứ nhìn chằm chằm vào cháu trai mình, ngẩn người ra, không rời mắt được!
Chưa từng có khoảnh khắc nào giống như bây giờ, trong mắt người khác, anh và người bình thường không khác gì nhau.
Nói cho anh biết, chân bị què, không có nghĩa là anh không bình thường.
Anh chính là một người bình thường.
Chỉ vậy thôi.
……
Mà Triệu Quan Kỳ không biết là, cô gái nhỏ được anh khen ngợi trong mắt, vốn không biết anh bị què chân.
Đương nhiên, cho dù Tô Thấm biết trước, cô cũng sẽ không có phản ứng gì.
Xét cho cùng, ở xã hội cởi mở thì con người vẫn có lòng bao dung hơn.
Tô Thấm không ngẩng đầu lên.
Trong đầu cô chỉ toàn nghĩ đến chuyện lớn thế này rồi mà còn làm ra việc mất mặt như vậy.
Điều quan trọng là, còn mất mặt ngay trước mặt người ta!
Còn ai giống cô nữa không! ! !
Hơn nữa, hiện trường không chỉ có đối tượng xem mắt, mà còn có cả ông nội của đối tượng xem mắt nữa.
Được rồi, cô thừa nhận, cô mê nhan sắc của đối phương.
Quá hợp gu của cô, Tô Thấm thích kiểu khí chất công tử nho nhã, ôn nhu như vậy.
Triệu Quan Kỳ trên giường chính là kiểu người như thế, còn mang theo một loại thuần khiết và khí chất đặc trưng của thời đại này, Tô Thấm không cách nào diễn tả được, xin thứ lỗi cho ngôn ngữ của cô quá nghèo nàn.
……
Còn Triệu Văn Bác ở bên cạnh thì khá hài lòng, cô nhóc này không những không có vẻ gì là chê bai, ngược lại còn nhìn cháu trai ông đến ngây người.
Nghĩ đến tâm tư của nhà cô gái nhỏ, Triệu Văn Bác cố nhịn cười.
Quan trọng nhất là, hình như cháu trai ông cũng không có ý ghét bò.
Xem ra, là ông nông cạn rồi.
Trước khi vào, Triệu Văn Bác có hơi khó chịu với cô nhóc này vì tướng mạo không được xinh đẹp.
Cháu trai ông dù có kém cỏi đến đâu, nhưng nhân phẩm và tướng mạo đều rất tốt.
Cho dù, bây giờ là như vậy… nhưng gia sản nhà họ Triệu vẫn còn, làm sao có thể để bất kỳ kẻ nào tùy tiện chà đạp cháu trai ông được.
Kết quả vừa vào trong, cô gái trừng mắt nhìn, cứ nhìn chằm chằm vào cháu trai mình, ngẩn người ra, không rời mắt được!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất