Chương 8
"Chân của đứa trẻ nhà tôi làm sao hả bác sĩ."
Từ Thanh Cẩn hối thúc, bác sĩ gỡ mũ lau mồ hôi trên trán.
" Xương chân bị vỡ chúng tôi đã mổ ra ráp lại, cả xương sườn của bé cũng bị gảy, các phần nội tạng cũng bị tổn thương ít nhiều."
"Còn... Còn sao nữa không?" Hoàng Văn nghe kết quả cũng choáng váng, một đứa bé đang khoẻ mạnh bị tông thành ra thế này.
"Do nội tạng bị tổn thương nên sau này việc hấp thụ dinh dưỡng trong cơ thể của bé thời gian sắp tới rất khó và còn..."
Dừng lại nhận lấy tờ báo cáo trên tay y tá nhìn một chút rồi nói thêm.
"Có một vấn đề nghiêm trọng nữa là não bộ của bé cũng bị ảnh hưởng do va đập nên sau này bé rất khó nhớ và hay bị đau đầu... Cả nhà hãy chú ý."
Đưa báo cáo cho gia đình, bác sĩ nhét tay vào túi áo.
"Bé rất kiên cường, tưởng sẽ không cứu được nhưng thật may mắn... Cả nhà hãy cố gắng chăm sóc cho bé."
"Cảm... Cảm ơn bác sĩ." Từ Thanh Cẩn rối rít lau nước mắt cảm ơn vị bác sĩ kia.
"Được rồi cả nhà mau vào thăm bé đi." Không còn nhiệm vụ, bác sĩ cũng rời đi.
Cả nhà đi vào thăm, thấy có một bé con 9 tuổi nhỏ nhắn nằm đó, người quấn đầy băng gạc trắng. Hơi thở yếu ớt tựa như không còn. Rất yếu, cần cả máy hỗ trợ thở nữa, xung quanh bé biết bao nhiêu là máy móc và dây ống.
Hoàng Thiên Bá nặng nề đi đến bên cạnh, người hắn không còn sức ngồi xuống, hắn đã cố gắng chống đỡ cho đến bây giờ, lúc nghe nói Uẩn Đồng đã qua khỏi hắn như ngã quỵ xuống. Hoàng Thiên Bá trút được gánh nặng, chỉ cần Uẩn Đồng sống, chỉ cần bé con của hắn bình an thì hắn thề cả đời này không để Uẩn Đồng rời khỏi vòng tay của hắn lần nào nữa, một lần thập tử nhất sinh thế này đã là quá đủ đối với hắn.
"Không sao... Không sao rồi. Em rất giỏi... Đã ổn rồi, mau tỉnh dậy đi, anh đưa em về."
Ba mẹ Hoàng Thiên Bá nhìn hắn như vậy, hai người cũng nhẹ nhàng đi ra, để không gian riêng cho hắn bình tĩnh trở lại.
Hắn cứ ngồi đó mà nhìn bé con của mình. Đợi mãi vẫn chưa tỉnh, lòng hắn nóng như lửa đốt. Rồi lại tự trấn an mình là do thuốc mê còn ngấm, là do Uẩn Đồng còn mệt nên mới vậy. Một mớ hỗn độn cứ lẩn quẩn trong đầu hắn cho đến khi bản thân ngủ gục bên Uẩn Đồng, chỉ khi nào Uẩn Đồng tỉnh lại thì hắn mới có thể nhẹ nhõm.
Sáng sớm hôm sau Uẩn Đồng đau đớn tỉnh lại, cả người không nhúc nhích được nữa. Rất đau, Uẩn Đồng không nhúc nhích được cơ thể, bé con kiên cường cố gắng không khóc vì đau. Miệng khẽ kêu cái người đang ngủ gục bên giường của mình, Uẩn Đồng khát nước.
"Cậu... Chủ..." Uẩn Đồng thều thào.
Cậu tỉnh lại, người đầu tiên thấy là Hoàng Thiên Bá. Uẩn Đồng rất vui, cứ nghĩ là mình đã chết rồi, không sống nổi nữa, cứ nghĩ là mình sẽ không còn cơ hội gặp được cậu chủ. Rất may vẫn còn sống, Uẩn Đồng cảm thấy rất vui. Nghe tiếng gọi khẽ, Hoàng Thiên Bá vội tỉnh giấc. Uẩn Đồng tỉnh rồi.
"Em đau lắm không? Còn mệt không? Có muống uống nước không?"
"Em khát." Uẩn Đồng thều thào không nói được nhiều.
Còn hắn lo lắng mà hỏi liên tục, luống cuống tay chân rót nước cẩn thận cho Uẩn Đồng uống từng ngụm nhỏ. Định là sẽ không khóc đâu nhưng nhìn thấy Hoàng Thiên Bá lại không cầm lòng được lại rơi nước mắt, nước mắt cứ rơi mãi.
"Thật may mắn... Vì em còn nhìn thấy cậu chủ... Còn được ở bên cậu."
Hoàng Thiên Bá lo lắng người vừa tỉnh dậy khóc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, vội vàng trấn an.
"Em đừng khóc nữa... Ngoan, em sẽ mệt lắm đó." Bản thân hắn cũng vui mừng đến khóc nhưng đã rất kìm nén.
"Em... Đau lắm."
"Anh biết."
"Em... Cũng rất mệt."
"Anh biết."
Đứa trẻ hồn nhiên vừa trải qua sinh tử trở nên rất sợ hãi nói ra điều bản thân mình đang cảm nhận được, Uẩn Đồng không biết rằng Hoàng Thiên Bá chỉ hận người nằm đây không phải là hắn, để hắn thay cậu gánh chịu.
"Ngoan, đừng khóc."
"Em tưởng... Mình sẽ không... Được gặp cậu chủ nữa... Em rất sợ." Từng tiếng nói kèm theo tiếng khóc truyền ra từ miệng Uẩn Đồng làm tâm can của Hoàng Thiên Bá như bị ong chích giày vò.
"Anh xin lỗi, Uẩn Đồng. Đều tại anh."
"Cậu... Chủ đừng giận bà chủ nữa, đừng bỏ đi." Uẩn Đồng vẫn không quên chuyện đó, đứa trẻ ngây thơ sợ hắn bỏ đi, hắn sẽ không còn gia đình nữa. Hoàng Thiên Bá sẽ trở thành đứa trẻ không cha mẹ giống như cậu, bị người đời ruồng bỏ. Bởi vì suy nghĩ như vậy nên Uẩn Đồng mới một mực chạy theo kêu hắn trở về nhà, có ba có mẹ.
"Được, anh sẽ về. Anh sẽ nghe lời Uẩn Đồng hết.Em nói gì anh cũng sẽ nghe theo. Nên mèo nhỏ, em đừng khóc nữa." Hoàng Thiên Bá lau nước mắt, hôn lên chiếc trán nhỏ, hắn sẽ cố gắng bảo vệ người này thật tốt.
" Dạ. Còn nữa, cậu chủ đừng... Hất hủi em được không? Đừng... Có không để ý đến em." Đột nhiên nhớ đến chuyện hắn tức giận đẩy mình ra khiến Uẩn Đồng có chút khẩn trương phải nói ngay lập tức. Sợ hắn lần nữa ghét bỏ mình.
"Được, anh nghe em hết. Ngoan, đói không? Đợi tí mẹ đem cháo vào, anh sẽ lấy cháo cho em ăn."
"Nằm nghỉ ngơi. Đừng nói nữa, em mới tỉnh lại sẽ rất mệt."
"Dạ." Uẩn Đồng nhắm mắt nghỉ ngơi.
Vì nội tạng của Uẩn Đồng tổn thương nên cậu không thể ăn gì khác ngoài cháo nghiền nát, chẳng khác gì là bột.
Hoàng Thiên Bá ở bên cạnh chăm sóc cho Uẩn Đồng không rời nửa bước, có thể nói là hắn ở hẳn trong bệnh với Uẩn Đồng. Ba mẹ hắn ủy thác công việc cho thư ký đi công tác, luân phiên nhau đem đồ vào bệnh viện.
Hắn hàng ngày đọc truyện, tâm sự với Uẩn Đồng không để bé buồn. Bồi người ăn cháo uống thuốc đầy đủ. Khoảng thời gian trong viện không ngày nào cô đơn vì đã có cậu chủ siêu cấp chu đáo của Uẩn Đồng bên cạnh. Nhiều lúc Từ Thanh Cẩn trêu là : "Tiểu Đồng là cậu chủ nhỏ, Thiên Bá là anh hầu siêu cấp chu đáo" .
Uẩn Đồng hiện tại không thể ngồi dậy được vì xương sườn của bé bị gãy nên chỉ có thể nằm, chẳng nhúc nhích gì được. Chỉ cần đụng nhẹ cũng đau, Uẩn Đồng còn nhỏ nên hễ đau là sẽ khóc.
Có khi nửa đêm cậu ngủ vô ý trở mình thì chạm đến vết thương nên đau đớn không khống chế được nằm khóc nức nở. Có khi là ngủ mà cảm thấy người khó chịu cũng sẽ kìm nén rơi nước mắt, sợ ảnh hưởng cậu chủ vì tính dễ khóc của mình nên chỉ cam chịu, lo lắng Hoàng Thiên Bá cảm thấy mình thật phiền phức vì thời gian gần đây hắn vì mình mà cũng trở nên hốc hác thấy rõ.
Cố gắng kìm chế sự khó chịu trong cơ thể, mãi cũng không được cũng phát ra tiếng thút thít khẽ. Nghe tiếng, Hoàng Thiên Bá vội tỉnh lại.
"Em sao vậy? Khó chịu sao?" Hắn lo lắng xem xét cơ thể cậu.
"Xin lỗi cậu chủ, đã làm cậu tỉnh giấc rồi."
"Ngốc, em cảm thấy thế nào đều phải nói, như thế anh mới yên tâm. Không được để bản thân mình khó chịu."
Hắn an ủi vỗ về Uẩn Đồng, đợi đến khi hết đau, hết khó chịu mới chìm vào giấc ngủ. Còn hắn thì khi Uẩn Đồng ngủ say mới yên tâm ngủ nhưng ngủ không sâu giấc được, cứ hễ Uẩn Đồng có chút động tĩnh hắn liền mở mắt. Nhiều khi ba mẹ hắn xót con bảo để hai người thay phiên chăm Uẩn Đồng hắn cũng không yên tâm giao người, hắn bảo cứ để hắn chăm mới yên tâm được.
Từ Thanh Cẩn hối thúc, bác sĩ gỡ mũ lau mồ hôi trên trán.
" Xương chân bị vỡ chúng tôi đã mổ ra ráp lại, cả xương sườn của bé cũng bị gảy, các phần nội tạng cũng bị tổn thương ít nhiều."
"Còn... Còn sao nữa không?" Hoàng Văn nghe kết quả cũng choáng váng, một đứa bé đang khoẻ mạnh bị tông thành ra thế này.
"Do nội tạng bị tổn thương nên sau này việc hấp thụ dinh dưỡng trong cơ thể của bé thời gian sắp tới rất khó và còn..."
Dừng lại nhận lấy tờ báo cáo trên tay y tá nhìn một chút rồi nói thêm.
"Có một vấn đề nghiêm trọng nữa là não bộ của bé cũng bị ảnh hưởng do va đập nên sau này bé rất khó nhớ và hay bị đau đầu... Cả nhà hãy chú ý."
Đưa báo cáo cho gia đình, bác sĩ nhét tay vào túi áo.
"Bé rất kiên cường, tưởng sẽ không cứu được nhưng thật may mắn... Cả nhà hãy cố gắng chăm sóc cho bé."
"Cảm... Cảm ơn bác sĩ." Từ Thanh Cẩn rối rít lau nước mắt cảm ơn vị bác sĩ kia.
"Được rồi cả nhà mau vào thăm bé đi." Không còn nhiệm vụ, bác sĩ cũng rời đi.
Cả nhà đi vào thăm, thấy có một bé con 9 tuổi nhỏ nhắn nằm đó, người quấn đầy băng gạc trắng. Hơi thở yếu ớt tựa như không còn. Rất yếu, cần cả máy hỗ trợ thở nữa, xung quanh bé biết bao nhiêu là máy móc và dây ống.
Hoàng Thiên Bá nặng nề đi đến bên cạnh, người hắn không còn sức ngồi xuống, hắn đã cố gắng chống đỡ cho đến bây giờ, lúc nghe nói Uẩn Đồng đã qua khỏi hắn như ngã quỵ xuống. Hoàng Thiên Bá trút được gánh nặng, chỉ cần Uẩn Đồng sống, chỉ cần bé con của hắn bình an thì hắn thề cả đời này không để Uẩn Đồng rời khỏi vòng tay của hắn lần nào nữa, một lần thập tử nhất sinh thế này đã là quá đủ đối với hắn.
"Không sao... Không sao rồi. Em rất giỏi... Đã ổn rồi, mau tỉnh dậy đi, anh đưa em về."
Ba mẹ Hoàng Thiên Bá nhìn hắn như vậy, hai người cũng nhẹ nhàng đi ra, để không gian riêng cho hắn bình tĩnh trở lại.
Hắn cứ ngồi đó mà nhìn bé con của mình. Đợi mãi vẫn chưa tỉnh, lòng hắn nóng như lửa đốt. Rồi lại tự trấn an mình là do thuốc mê còn ngấm, là do Uẩn Đồng còn mệt nên mới vậy. Một mớ hỗn độn cứ lẩn quẩn trong đầu hắn cho đến khi bản thân ngủ gục bên Uẩn Đồng, chỉ khi nào Uẩn Đồng tỉnh lại thì hắn mới có thể nhẹ nhõm.
Sáng sớm hôm sau Uẩn Đồng đau đớn tỉnh lại, cả người không nhúc nhích được nữa. Rất đau, Uẩn Đồng không nhúc nhích được cơ thể, bé con kiên cường cố gắng không khóc vì đau. Miệng khẽ kêu cái người đang ngủ gục bên giường của mình, Uẩn Đồng khát nước.
"Cậu... Chủ..." Uẩn Đồng thều thào.
Cậu tỉnh lại, người đầu tiên thấy là Hoàng Thiên Bá. Uẩn Đồng rất vui, cứ nghĩ là mình đã chết rồi, không sống nổi nữa, cứ nghĩ là mình sẽ không còn cơ hội gặp được cậu chủ. Rất may vẫn còn sống, Uẩn Đồng cảm thấy rất vui. Nghe tiếng gọi khẽ, Hoàng Thiên Bá vội tỉnh giấc. Uẩn Đồng tỉnh rồi.
"Em đau lắm không? Còn mệt không? Có muống uống nước không?"
"Em khát." Uẩn Đồng thều thào không nói được nhiều.
Còn hắn lo lắng mà hỏi liên tục, luống cuống tay chân rót nước cẩn thận cho Uẩn Đồng uống từng ngụm nhỏ. Định là sẽ không khóc đâu nhưng nhìn thấy Hoàng Thiên Bá lại không cầm lòng được lại rơi nước mắt, nước mắt cứ rơi mãi.
"Thật may mắn... Vì em còn nhìn thấy cậu chủ... Còn được ở bên cậu."
Hoàng Thiên Bá lo lắng người vừa tỉnh dậy khóc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, vội vàng trấn an.
"Em đừng khóc nữa... Ngoan, em sẽ mệt lắm đó." Bản thân hắn cũng vui mừng đến khóc nhưng đã rất kìm nén.
"Em... Đau lắm."
"Anh biết."
"Em... Cũng rất mệt."
"Anh biết."
Đứa trẻ hồn nhiên vừa trải qua sinh tử trở nên rất sợ hãi nói ra điều bản thân mình đang cảm nhận được, Uẩn Đồng không biết rằng Hoàng Thiên Bá chỉ hận người nằm đây không phải là hắn, để hắn thay cậu gánh chịu.
"Ngoan, đừng khóc."
"Em tưởng... Mình sẽ không... Được gặp cậu chủ nữa... Em rất sợ." Từng tiếng nói kèm theo tiếng khóc truyền ra từ miệng Uẩn Đồng làm tâm can của Hoàng Thiên Bá như bị ong chích giày vò.
"Anh xin lỗi, Uẩn Đồng. Đều tại anh."
"Cậu... Chủ đừng giận bà chủ nữa, đừng bỏ đi." Uẩn Đồng vẫn không quên chuyện đó, đứa trẻ ngây thơ sợ hắn bỏ đi, hắn sẽ không còn gia đình nữa. Hoàng Thiên Bá sẽ trở thành đứa trẻ không cha mẹ giống như cậu, bị người đời ruồng bỏ. Bởi vì suy nghĩ như vậy nên Uẩn Đồng mới một mực chạy theo kêu hắn trở về nhà, có ba có mẹ.
"Được, anh sẽ về. Anh sẽ nghe lời Uẩn Đồng hết.Em nói gì anh cũng sẽ nghe theo. Nên mèo nhỏ, em đừng khóc nữa." Hoàng Thiên Bá lau nước mắt, hôn lên chiếc trán nhỏ, hắn sẽ cố gắng bảo vệ người này thật tốt.
" Dạ. Còn nữa, cậu chủ đừng... Hất hủi em được không? Đừng... Có không để ý đến em." Đột nhiên nhớ đến chuyện hắn tức giận đẩy mình ra khiến Uẩn Đồng có chút khẩn trương phải nói ngay lập tức. Sợ hắn lần nữa ghét bỏ mình.
"Được, anh nghe em hết. Ngoan, đói không? Đợi tí mẹ đem cháo vào, anh sẽ lấy cháo cho em ăn."
"Nằm nghỉ ngơi. Đừng nói nữa, em mới tỉnh lại sẽ rất mệt."
"Dạ." Uẩn Đồng nhắm mắt nghỉ ngơi.
Vì nội tạng của Uẩn Đồng tổn thương nên cậu không thể ăn gì khác ngoài cháo nghiền nát, chẳng khác gì là bột.
Hoàng Thiên Bá ở bên cạnh chăm sóc cho Uẩn Đồng không rời nửa bước, có thể nói là hắn ở hẳn trong bệnh với Uẩn Đồng. Ba mẹ hắn ủy thác công việc cho thư ký đi công tác, luân phiên nhau đem đồ vào bệnh viện.
Hắn hàng ngày đọc truyện, tâm sự với Uẩn Đồng không để bé buồn. Bồi người ăn cháo uống thuốc đầy đủ. Khoảng thời gian trong viện không ngày nào cô đơn vì đã có cậu chủ siêu cấp chu đáo của Uẩn Đồng bên cạnh. Nhiều lúc Từ Thanh Cẩn trêu là : "Tiểu Đồng là cậu chủ nhỏ, Thiên Bá là anh hầu siêu cấp chu đáo" .
Uẩn Đồng hiện tại không thể ngồi dậy được vì xương sườn của bé bị gãy nên chỉ có thể nằm, chẳng nhúc nhích gì được. Chỉ cần đụng nhẹ cũng đau, Uẩn Đồng còn nhỏ nên hễ đau là sẽ khóc.
Có khi nửa đêm cậu ngủ vô ý trở mình thì chạm đến vết thương nên đau đớn không khống chế được nằm khóc nức nở. Có khi là ngủ mà cảm thấy người khó chịu cũng sẽ kìm nén rơi nước mắt, sợ ảnh hưởng cậu chủ vì tính dễ khóc của mình nên chỉ cam chịu, lo lắng Hoàng Thiên Bá cảm thấy mình thật phiền phức vì thời gian gần đây hắn vì mình mà cũng trở nên hốc hác thấy rõ.
Cố gắng kìm chế sự khó chịu trong cơ thể, mãi cũng không được cũng phát ra tiếng thút thít khẽ. Nghe tiếng, Hoàng Thiên Bá vội tỉnh lại.
"Em sao vậy? Khó chịu sao?" Hắn lo lắng xem xét cơ thể cậu.
"Xin lỗi cậu chủ, đã làm cậu tỉnh giấc rồi."
"Ngốc, em cảm thấy thế nào đều phải nói, như thế anh mới yên tâm. Không được để bản thân mình khó chịu."
Hắn an ủi vỗ về Uẩn Đồng, đợi đến khi hết đau, hết khó chịu mới chìm vào giấc ngủ. Còn hắn thì khi Uẩn Đồng ngủ say mới yên tâm ngủ nhưng ngủ không sâu giấc được, cứ hễ Uẩn Đồng có chút động tĩnh hắn liền mở mắt. Nhiều khi ba mẹ hắn xót con bảo để hai người thay phiên chăm Uẩn Đồng hắn cũng không yên tâm giao người, hắn bảo cứ để hắn chăm mới yên tâm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất