Chương 17
Quả thật năm sau đó Uẩn Đồng cũng không tặng quà sinh nhật cho Hoàng Thiên Bá nữa.
Thấm thoát lại một năm nữa trôi qua, Uẩn Đồng đã 16 tuổi. Năm sinh nhật lần thứ 16 tuổi của Uẩn Đồng cậu nhận được một bức thư tỏ tình, ai ai cũng đều biết Uẩn Đồng có một người anh trai vừa lạnh lùng lại hung tàn nên cũng chẳng mấy ai dám chạm vào cậu.
Vậy mà năm sinh nhật tròn 16 tuổi cậu nhận được thư tỏ tình, không biết thằng nhãi con nào lại to gan lớn mật không sợ chết như thế.
Uẩn Đồng nhớ đến năm học lớp 6 cậu cũng nhận được một bức thư, không biết tại sao khi hồi âm bạn ấy lại trốn biệt tâm không xuất hiện lần nào nữa. Rút kinh nghiệm lần đó, lần này Uẩn Đồng cẩn thận cất đi, sau đó lựa cơ hội thích hợp đi gặp người này.
Ngày hôm sau, Hoàng Thiên Bá cẩn thận chuẩn bị sách vở cho Uẩn Đồng đi học còn bé con trong phòng tỉ mỉ viết thư hồi đáp cho người bạn kia. Xong xuôi đâu vào đấy mới bắt đầu rời khỏi phòng.
Nhìn người trước mặt, Hoàng Thiên Bá khẽ nhíu mày lại, tầm mắt dò xét đặt trên người Uẩn Đồng. Hắn chăm cậu từ nhỏ, chỉ cần cậu chớp mắt một cái hắn cũng biết cậu đang vui hay buồn.
"Hôm nay Đồng Đồng nhà ta có vẻ lạ. Có gì đặc biệt sao?"
Hắn đánh giá thấy Uẩn Đồng hôm nay có chút châm chút vẻ bên ngoài khá tỉ mỉ chỉnh chu lạ thường.
"Không khác, em vẫn như mọi ngày mà." Uẩn Đồng lạ lẫm, rõ là cậu chỉ vuốt chút keo tóc, không có gì khác.
"Không dấu anh chuyện gì?" Hắn hỏi lại lần nữa.
"Dạ không." Uẩn Đồng chột dạ nhưng vẫn nhất quyết dấu.
Hoàng Thiên Bá gật đầu bỏ qua đưa người đến trường. Đợi Uẩn Đồng vào trường thì Hoàng Thiên Bá cũng xuống xe chậm rãi đi theo sau không cho Uẩn Đồng phát hiện ra.
Đúng như hắn đoán, Uẩn Đồng không đến lớp mà lại rẽ về hướng phía sau trường. Bên gốc cây có một cậu trai đang đứng đợi, hắn mặt u ám thấy rõ, miệng không ngừng nghiến răng.
"Con mèo này, dấu diếm hẹn hò. To gan thật."
Hắn vẫn cố gắng bình tĩnh xem xem đôi gà bông kia muốn làm gì.
Uẩn Đồng vui vẻ đến bên gốc cây, nơi có một người con trai đang đứng đợi.
"Chào cậu. Cậu là Nhật Minh đúng không?"
Cậu trai kia ngượng ngùng gật đầu. Uẩn Đồng loay hoay mở cặp lấy bức thư từ trong balo ra trao cho cậu trai kia.
Hoàng Thiên Bá phía sau cũng gấp gáp đi đến, tay dài vươn ra giật lấy bức thư.
"Em cũng lớn rồi. Còn biết dấu diếm, cả thư hồi âm cũng đã viết."
Hắn vừa nói vừa kìm nén sự tức giận, tay thì mở bức thư ra trước mặt hai đứa trẻ, thản nhiên không đặt ai vào mắt. Trông vào giống cảnh yêu đương vụng trộm bị phụ huynh bắt gặp trách phạt.
Mở bức thư ra, Hoàng Thiên Bá đọc xong biểu hiện hài lòng hiện rõ trên mặt. Hắn mỉm cười đọc lớn bức thư.
"Cảm ơn bạn Nhật Minh đã yêu mến mình, mình thật sự rất biết ơn tình cảm của bạn nhưng mà ở độ tuổi này chúng ta vẫn nên tập trung vào học để chuẩn bị thi đại học vào năm sau thì sẽ tốt hơn. Uẩn Đồng thân gửi hồi đáp."
Không uổng công suốt ngày hắn tiêm nhiễm vào đầu cậu cái tư tưởng học hành, bây giờ cũng đã có kết quả như hắn muốn nhưng mà cậu lại dấu diếm bức thư vẫn nên phải phạt.
Hoàng Thiên Bá nhét bức thư vào tay cậu trai kia, hai tay thong thả đút vào túi quần.
"Đồng Đồng nhà tôi chỉ quan tâm việc học không có đầu óc yêu đương đâu, nhóc con thu hồi tâm ý đi. Còn nữa, nếu em ấy có đồng ý thì anh đây cũng không chấp nhận."
Dằn mặt tình địch xong, hắn một đường kéo người ra xe. Uẩn Đồng không biết chuyện gì.
"Em còn phải đi học, cậu chủ đưa em đi đâu?"
"Hôm nay nghỉ, không học."
"Tại sao?" Uẩn Đồng thắc mắc.
Hắn không nói gì chỉ cài dây an toàn cho cậu và hắn, sau đó một mực lái xe đến một nơi vắng người. Tức giận tháo dây an toàn, gấp gáp điều chỉnh ghế ngã về phía sau, áp sát Uẩn Đồng.
"Cậu... Cậu chủ. Sao vậy ạ?" Cậu bối rối lo lắng.
Hắn mạnh mẽ hôn xuống, rất may mắn cho Uẩn Đồng vì đã viết thư từ chối. Nếu hôm nay Uẩn Đồng dám viết thư nhận lời thì chắc chắn hắn sẽ không đợi cậu đến lúc 18 tuổi nữa mà ngay hôm nay hắn sẽ cho gạo nấu thành cơm, người của hắn thì chắc chắn hắn sẽ không để cho ai có được.
Bản chất hắn là vậy vừa điên cuồng vừa chiếm hữu.
Cả hai dây dưa một lúc hắn mới buông ra. Đôi mắt mờ mịt nhìn Uẩn Đồng.
"Biết lỗi chưa?"
Uẩn Đồng thật sự không biết lắc đầu.
"Dám dấu diếm anh. Phải phạt."
"Em xin lỗi, em nghĩ mình đã lớn rồi. Có thể... Có thể tùy ý tự quyết định nên mới..." Cậu lí nhí trả lời.
Hắn hôn lên trán cậu. "Dù lớn hay nhỏ, tất cả mọi chuyện đều không được dấu diếm anh. Biết chưa?"
"Dạ em biết."
"Sợ anh không?" Hắn ôn nhu vuốt gọn lại tóc của Uẩn Đồng bị hắn làm rối.
"Dạ không, cậu chủ đối xử với em tốt nhất nhất thế gian. Uẩn Đồng không sợ, Uẩn Đồng thích cậu chủ nhất trên đời." Uẩn Đồng cười rạng rỡ khi nói đến chuyện này, cậu nửa điểm cũng không thấy sự giả dối, rất chân thành.
Hoàng Thiên Bá ăn phải quả ngọt cũng dịu đi cơn giận, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng giận Uẩn Đồng quá lâu, chỉ cần cậu nói vài câu thì lại mềm nhũn tâm can không thể giận nỗi, đúng thật là không có tiền đồ.
Tuổi 16 trôi qua nhanh chóng, tuổi 17 cũng cập bến đến với Uẩn Đồng. Bé con ngày càng lớn, các nét xinh đẹp cũng ngày càng rõ ràng.
Vào một ngày đẹp trời Uẩn Đồng đang chơi ngoài vườn thì bỗng chiếc bụng nhỏ kêu lên "Ọt... Ọt."
"Đói quá đi mất. Đúng rồi cậu chủ." Thiết nghĩ tìm cậu chủ chắc chắn sẽ có ăn, chiếc bụng nhỏ sẽ được lấp đầy.
Uẩn Đồng từ ngoài vườn phi thẳng thật nhanh vào nhà gọi.
"Cậu chủ ơi. Cậu chủ. Dẫn em đi ăn bánh mì được không?"
Hoàng Thiên Bá đang ngồi làm việc thì nghe tiếng ai kia gọi vang lên, môi cong lên vẽ trên khuôn mặt một nụ cười đẹp đẽ. Chưa thấy người mà đã nghe tiếng, nhà này cũng có chỉ mỗi Uẩn Đồng.
Hắn buông bút trên tay xuống, lấy áo khoác được treo ngay ngắn trong tủ đi xuống nhà với Uẩn Đồng, mới ra khỏi cửa đã nghe thấy tiếng ai đó bị ngã.
"Bịch."
Là Uẩn Đồng, Hoàng Thiên Bá vội chạy xuống thì thấy Uẩn Đồng đang nằm dưới sàn nhà, hắn gấp gáp chạy đến đỡ người ngồi dậy.
"Con mèo hậu đậu này. Sao hậu đậu vậy hả? Có sao không?" Hắn vừa trách móc vừa đau lòng mắng.
"Em không sao." Uẩn Đồng cười hề hề, cậu thật sự đã lớn, không còn như lúc nhỏ vừa té đã khóc lóc ăn vạ.
"Sao lại té vậy?" Hắn nhìn chân Uẩn Đồng có vẻ sưng đỏ lên.
"Dạ em đang chạy, trượt chân té." Uẩn Đồng thổi thổi chân đau kể lại.
Nói hắn mới để ý, sàn nhà có chỗ bị ướt. Hắn quát lớn.
"Tại sao lại có nước ở đây?"
Quản gia vội chạy ra.
"Dạ cậu chủ, khi nãy thay nước hồ cá không cẩn thận làm đổ. Tôi sẽ bảo người lau ngay."
Hoàng Thiên Bá tức giận muốn mắng người, Uẩn Đồng nhận thấy vội kéo tay hắn.
"Cậu chủ, em đói."
Cậu biết nếu mình không cản hắn là hắn sẽ nổi điên lên cả nhà sẽ có kiếp nạn mất. Thấy người nọ đói nên hắn không muốn mắng nữa mà bỏ qua, hắn biết Uẩn Đồng là đang giải vây cho bọn họ, hai người họ không nói nhưng đều hiểu rõ ý tứ đối phương.
Thấm thoát lại một năm nữa trôi qua, Uẩn Đồng đã 16 tuổi. Năm sinh nhật lần thứ 16 tuổi của Uẩn Đồng cậu nhận được một bức thư tỏ tình, ai ai cũng đều biết Uẩn Đồng có một người anh trai vừa lạnh lùng lại hung tàn nên cũng chẳng mấy ai dám chạm vào cậu.
Vậy mà năm sinh nhật tròn 16 tuổi cậu nhận được thư tỏ tình, không biết thằng nhãi con nào lại to gan lớn mật không sợ chết như thế.
Uẩn Đồng nhớ đến năm học lớp 6 cậu cũng nhận được một bức thư, không biết tại sao khi hồi âm bạn ấy lại trốn biệt tâm không xuất hiện lần nào nữa. Rút kinh nghiệm lần đó, lần này Uẩn Đồng cẩn thận cất đi, sau đó lựa cơ hội thích hợp đi gặp người này.
Ngày hôm sau, Hoàng Thiên Bá cẩn thận chuẩn bị sách vở cho Uẩn Đồng đi học còn bé con trong phòng tỉ mỉ viết thư hồi đáp cho người bạn kia. Xong xuôi đâu vào đấy mới bắt đầu rời khỏi phòng.
Nhìn người trước mặt, Hoàng Thiên Bá khẽ nhíu mày lại, tầm mắt dò xét đặt trên người Uẩn Đồng. Hắn chăm cậu từ nhỏ, chỉ cần cậu chớp mắt một cái hắn cũng biết cậu đang vui hay buồn.
"Hôm nay Đồng Đồng nhà ta có vẻ lạ. Có gì đặc biệt sao?"
Hắn đánh giá thấy Uẩn Đồng hôm nay có chút châm chút vẻ bên ngoài khá tỉ mỉ chỉnh chu lạ thường.
"Không khác, em vẫn như mọi ngày mà." Uẩn Đồng lạ lẫm, rõ là cậu chỉ vuốt chút keo tóc, không có gì khác.
"Không dấu anh chuyện gì?" Hắn hỏi lại lần nữa.
"Dạ không." Uẩn Đồng chột dạ nhưng vẫn nhất quyết dấu.
Hoàng Thiên Bá gật đầu bỏ qua đưa người đến trường. Đợi Uẩn Đồng vào trường thì Hoàng Thiên Bá cũng xuống xe chậm rãi đi theo sau không cho Uẩn Đồng phát hiện ra.
Đúng như hắn đoán, Uẩn Đồng không đến lớp mà lại rẽ về hướng phía sau trường. Bên gốc cây có một cậu trai đang đứng đợi, hắn mặt u ám thấy rõ, miệng không ngừng nghiến răng.
"Con mèo này, dấu diếm hẹn hò. To gan thật."
Hắn vẫn cố gắng bình tĩnh xem xem đôi gà bông kia muốn làm gì.
Uẩn Đồng vui vẻ đến bên gốc cây, nơi có một người con trai đang đứng đợi.
"Chào cậu. Cậu là Nhật Minh đúng không?"
Cậu trai kia ngượng ngùng gật đầu. Uẩn Đồng loay hoay mở cặp lấy bức thư từ trong balo ra trao cho cậu trai kia.
Hoàng Thiên Bá phía sau cũng gấp gáp đi đến, tay dài vươn ra giật lấy bức thư.
"Em cũng lớn rồi. Còn biết dấu diếm, cả thư hồi âm cũng đã viết."
Hắn vừa nói vừa kìm nén sự tức giận, tay thì mở bức thư ra trước mặt hai đứa trẻ, thản nhiên không đặt ai vào mắt. Trông vào giống cảnh yêu đương vụng trộm bị phụ huynh bắt gặp trách phạt.
Mở bức thư ra, Hoàng Thiên Bá đọc xong biểu hiện hài lòng hiện rõ trên mặt. Hắn mỉm cười đọc lớn bức thư.
"Cảm ơn bạn Nhật Minh đã yêu mến mình, mình thật sự rất biết ơn tình cảm của bạn nhưng mà ở độ tuổi này chúng ta vẫn nên tập trung vào học để chuẩn bị thi đại học vào năm sau thì sẽ tốt hơn. Uẩn Đồng thân gửi hồi đáp."
Không uổng công suốt ngày hắn tiêm nhiễm vào đầu cậu cái tư tưởng học hành, bây giờ cũng đã có kết quả như hắn muốn nhưng mà cậu lại dấu diếm bức thư vẫn nên phải phạt.
Hoàng Thiên Bá nhét bức thư vào tay cậu trai kia, hai tay thong thả đút vào túi quần.
"Đồng Đồng nhà tôi chỉ quan tâm việc học không có đầu óc yêu đương đâu, nhóc con thu hồi tâm ý đi. Còn nữa, nếu em ấy có đồng ý thì anh đây cũng không chấp nhận."
Dằn mặt tình địch xong, hắn một đường kéo người ra xe. Uẩn Đồng không biết chuyện gì.
"Em còn phải đi học, cậu chủ đưa em đi đâu?"
"Hôm nay nghỉ, không học."
"Tại sao?" Uẩn Đồng thắc mắc.
Hắn không nói gì chỉ cài dây an toàn cho cậu và hắn, sau đó một mực lái xe đến một nơi vắng người. Tức giận tháo dây an toàn, gấp gáp điều chỉnh ghế ngã về phía sau, áp sát Uẩn Đồng.
"Cậu... Cậu chủ. Sao vậy ạ?" Cậu bối rối lo lắng.
Hắn mạnh mẽ hôn xuống, rất may mắn cho Uẩn Đồng vì đã viết thư từ chối. Nếu hôm nay Uẩn Đồng dám viết thư nhận lời thì chắc chắn hắn sẽ không đợi cậu đến lúc 18 tuổi nữa mà ngay hôm nay hắn sẽ cho gạo nấu thành cơm, người của hắn thì chắc chắn hắn sẽ không để cho ai có được.
Bản chất hắn là vậy vừa điên cuồng vừa chiếm hữu.
Cả hai dây dưa một lúc hắn mới buông ra. Đôi mắt mờ mịt nhìn Uẩn Đồng.
"Biết lỗi chưa?"
Uẩn Đồng thật sự không biết lắc đầu.
"Dám dấu diếm anh. Phải phạt."
"Em xin lỗi, em nghĩ mình đã lớn rồi. Có thể... Có thể tùy ý tự quyết định nên mới..." Cậu lí nhí trả lời.
Hắn hôn lên trán cậu. "Dù lớn hay nhỏ, tất cả mọi chuyện đều không được dấu diếm anh. Biết chưa?"
"Dạ em biết."
"Sợ anh không?" Hắn ôn nhu vuốt gọn lại tóc của Uẩn Đồng bị hắn làm rối.
"Dạ không, cậu chủ đối xử với em tốt nhất nhất thế gian. Uẩn Đồng không sợ, Uẩn Đồng thích cậu chủ nhất trên đời." Uẩn Đồng cười rạng rỡ khi nói đến chuyện này, cậu nửa điểm cũng không thấy sự giả dối, rất chân thành.
Hoàng Thiên Bá ăn phải quả ngọt cũng dịu đi cơn giận, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng giận Uẩn Đồng quá lâu, chỉ cần cậu nói vài câu thì lại mềm nhũn tâm can không thể giận nỗi, đúng thật là không có tiền đồ.
Tuổi 16 trôi qua nhanh chóng, tuổi 17 cũng cập bến đến với Uẩn Đồng. Bé con ngày càng lớn, các nét xinh đẹp cũng ngày càng rõ ràng.
Vào một ngày đẹp trời Uẩn Đồng đang chơi ngoài vườn thì bỗng chiếc bụng nhỏ kêu lên "Ọt... Ọt."
"Đói quá đi mất. Đúng rồi cậu chủ." Thiết nghĩ tìm cậu chủ chắc chắn sẽ có ăn, chiếc bụng nhỏ sẽ được lấp đầy.
Uẩn Đồng từ ngoài vườn phi thẳng thật nhanh vào nhà gọi.
"Cậu chủ ơi. Cậu chủ. Dẫn em đi ăn bánh mì được không?"
Hoàng Thiên Bá đang ngồi làm việc thì nghe tiếng ai kia gọi vang lên, môi cong lên vẽ trên khuôn mặt một nụ cười đẹp đẽ. Chưa thấy người mà đã nghe tiếng, nhà này cũng có chỉ mỗi Uẩn Đồng.
Hắn buông bút trên tay xuống, lấy áo khoác được treo ngay ngắn trong tủ đi xuống nhà với Uẩn Đồng, mới ra khỏi cửa đã nghe thấy tiếng ai đó bị ngã.
"Bịch."
Là Uẩn Đồng, Hoàng Thiên Bá vội chạy xuống thì thấy Uẩn Đồng đang nằm dưới sàn nhà, hắn gấp gáp chạy đến đỡ người ngồi dậy.
"Con mèo hậu đậu này. Sao hậu đậu vậy hả? Có sao không?" Hắn vừa trách móc vừa đau lòng mắng.
"Em không sao." Uẩn Đồng cười hề hề, cậu thật sự đã lớn, không còn như lúc nhỏ vừa té đã khóc lóc ăn vạ.
"Sao lại té vậy?" Hắn nhìn chân Uẩn Đồng có vẻ sưng đỏ lên.
"Dạ em đang chạy, trượt chân té." Uẩn Đồng thổi thổi chân đau kể lại.
Nói hắn mới để ý, sàn nhà có chỗ bị ướt. Hắn quát lớn.
"Tại sao lại có nước ở đây?"
Quản gia vội chạy ra.
"Dạ cậu chủ, khi nãy thay nước hồ cá không cẩn thận làm đổ. Tôi sẽ bảo người lau ngay."
Hoàng Thiên Bá tức giận muốn mắng người, Uẩn Đồng nhận thấy vội kéo tay hắn.
"Cậu chủ, em đói."
Cậu biết nếu mình không cản hắn là hắn sẽ nổi điên lên cả nhà sẽ có kiếp nạn mất. Thấy người nọ đói nên hắn không muốn mắng nữa mà bỏ qua, hắn biết Uẩn Đồng là đang giải vây cho bọn họ, hai người họ không nói nhưng đều hiểu rõ ý tứ đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất