Xuyên Tới Năm Mất Mùa, Ta Dựa Trữ Lương Thực Nuôi Nhãi Con

Chương 31:

Trước Sau
Hơn nữa tính cách hai người cũng không giống nhau, trước kia, nàng ấy tuyệt đối sẽ không nói với hắn ở trong nhà thiếu gì cần gì.

Thêm vào đó, hai người lúc đó là hôn nhân sắp đặt, nên sau khi kết hôn vẫn luôn hờ hững.

Nói hay thì là tôn trọng nhau như khách, nói khó nghe thì là xa cách nhau.

Mãi đến mấy tháng sau, khi nàng ấy để lại một đôi hài tử rồi ra đi, Tống Dập mới cảm thấy trong lòng mình thiếu mất một mảnh.

"Tống Dập?"

Tống Dập nghe thấy có người gọi mình, lúc này hắn mới hoàn hồn, ngơ ngác nhìn Cố Tâm Nguyệt.

"Sao vậy?"

Tống Dập nhìn đôi mắt hạnh giống nhau đến 7-8 phần, khóe miệng nở một nụ cười chua chát: "Không sao."

"Ồ." Trong lòng Cố Tâm Nguyệt cứ lẩm bẩm, vừa nãy Tống Dập ngẩn người nhìn mình hồi lâu, nàng còn tưởng hắn đã bị một chén hoành thánh của nàng thu phục rồi chứ.

Giờ xem ra, 8 phần là bị nhan sắc của nàng mê hoặc.

Thật ra cũng không thể trách Tống Dập, ôi, muốn trách thì trách nàng quá xinh đẹp, lại còn nấu ăn ngon.

Tiếc là, hiện tại lão nương đây chỉ nghĩ đến chuyện ăn no mặc ấm mới là chuyện chính, tạm thời không cân nhắc đến chuyện tình cảm.

Cố Tâm Nguyệt nhướng mày, lên tiếng nhắc nhở: "Ăn nhanh chén hoành thánh trong chén đi, trong nồi còn có, hai hài tử ăn còn ăn nhanh hơn ngươi."

Tử Du ngẩng đầu khỏi chén: "Cha ơi, Tử Du đã ăn chén thứ hai rồi."



Tống Dập cười bất lực: "Được, cha ăn ngay đây."

Mỗi người ăn hai chén hoành thánh, lại uống thêm chút nước hầm xương, ai nấy đều ăn đến mồ hôi đầy đầu.

Cố Tâm Nguyệt đã sớm muốn đun nước nóng để mọi người tắm rửa, nhưng trong nhà lại không có bồn tắm, cái bếp đất nứt nẻ kia đun nước nóng chắc phải đến sáng mất? Xem ra chỉ còn cách đợi chuyển nhà xong.

"Một lát nữa ta đun nước nóng, lau rửa cho hai hài tử, ngươi cũng lau đi, không thì người toàn mồ hôi nhớp nháp khó chịu lắm."

"Được." Tống Dập miệng thì đồng ý nhưng lại không để lộ dấu vết ngửi ngửi người mình, chẳng lẽ hắn đã bị chê rồi à?

Bốn người ăn quá no, đều ngồi tại chỗ nghỉ ngơi, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

Cố Tâm Nguyệt đứng dậy mở cửa, một nam nhân trung niên lén lút liếc vào trong nhà.

"Ngươi là ai?" Cố Tâm Nguyệt thấy hắn mắt chuột mày dê, theo bản năng muốn đóng cửa lại.

"Này, đừng đóng cửa vội, ta là đại ca của ngươi." Tống Phú Quý cười hì hì chống cửa, không ngờ Cố Tâm Nguyệt sau khi tỉnh lại lại xinh đẹp đến vậy, khiến hắn động lòng.

"Ồ, có chuyện gì không?" Cố Tâm Nguyệt dùng một tay chống cửa, không có ý định cho hắn vào.

Hôm nay Tống Phú Quý về sớm, từ lâu, hắn đã ngửi thấy mùi thịt nấu thơm phức bên nhà nhị đệ, hắn vốn cho rằng sau khi nhà nhị đệ nấu xong, thế nào bọn họ cũng phải mang sang một ít để hiếu kính đại ca là hắn.

Hắn chờ mãi nửa ngày, không thấy ai sang.

Thế là hắn sai Lưu Thị sang xem, ai ngờ Lưu Thị không chịu thì thôi, còn cười nhạo hắn đang mơ tưởng hão huyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau