Xuyên Tới Năm Mất Mùa, Ta Dựa Trữ Lương Thực Nuôi Nhãi Con
Chương 50:
Nghe thấy động tĩnh trong sân, Tử Du và Hoài Cẩn buông cành cây trong tay ra, vội vàng chạy tới.
Tống Dập cũng theo sát phía sau, chậm rãi đi ra, trên mặt cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Thấy Cố Tâm Nguyệt đầu đầy mồ hôi, toàn thân dính đầy cỏ, Tống Dập vội vàng rót nước pha trà, vắt khăn đưa cho nàng: "Hôm nay lên núi có thuận lợi không?"
Cố Tâm Nguyệt uống một chén nước, chỉ vào cái giỏ nói: "Thu hoạch không ít, ta làm chút đồ ăn trước, lát nữa kể cho ngươi nghe."
Thấy Cố Tâm Nguyệt vào bếp, Tống Dập cũng vội vàng đi theo: "Ta giúp ngươi nhóm lửa."
Tống Dập không biết nấu cơm, thêm vào đó bình thường hắn đã quen ăn hai bữa.
Bây giờ thấy Cố Tâm Nguyệt từ trên núi xuống, có vẻ rất đói, hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút áy náy.
Xem ra sau này hắn cũng phải học nấu cơm thôi, như vậy ít nhất khi nàng ra ngoài về vẫn có thể ăn một chén cháo nóng.
Cố Tâm Nguyệt bận rộn chuẩn bị đồ ăn, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt khao khát học hỏi của Tống Dập.
Nhưng có Tống Dập ở trong bếp, nàng thấy chẳng thoải mái để nấu nướng gì cả, ngay cả gia vị, dầu ăn, nàng cũng chẳng dám lấy ra.
Cố Tâm Nguyệt thầm nghĩ, chiều đi lên trấn, nàng nhất định phải nghĩ cách lấy thêm nhiều thứ ra, bày ở trong bếp một cách thoải mái.
Về hạt dẻ và lê rừng, nàng đã có chút suy nghĩ.
Đến lúc đó chỉ cần bán được bạc thì nàng sẽ không lo về việc lấy đồ từ không gian ra nữa.
Cố Tâm Nguyệt đổ một ít hạt dẻ ra, nàng định ngồi xuống bóc ra trước một ít để nấu ăn, dù sao thì món này cũng không cần gia vị gì cả.
Tống Dập thấy trong giỏ đầy ắp hạt dẻ, cũng ngạc nhiên: "Những thứ này đều là các ngươi nhặt trên núi à?"
"Ừ, trên núi còn rất nhiều nhưng chúng ta chỉ lấy trước hai giỏ, đúng rồi, ngươi có thấy thứ này được bán ở trấn trên không?"
"Cái này...” Tống Dập khẽ lắc đầu: "Mặc dù thứ này trước đây không phải là đồ hiếm nhưng hai năm nay tình huống không tốt nên rất ít thấy, hơn nữa hầu hết là người trên núi hái về tự nấu ăn, ta chưa thấy ai mang ra bán."
Trong lòng Cố Tâm Nguyệt đã hiểu, định lát nữa xuống trấn xem sao.
Hai người cẩn thận bóc hai chén hạt dẻ, Cố Tâm Nguyệt dùng dao khía thành hình chữ thập, cho vào nồi thêm nước đun, lại lén lúc Tống Dập không chú ý, cho thêm chút đường phèn và dầu.
Khoảng một khắc, nước dần cạn, Cố Tâm Nguyệt kêu lên một tiếng, vội vàng cầm lấy xẻng bắt đầu đảo.
Chỉ thấy nàng vừa đảo nhanh vừa làm ra vẻ ngạc nhiên: "Vừa nãy mải mê, không để ý nồi đã cạn nước, may mà hạt dẻ không bị cháy đen, nếu không thì hỏng bét."
Miệng nàng nói rất vội nhưng tay vẫn đảo thêm một lúc nữa.
Dù không biết nấu cơm nhưng Tống Dập thấy động tác không nhất quán của nàng, không khỏi hơi nhếch khóe mắt.
Cố Tâm Nguyệt cũng sợ mình diễn quá, vội múc hai chén hạt dẻ ra: "Ngươi đi gọi Tử Du và Hoài Cẩn rửa tay ăn trước đi, ta rửa mấy quả lê hái trên núi."
Tống Dập cũng theo sát phía sau, chậm rãi đi ra, trên mặt cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Thấy Cố Tâm Nguyệt đầu đầy mồ hôi, toàn thân dính đầy cỏ, Tống Dập vội vàng rót nước pha trà, vắt khăn đưa cho nàng: "Hôm nay lên núi có thuận lợi không?"
Cố Tâm Nguyệt uống một chén nước, chỉ vào cái giỏ nói: "Thu hoạch không ít, ta làm chút đồ ăn trước, lát nữa kể cho ngươi nghe."
Thấy Cố Tâm Nguyệt vào bếp, Tống Dập cũng vội vàng đi theo: "Ta giúp ngươi nhóm lửa."
Tống Dập không biết nấu cơm, thêm vào đó bình thường hắn đã quen ăn hai bữa.
Bây giờ thấy Cố Tâm Nguyệt từ trên núi xuống, có vẻ rất đói, hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút áy náy.
Xem ra sau này hắn cũng phải học nấu cơm thôi, như vậy ít nhất khi nàng ra ngoài về vẫn có thể ăn một chén cháo nóng.
Cố Tâm Nguyệt bận rộn chuẩn bị đồ ăn, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt khao khát học hỏi của Tống Dập.
Nhưng có Tống Dập ở trong bếp, nàng thấy chẳng thoải mái để nấu nướng gì cả, ngay cả gia vị, dầu ăn, nàng cũng chẳng dám lấy ra.
Cố Tâm Nguyệt thầm nghĩ, chiều đi lên trấn, nàng nhất định phải nghĩ cách lấy thêm nhiều thứ ra, bày ở trong bếp một cách thoải mái.
Về hạt dẻ và lê rừng, nàng đã có chút suy nghĩ.
Đến lúc đó chỉ cần bán được bạc thì nàng sẽ không lo về việc lấy đồ từ không gian ra nữa.
Cố Tâm Nguyệt đổ một ít hạt dẻ ra, nàng định ngồi xuống bóc ra trước một ít để nấu ăn, dù sao thì món này cũng không cần gia vị gì cả.
Tống Dập thấy trong giỏ đầy ắp hạt dẻ, cũng ngạc nhiên: "Những thứ này đều là các ngươi nhặt trên núi à?"
"Ừ, trên núi còn rất nhiều nhưng chúng ta chỉ lấy trước hai giỏ, đúng rồi, ngươi có thấy thứ này được bán ở trấn trên không?"
"Cái này...” Tống Dập khẽ lắc đầu: "Mặc dù thứ này trước đây không phải là đồ hiếm nhưng hai năm nay tình huống không tốt nên rất ít thấy, hơn nữa hầu hết là người trên núi hái về tự nấu ăn, ta chưa thấy ai mang ra bán."
Trong lòng Cố Tâm Nguyệt đã hiểu, định lát nữa xuống trấn xem sao.
Hai người cẩn thận bóc hai chén hạt dẻ, Cố Tâm Nguyệt dùng dao khía thành hình chữ thập, cho vào nồi thêm nước đun, lại lén lúc Tống Dập không chú ý, cho thêm chút đường phèn và dầu.
Khoảng một khắc, nước dần cạn, Cố Tâm Nguyệt kêu lên một tiếng, vội vàng cầm lấy xẻng bắt đầu đảo.
Chỉ thấy nàng vừa đảo nhanh vừa làm ra vẻ ngạc nhiên: "Vừa nãy mải mê, không để ý nồi đã cạn nước, may mà hạt dẻ không bị cháy đen, nếu không thì hỏng bét."
Miệng nàng nói rất vội nhưng tay vẫn đảo thêm một lúc nữa.
Dù không biết nấu cơm nhưng Tống Dập thấy động tác không nhất quán của nàng, không khỏi hơi nhếch khóe mắt.
Cố Tâm Nguyệt cũng sợ mình diễn quá, vội múc hai chén hạt dẻ ra: "Ngươi đi gọi Tử Du và Hoài Cẩn rửa tay ăn trước đi, ta rửa mấy quả lê hái trên núi."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất