Siêu Cấp May Mắn Làm Ruộng Ở Tinh Tế

Chương 42

Trước Sau
Ba người vây quanh đống lửa ngồi trò chuyện, Xuân Hi rất nhanh đã không còn chút tinh thần nào nữa mà cảm thấy buồn ngủ rồi.

Người đàn ông thấy sắc mặt cậu ấy trắng bệch, tinh thần bị phệ hồn thú trong bóng tối cắn nuốt, ngón tay khẽ động, lấy từ trong hòm sinh lực ra một viên đá sinh lực màu đỏ tựa như ngọn lửa.

Viên đá sinh lực màu lửa đỏ rơi trên mặt đất, tóe lên ánh sáng của những tia lửa, phạm vi ánh sáng lan rộng ra gấp đôi khiến những phệ hồn thú trong bóng tối phải rút lui.

“Xuân Hi, cậu cảm thấy không thoải mái sao?” Tô Đường cũng cảm nhận được tinh thần lực của Xuân Hi bị tiêu tan nhanh nhóng, sắc mặt hơi biến đổi.

“Tôi không sao.” Thiếu niên trắng trẻo mang phong độ của người có tri thức cười trừ, kiên cường giữ vững tinh thần.

“Tô Vu, tinh thần lực của cậu ấy tiêu hao nhanh quá, có khả năng không chống đỡ được đến khi cây cọc thông đạo mở ra đâu. Anh có cách gì để khôi phục lại tinh thần lực của anh ấy không?” Tô Đường nhìn về phía khuôn mặt tuấn mỹ đang ngày càng chán nản dưới ánh lửa của vu sư mà thỉnh cầu.

Vu sư trẻ tuổi không chú ý đã làm mất rất nhiều Độc Ma Thảo, khàn khàn nói: “Ăn đi, đến gần đống lửa một chút.”

Người đàn ông nói xong liền nhắm mắt lại, ánh lửa chiếu sáng lên khuôn mặt tuấn mỹ của anh, đôi môi mỏng biến thành màu đen tựa như Ám Dạ Tà Thần.

Tô Đường nhạy bén nhận ra được dường như có thứ gì đó trong bóng tối, đưa Xuân Hi tới gần đống lửa, khẽ nói: “Đây là Độc Ma Thảo, cậu ăn một cây rồi nghỉ ngơi đi. Nó có thể từ từ giúp tinh thần lực của cậu hồi phục lại.”

“Tô Đường, cô không ăn sao?” Xuân Hi vừa nghe thấy cỏ độc này có thể hồi phục tinh thần lực, ánh mắt lập tức sáng lên tựa như con cún con đưa cỏ độc cho cô.



“Tôi vẫn chịu được, cậu ăn trước đi, đợi đến khi cây cọc thông đạo mở thì chúng ta có thể quay trở về rừng rậm sương mù được rồi.” Tô Đường híp mắt cười, vừa trấn an thiếu niên quý tộc vừa đề cao cảnh giác hơn.

“Vậy được rồi, chúng ta luân phiên nhau nghỉ ngơi.” Thiếu niên quý tộc ăn Độc Ma Thảo, toàn thân rất nhanh trở nên mất cảm giác, rơi vào trạng thái chết giả, bắt đầu từ từ hồi phục lại tinh thần lực đã cạn kiệt.

Tô Đường thêm ít củi vào để đảm bảo ngọn lửa cả đêm sẽ không bị tắt. Nếu có sinh vật nào đó thực sự ẩn núp trong bóng tối, thì bọn họ phải đợi đến bình minh mới có thể vượt qua cây cọc thông đạo để quay về rừng rậm sương mù.

Đống lửa thiêu đốt mãnh liệt, Tô Đường nhẹ chọt vào người vu sư tuấn mỹ đang bất động: “Tô Vu, anh ngủ rồi sao?”

“Hả?” Đôi mắt phượng màu mực của người đàn ông mở ra, khuôn mặt tuấn mỹ tràn ngập tử khí dày đặc, bình tĩnh nhìn cô gái nhỏ đang chọt vào người mình. Cô gái nhỏ mặc quần áo cũ đầy những mảnh vá, khuôn mặt trắng trắng, ánh mắt long lanh ngập nước, tựa như một chú lai con đi lạc, anh sống ở nơi sâu nhất của sương mù nên từng gặp qua loại sinh vật đáng yêu đó rồi, toàn thân đầy những đốm hoa mai, trên đầu còn có hai chiếc sừng nai nhỏ dễ thương, nhìn thấy người là chạy đi ngay.

Hiện tại bên cạnh anh cũng có một con nai như vậy, chắc đây là lễ vật bồi thường cho việc ngày trước anh bị vây ở Sương Mù Thành.

“Trong bóng tối có thứ gì phải không?” Tô Đường hạ giọng hỏi, “Chúng ta có phải đợi đến lúc bình minh không?”

Ánh mắt người đàn ông trầm xuống, anh gật đầu nói: “Là phệ hồn thú, bọn chúng cắn nuốt tinh thần lực để sống, sống ký sinh trong sương mù, rất sợ lửa và ánh sáng, người bình thường rất khó nhận thấy được, đi trong đêm tối sẽ bị phệ hồn thú bao vây đến mức cạn kiệt tinh thần lực mà chết.”

Nhóm dịch: Nhà YooAhin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau