Sinh Con Thuê Cho Ông Trùm Hắc Bang (Thỏa Thuận Kết Hôn)
Chương 92: Không sợ chịu thiệt
Hắn cũng bị cái ánh mắt đó mà bị thu hút lạ thường, cảm thấy rất thương người vợ hờ này của mình. Vì đâu mà bị tiếng oan không thể phản biện ?
"Vậy cô có sợ không ?".
Hắn hỏi cô, một câu hỏi thăm dò, một câu hỏi mà hắn hi vọng cô sẽ nói với hắn, sẽ dựa dẫm vào hắn, cần hắn bảo vệ chở che.
Lâm Tiểu Thanh chỉ khẽ mỉm cười nhẹ như một cách chấp nhận hiện thực đang diễn ra. Cô nói: "Sợ gì nữa? Từ lúc ở bên cạnh anh đến nay hình như tôi cái mang tên là "sợ" chẳng còn tồn tại trong tôi".
Cô đặt tay lên bụng mỉm cười với Tiểu Bảo bé nhỏ của mình. Điều mà cô muốn thực hiện bây giờ là muốn bảo toàn cho đứa trẻ này thật tốt. Đứa trẻ này như sinh mạng của cô, nó cũng mang giọt máu của cô, là ruột thịt không thể từ bỏ.
"Bây giờ chỉ cần Tiểu Bảo bình an thôi".
Long Mặc lặng lẽ cụp ánh mắt, quả nhiên hắn không phải là người mà cô tin tưởng, không phải là người đàn ông khiến cô đặt tâm tư. Trong hắn hiện giờ rối như tơ chỉ lằng lặng nhìn người phụ nữ ngồi trước mắt nhẩm nhẩm vài cầu hát ru nhẹ nhàng.
Lâm Tiểu Thanh đứng lên đi ngang qua hắn, tinh thần chưa bao giờ thấy thoải mái như vậy. Cô nói: "Chắc anh chưa ăn gì nhỉ? Tôi đã chuẩn bị món soup cua mà anh thích đấy. Muốn thưởng thức không ?".
Một câu mời rất bình thường nhưng với đối hắn lại đôi phần hỏi thăm ấm áp, đôi đồng tử đỏ kia nhìn cô thêm phần dịu dàng. Hắn đứng dậy đến trước mặt cô, thấp mắt nhìn Lâm Tiểu Thanh mọi ngạo nghễ thường ngày của hắn đối với cô. Nhưng sự bá đạo của hắn thì không thể buông xuống. Hắn nói: "Cả vốn lẫn lời tôi sẽ đòi đủ.
Nhưng thời gian này cô phải chịu thiệt".
Lâm Tiểu Thanh chỉ khẽ cười nói: "Tôi ở bên cạnh anh bấy lâu nay có lần nào không chịu thiệt ?".
Một lúc sau....
Cả hai người xuống dưới lầu, dưới bếp đã lên món sẵn, tất cả đã được hâm lại trước khi bày biện ra bàn. Bàn cơm đã chuẩn bị tươm tất, mỗi món đều có đôi bàn tay khéo léo, đảm đang của Lâm Tiểu Thanh.
Vương Hằng Thước ngồi bên dưới cứ mặt mày ủ rũ lo lắng vấn đề gì đó không nguồi. Đã một thời gian dài cũng không thấy Long Bắc Yến trở về, gọi điện cũng không chịu bắt máy, không biết đã xảy ra vấn đề không hay gì rồi.
Một phần cũng rất lo cho Lâm Tiểu Thanh. Tin tức đã truyền ra ngoài mỗi lúc một lớn, làn sóng dư luận đã bắt đầu rục rịch ồn ào về vụ việc lỗ trắng thế này. Tính cách lầm lì của Long Mặc bà đương nhiên hiểu rõ. Một con người chưa có thất bại hay có lỗi sai nào trong việc quản lý, nay phải trượt dốc đau đớn thế này cũng hẳn khiến hắn mất bình tĩnh. Mà người phụ trách lần này lại là Lâm Tiểu Thanh, bà lo sợ sẽ xảy ra chuyện không hay với cô.
Vương Hằng Thước định sai quản gia lên lầu ngăn cản thì họ đã xuống đến sảnh. Vương Hằng Thước nhìn cô không khỏi căng thẳng, bà đứng dậy đi tới trước mặt cô xem xét tình hình: "Có sao không ? Thằng oắt con không đánh con chứ ?".
Lâm Tiểu Thanh lắc đầu: "Không có gì đâu mẹ. Con không sao".
"Mấy ngày tới con chọn phòng khác ngủ đi. Dinh thự nhiều phòng ốc, đển nó tịnh tâm một mình trong phòng.
Tránh nó một thời gian".
Lâm Tiểu Thanh mim cười ôn hòa lẩy làm ăn năn biết sai: "Không sao, anh ấy không làm gì con. Một phần cũng do con mà ra cớ sự này nên con cũng sẽ phải chịu trách nhiệm. Anh ấy mắng hay chửi con cũng đều đúng mà".
Vương Hằng Thước thở dài: "'Con là người biết điều. Nhưng mà nếu việc kinh doanh khó quá thì đừng làm nữa".
Vương Hằng Thước lườm sang đứa con trai của mình nghiêm giọng chỉnh đốn: "Nó là con trai, là trụ cột trong gia đình, đến ngay chuyện kiếm tiền còn phải để vợ cáng đáng thì ra thể thống gì ?".
Lâm Tiều Thanh ôn tồn nói: "Long Mặc cũng áp lực đủ bể, tin tưởng giao trọng trách cho con nhưng con không hoàn thành thì đó là lỗi của con".
Vương Hằng Thước hỏi tiếp: "Vậy hai đứa định làm thế nào ? Số tiền đó rất lớn kiếm đâu ra để bù vào ?".
Long Mặc chen ngang lạnh ngắt: "Không kiếm được cũng phải kiếm được".
Hắn qua bàn ăn ngồi, bưng bát cơm lên mà thưởng thức một cách bình tĩnh. Vương Hằng Thước nhìn thái độ của hắn cũng không hỏi gì thêm, có lẽ hắn đã có kế hoạch cho chuyện này rồi.
Bà hỏi trực tiếp hắn về Long Bắc Yến: "Vậy còn em gái con? Con đã điều nó đi đâu rồi ? Sao ta gọi không bắt máy ?".
Hắn tỉnh bơ trả lời: "'Có trời biết ? Nó là đứa hay lang thang, có thể biết được nó đi đâu sao ?".
Kẻ tung người hứng, Lâm Tiểu Thanh trấn an tinh thần của Vương Hằng Thước nói: "Mẹ yên tâm, có lẽ con bé không sao đâu. Bản lĩnh lớn như vậy có thể xảy ra chuyện à ?".
"Vậy cô có sợ không ?".
Hắn hỏi cô, một câu hỏi thăm dò, một câu hỏi mà hắn hi vọng cô sẽ nói với hắn, sẽ dựa dẫm vào hắn, cần hắn bảo vệ chở che.
Lâm Tiểu Thanh chỉ khẽ mỉm cười nhẹ như một cách chấp nhận hiện thực đang diễn ra. Cô nói: "Sợ gì nữa? Từ lúc ở bên cạnh anh đến nay hình như tôi cái mang tên là "sợ" chẳng còn tồn tại trong tôi".
Cô đặt tay lên bụng mỉm cười với Tiểu Bảo bé nhỏ của mình. Điều mà cô muốn thực hiện bây giờ là muốn bảo toàn cho đứa trẻ này thật tốt. Đứa trẻ này như sinh mạng của cô, nó cũng mang giọt máu của cô, là ruột thịt không thể từ bỏ.
"Bây giờ chỉ cần Tiểu Bảo bình an thôi".
Long Mặc lặng lẽ cụp ánh mắt, quả nhiên hắn không phải là người mà cô tin tưởng, không phải là người đàn ông khiến cô đặt tâm tư. Trong hắn hiện giờ rối như tơ chỉ lằng lặng nhìn người phụ nữ ngồi trước mắt nhẩm nhẩm vài cầu hát ru nhẹ nhàng.
Lâm Tiểu Thanh đứng lên đi ngang qua hắn, tinh thần chưa bao giờ thấy thoải mái như vậy. Cô nói: "Chắc anh chưa ăn gì nhỉ? Tôi đã chuẩn bị món soup cua mà anh thích đấy. Muốn thưởng thức không ?".
Một câu mời rất bình thường nhưng với đối hắn lại đôi phần hỏi thăm ấm áp, đôi đồng tử đỏ kia nhìn cô thêm phần dịu dàng. Hắn đứng dậy đến trước mặt cô, thấp mắt nhìn Lâm Tiểu Thanh mọi ngạo nghễ thường ngày của hắn đối với cô. Nhưng sự bá đạo của hắn thì không thể buông xuống. Hắn nói: "Cả vốn lẫn lời tôi sẽ đòi đủ.
Nhưng thời gian này cô phải chịu thiệt".
Lâm Tiểu Thanh chỉ khẽ cười nói: "Tôi ở bên cạnh anh bấy lâu nay có lần nào không chịu thiệt ?".
Một lúc sau....
Cả hai người xuống dưới lầu, dưới bếp đã lên món sẵn, tất cả đã được hâm lại trước khi bày biện ra bàn. Bàn cơm đã chuẩn bị tươm tất, mỗi món đều có đôi bàn tay khéo léo, đảm đang của Lâm Tiểu Thanh.
Vương Hằng Thước ngồi bên dưới cứ mặt mày ủ rũ lo lắng vấn đề gì đó không nguồi. Đã một thời gian dài cũng không thấy Long Bắc Yến trở về, gọi điện cũng không chịu bắt máy, không biết đã xảy ra vấn đề không hay gì rồi.
Một phần cũng rất lo cho Lâm Tiểu Thanh. Tin tức đã truyền ra ngoài mỗi lúc một lớn, làn sóng dư luận đã bắt đầu rục rịch ồn ào về vụ việc lỗ trắng thế này. Tính cách lầm lì của Long Mặc bà đương nhiên hiểu rõ. Một con người chưa có thất bại hay có lỗi sai nào trong việc quản lý, nay phải trượt dốc đau đớn thế này cũng hẳn khiến hắn mất bình tĩnh. Mà người phụ trách lần này lại là Lâm Tiểu Thanh, bà lo sợ sẽ xảy ra chuyện không hay với cô.
Vương Hằng Thước định sai quản gia lên lầu ngăn cản thì họ đã xuống đến sảnh. Vương Hằng Thước nhìn cô không khỏi căng thẳng, bà đứng dậy đi tới trước mặt cô xem xét tình hình: "Có sao không ? Thằng oắt con không đánh con chứ ?".
Lâm Tiểu Thanh lắc đầu: "Không có gì đâu mẹ. Con không sao".
"Mấy ngày tới con chọn phòng khác ngủ đi. Dinh thự nhiều phòng ốc, đển nó tịnh tâm một mình trong phòng.
Tránh nó một thời gian".
Lâm Tiểu Thanh mim cười ôn hòa lẩy làm ăn năn biết sai: "Không sao, anh ấy không làm gì con. Một phần cũng do con mà ra cớ sự này nên con cũng sẽ phải chịu trách nhiệm. Anh ấy mắng hay chửi con cũng đều đúng mà".
Vương Hằng Thước thở dài: "'Con là người biết điều. Nhưng mà nếu việc kinh doanh khó quá thì đừng làm nữa".
Vương Hằng Thước lườm sang đứa con trai của mình nghiêm giọng chỉnh đốn: "Nó là con trai, là trụ cột trong gia đình, đến ngay chuyện kiếm tiền còn phải để vợ cáng đáng thì ra thể thống gì ?".
Lâm Tiều Thanh ôn tồn nói: "Long Mặc cũng áp lực đủ bể, tin tưởng giao trọng trách cho con nhưng con không hoàn thành thì đó là lỗi của con".
Vương Hằng Thước hỏi tiếp: "Vậy hai đứa định làm thế nào ? Số tiền đó rất lớn kiếm đâu ra để bù vào ?".
Long Mặc chen ngang lạnh ngắt: "Không kiếm được cũng phải kiếm được".
Hắn qua bàn ăn ngồi, bưng bát cơm lên mà thưởng thức một cách bình tĩnh. Vương Hằng Thước nhìn thái độ của hắn cũng không hỏi gì thêm, có lẽ hắn đã có kế hoạch cho chuyện này rồi.
Bà hỏi trực tiếp hắn về Long Bắc Yến: "Vậy còn em gái con? Con đã điều nó đi đâu rồi ? Sao ta gọi không bắt máy ?".
Hắn tỉnh bơ trả lời: "'Có trời biết ? Nó là đứa hay lang thang, có thể biết được nó đi đâu sao ?".
Kẻ tung người hứng, Lâm Tiểu Thanh trấn an tinh thần của Vương Hằng Thước nói: "Mẹ yên tâm, có lẽ con bé không sao đâu. Bản lĩnh lớn như vậy có thể xảy ra chuyện à ?".
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất