Sinh Con Thuê Cho Ông Trùm Hắc Bang (Thỏa Thuận Kết Hôn)

Chương 112: Cá đã lọt lưới

Trước Sau
"Được, gặp nhau chỗ nào ? Tôi muốn nhìn mặt hắn lần cuối trước khi tiễn hắn

đi".

Quý Dĩ Hân ngồi ở một quán cafe gần căn hộ của ả. Cuộc điện thoại gọi đến có lẽ đã bắt được Jayce. Kết thúc được chồng cũ ả có thể kê cao gối mà ngủ ngon, nhưng đó là ả nghĩ, ả chưa biết chuyện gì sẽ khiến ả phải hối hận.

Ở biệt thự Long gia, vẫn như thường lệ, Lâm Tiểu Thanh đang chuẩn bị bữa sáng bận rộn trong bếp. Cô nhận được cuộc điện thoại từ Long Bắc Yến định nhấc máy nghe, Long Mặc từ phía sau cướp lấy điện thoại của cô, mặt mày hắn đen sầm khó chịu.

"Nói".

Một câu ngắn gọn, súc tích, vô cùng ngạo mạn. Mày hắn khẽ chau lại, không bật loa ngoài cũng không biết được họ đang nói chuyện gì với nhau. Chỉ thấy hắn đáp: "Cứ vậy mà làm, lát nữa gặp".

Nói xong thì hắn cúp máy rồi trả lại cho cho cô. Lâm Tiểu Thanh cũng muốn biết chút thông tin định hỏi Long Mặc nhưng hắn không chờ cô hỏi mà nói: "Cô cứ ở nhà, làm thế đã đủ rồi".

Lâm Tiểu Thanh cũng đã hiểu được đôi chút. Con mồi đã lọt vào bẫy. Vốn dĩ đây là kế hoạch của cô từ trước.Hôm hay tin Long Bắc Yến còn sống cô đã bàn bạc chuyện này với Long Mặc. Cô muốn mượn Jayce từ tay Long Mặc để hù dọa Quý Dĩ Hân. Đây là nhân chứng quan trọng sẽ góp phần Quý Dĩ Hân tự loạn mà đâm đầu vào bẫy.

Không ngờ đến nước cuối này ả tự chui đầu vào rọ hệt như kế hoạch mà Lâm Tiểu Thanh đã soạn sẵn. Ả vì tên chồng cũ này khốn đốn ăn không ngon ngủ không yên mấy ngày nay. Lần này ả không thể chạy thoát nữa.

Lâm Tiểu Thanh nhìn Long Mặc chỉ mỉm cười nhẹ: "Vậy con cá đã lọt lưới. Anh đinh làm thế nào ?".

Long Mặc đưa ánh mắt nhìn cô một tia dịu nhẹ, môi hắn khẽ cong lên bởi món nợ mà ả nợ cô và hắn đương nhiên hắn sẽ phải trả gấp bội. Long Mặc đã phải khổ sở bao lâu nay mới thanh lọc được tổ chức, đánh bại Lưu Đình Quân, thu mua toàn bộ tài sản lẫn công ty của Lưu Đình Quân, Còn cô thì tìm cách ứng phó với Quý Dĩ Hàn này bởi hắn biết người phụ nữ bên cạnh hắn không hề tầm thường, cô cũng là người quan trọng đối với hắn rất nhiều.

"Không khoan nhượng".

Chỉ một câu ngắn gọn đã bao hàm tất cả thái độ, cảm xúc phẫn nộ trong lòng hắn bị kìm kẹp. Chí mạng lần này, Quý Dĩ Hân không còn quý nhân phù trợ nào nữa.



Lâm Tiểu Thanh giả bộ thương hoa tiếc ngọc: "Dẫu sao người ta cũng là con gái, cũng là thanh mai trúc mã hụt của anh, có phải nên nương tay một chút không ?".

Dường như thái độ này của cô cũng chẳng qua nổi mắt hắn, hắn hừ lạnh nói: "Không cần phải làm bộ làm tịch thương xót cho cô ta. Tôi nhớ vẫn còn có ai hận cô ta muốn chết có mà ?".

"Xem ra anh cũng hiểu tôi".

"Lâm Tiểu Thanh, đã người phụ nữ của tôi thì đừng bao giờ từ bi với kẻ thù".

Lâm Tiểu Thanh tủm tỉm cười đưa tay chỉnh lại áo nút áo sơ mi cho hắn. Bàn tay lớn của Long Mặc nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, cả bàn tay cô bao trọn trong tay của hắn. Đôi đồng tử đỏ rủ xuống trìu mến ấm áp hơn trước, bờ môi kia của hắn mấp máy vài lời: "Xong chuyện này tôi có chuyện cần bàn với cô".

"Giải quyết chuyện trước mắt, còn chuyện khác tính sau đi".

"Được, đợi tôi về".

Trong lòng hắn rạo rực mong đợi, mong muốn kết thúc nhanh vụ này. Hơi ấm từ lòng bàn tay hắn truyền tới khiến đôi tay vừa ngâm nước lạnh kia của Lâm Tiểu Thanh ấm lên đôi chút. Hắn lấy chiếc áo vest trước khi rời đi hắn dặn cô: "Mọi chuyện trong bếp từ nay cô không cần đụng vào nữa. Bảo họ tự làm đi".

Nói rồi cô chỉ cười xem như đồng ý rồi tiễn hắn đi làm như mọi khi. Rolls - Royce lăn bánh rời khỏi biệt thự đi khuất, Lâm Tiểu Thanh cứ đứng thần ngoài cưa một lúc lâu mà tủm tỉm một mình.

Mới xoay người trở vào giật mình thấy Vương Hằng Thước và lão quản gia đứng nhìn cô chăm chăm.

"Mẹ, quản gia, hai người làm con giật mình".

Vương Hằng Thước nhướn mày, cười cười với lão quản gia mà hai người lại rất hiểu ý nhau không cần phải trình bày. Lâm Tiểu Thanh nhìn hai người mà ngơ ra. Vương Hằng Thước nói với lão quản gia: "Thần thần bí bí. Tụi trẻ bây giờ khác quá, không giống chúng ta ngày trước nữa rồi".

Lão quản gia đỡ Vương Hằng Thước vào trong mà ngập tràn mừng rỡ đáp: "Phải, phải. Lão phu nhân nói phải. Thật sự chúng ta đã quá già, không theo kịp tụi trẻ bây giờ nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau