Mang Không Gian Xuyên Về 70, Blogger Làm Đẹp Bóc Bạch Liên Hoa, Vạch Mặt Trà Xanh
Chương 21: A
Nhưng đâu có chuyện muốn về là được về, thanh niên trí thức khác xuống nông thôn cả chục năm còn chẳng thấy bóng dáng về nhà.
Tô Nam không vui đảo mắt một cái, thầm nhủ: “Tôi có che dù hay không, có sợ nắng hay không thì liên quan gì đến mấy người? Đúng là nhà sống cạnh biển, quản rộng quá rồi đấy.”
Nhưng ngoài mặt lại giả vờ ra vẻ đáng thương yếu đuối, mắt cũng đỏ lên, chẳng mấy chốc đã rơi vài giọt nước mắt, trông yếu đuối đáng thương như bị ức hiếp rất lớn.
“Cô khóc cái gì? Chẳng lẽ chúng tôi nói sai chắc?” Tần Hiểu Lan và Tô Điềm Điềm ngẩn người, không hiểu cô giở trò gì, chẳng lẽ nghĩ rằng giả vờ khóc vài cái là có thể thay đổi cách nhìn của người khác?
Ngay giây tiếp theo.
“Tôi thấy con gái sợ nắng cũng chẳng có gì to tát, em gái tôi trời nắng to cũng không thích ra ngoài, nhưng khi cần làm việc thì tuyệt đối không qua loa đâu.” Một nam thanh niên đột ngột lên tiếng, nhìn dáng vẻ co rúm lại lặng lẽ rơi lệ của Tô Nam mà không khỏi xót xa.
Hồ ly tinh, dựa vào sắc đẹp mà đi khắp nơi quyến rũ đàn ông, Tô Điềm Điềm nghiến răng ken két.
Ngay giây tiếp theo.
“Sợ nắng chẳng phải là chuyện thường tình sao? Theo cách nói của cô, chúng ta còn đội nón nữa mà, chẳng lẽ cũng giống tiểu thư nhà tư sản à.” Một nữ thanh niên lườm Tần Hiểu Lan và Tô Điềm Điềm với vẻ mặt hung dữ, càng thêm đồng cảm với Tô Nam bị nhắm vào.
Sợ nắng mà cũng bị lôi đến mức liên quan đến tiểu thư nhà tư sản?
Mấy nữ thanh niên đang đội nón lá vội vàng lên tiếng đồng tình, tình thế lập tức đảo ngược.
“Cảm ơn mọi người đã lên tiếng giúp tôi, thật ra sáng nay tôi dậy đã cảm thấy hơi không khỏe, sợ phơi nắng lâu sẽ bị say nắng ngất xỉu nên mới cầm dù, gây phiền hà cho mọi người rồi.” Tô Nam dịu dàng lên tiếng, ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy vẻ cảm kích.
Mọi người đều tỏ vẻ “thì ra là vậy”, ánh mắt nhìn về phía Tần Hiểu Lan và Tô Điềm Điềm càng thêm không thiện cảm.
“Đã là thanh niên trí thức cùng một đợt, thì không nên vì một chút chuyện nhỏ mà bắt bẻ nhau, chúng ta phải đoàn kết lại, mới có thể cống hiến tốt hơn cho đất nước.” Nam thanh niên lên tiếng đầu tiên là Lý Tuấn Dương đứng dậy giơ nắm tay động viên.
Tô Nam là người đầu tiên vỗ tay tán thưởng, tiếp theo đó là nhiều tiếng vỗ tay vang lên.
Lý Tuấn Dương lén nhìn Tô Nam một cái, nở một nụ cười ngại ngùng, lấy tay chỉnh chỉnh gọng kính che đi sự bối rối, sau đó mới ngồi lại chỗ.
“Hừ.” Tần Hiểu Lan hừ lạnh, quay đầu đi chỗ khác, không nói thêm lời nào.
Tô Điềm Điềm thấy vậy, cũng đành ngậm miệng.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thôn Tiêu Gia thuộc công xã Hồng Thái Dương mà trước giờ chỉ thấy trên giấy rốt cuộc cũng đã đến.
Ở đầu làng có một cây quế khổng lồ, không biết đã sống được mấy trăm năm, giờ vẫn còn tràn đầy sức sống, lá xanh um.
“Đến rồi, đến rồi.” Một ông lão mặc áo vải thô ngồi dưới gốc cây, lớn tiếng báo tin.
Mấy người dân còn đang tụm lại buôn chuyện thì lập tức im lặng, ai nấy đều vươn cổ nhìn chiếc xe kéo đang chầm chậm chạy đến phía xa.
Ngôi làng nhỏ này quanh năm chẳng có chuyện lớn gì, hiếm lắm hôm nay có mấy thanh niên trí thức mới xuống nông thôn, chẳng phải là phải kéo đến xem náo nhiệt một chút sao.
Đợi đến khi tất cả thanh niên trí thức đã xuống xe, xếp hàng ngay ngắn, một người đàn ông trung niên mặc áo ba lỗ màu xanh chàm mới tiến lên phía trước, trên mặt nở nụ cười thân thiện gần gũi, vui vẻ giới thiệu bản thân.
Tô Nam không vui đảo mắt một cái, thầm nhủ: “Tôi có che dù hay không, có sợ nắng hay không thì liên quan gì đến mấy người? Đúng là nhà sống cạnh biển, quản rộng quá rồi đấy.”
Nhưng ngoài mặt lại giả vờ ra vẻ đáng thương yếu đuối, mắt cũng đỏ lên, chẳng mấy chốc đã rơi vài giọt nước mắt, trông yếu đuối đáng thương như bị ức hiếp rất lớn.
“Cô khóc cái gì? Chẳng lẽ chúng tôi nói sai chắc?” Tần Hiểu Lan và Tô Điềm Điềm ngẩn người, không hiểu cô giở trò gì, chẳng lẽ nghĩ rằng giả vờ khóc vài cái là có thể thay đổi cách nhìn của người khác?
Ngay giây tiếp theo.
“Tôi thấy con gái sợ nắng cũng chẳng có gì to tát, em gái tôi trời nắng to cũng không thích ra ngoài, nhưng khi cần làm việc thì tuyệt đối không qua loa đâu.” Một nam thanh niên đột ngột lên tiếng, nhìn dáng vẻ co rúm lại lặng lẽ rơi lệ của Tô Nam mà không khỏi xót xa.
Hồ ly tinh, dựa vào sắc đẹp mà đi khắp nơi quyến rũ đàn ông, Tô Điềm Điềm nghiến răng ken két.
Ngay giây tiếp theo.
“Sợ nắng chẳng phải là chuyện thường tình sao? Theo cách nói của cô, chúng ta còn đội nón nữa mà, chẳng lẽ cũng giống tiểu thư nhà tư sản à.” Một nữ thanh niên lườm Tần Hiểu Lan và Tô Điềm Điềm với vẻ mặt hung dữ, càng thêm đồng cảm với Tô Nam bị nhắm vào.
Sợ nắng mà cũng bị lôi đến mức liên quan đến tiểu thư nhà tư sản?
Mấy nữ thanh niên đang đội nón lá vội vàng lên tiếng đồng tình, tình thế lập tức đảo ngược.
“Cảm ơn mọi người đã lên tiếng giúp tôi, thật ra sáng nay tôi dậy đã cảm thấy hơi không khỏe, sợ phơi nắng lâu sẽ bị say nắng ngất xỉu nên mới cầm dù, gây phiền hà cho mọi người rồi.” Tô Nam dịu dàng lên tiếng, ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy vẻ cảm kích.
Mọi người đều tỏ vẻ “thì ra là vậy”, ánh mắt nhìn về phía Tần Hiểu Lan và Tô Điềm Điềm càng thêm không thiện cảm.
“Đã là thanh niên trí thức cùng một đợt, thì không nên vì một chút chuyện nhỏ mà bắt bẻ nhau, chúng ta phải đoàn kết lại, mới có thể cống hiến tốt hơn cho đất nước.” Nam thanh niên lên tiếng đầu tiên là Lý Tuấn Dương đứng dậy giơ nắm tay động viên.
Tô Nam là người đầu tiên vỗ tay tán thưởng, tiếp theo đó là nhiều tiếng vỗ tay vang lên.
Lý Tuấn Dương lén nhìn Tô Nam một cái, nở một nụ cười ngại ngùng, lấy tay chỉnh chỉnh gọng kính che đi sự bối rối, sau đó mới ngồi lại chỗ.
“Hừ.” Tần Hiểu Lan hừ lạnh, quay đầu đi chỗ khác, không nói thêm lời nào.
Tô Điềm Điềm thấy vậy, cũng đành ngậm miệng.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thôn Tiêu Gia thuộc công xã Hồng Thái Dương mà trước giờ chỉ thấy trên giấy rốt cuộc cũng đã đến.
Ở đầu làng có một cây quế khổng lồ, không biết đã sống được mấy trăm năm, giờ vẫn còn tràn đầy sức sống, lá xanh um.
“Đến rồi, đến rồi.” Một ông lão mặc áo vải thô ngồi dưới gốc cây, lớn tiếng báo tin.
Mấy người dân còn đang tụm lại buôn chuyện thì lập tức im lặng, ai nấy đều vươn cổ nhìn chiếc xe kéo đang chầm chậm chạy đến phía xa.
Ngôi làng nhỏ này quanh năm chẳng có chuyện lớn gì, hiếm lắm hôm nay có mấy thanh niên trí thức mới xuống nông thôn, chẳng phải là phải kéo đến xem náo nhiệt một chút sao.
Đợi đến khi tất cả thanh niên trí thức đã xuống xe, xếp hàng ngay ngắn, một người đàn ông trung niên mặc áo ba lỗ màu xanh chàm mới tiến lên phía trước, trên mặt nở nụ cười thân thiện gần gũi, vui vẻ giới thiệu bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất