Chương 11: Nhớ Ba (2)
Editor: Gypsy
Triệu Nhược Nhược mở miệng đã quở trách cô: “Thế nào rồi bé bác sĩ Lâm, đây là bận bịu để tu thành thần y viết sách quý à, ngay cả bạn cũ cũng không rảnh ra ngoài gặp một lần.”
“Gần đây phòng khám khá bận rộn.” Lâm Yên bật cười.
Triệu Nhược Nhược hừ một tiếng, “Hôm nay sinh nhật tớ, có tới không?”
“Hả? Lâm Yên nghi hoặc, “Không phải tuần sau sao?”
“Đãi trước…” Triệu Nhược Nhược nói, “Đơn vị công tác của mẹ tớ tổ chức đi du lịch do chi phí nhà nước cung cấp, có thể mang theo người nhà, ngày mốt sẽ xuất phát. Cậu có tới không? Để còn chờ cậu.”
“Ở đâu?”
Triệu Nhược Nhược nói địa điểm, lại trêu ghẹo, “Rốt cuộc thì cậu và Trịnh Húc có chuyện gì vậy, tự nhiên tên đó gọi cho tớ, khóc lóc cầu xin tớ nói đỡ cho cậu ta.”
Vừa nhắc tới Trịnh Húc, Lâm Yên đã nhớ tới Lâm Thời Hằng, cô mím môi, nói với Triệu Nhược Nhược: “Đừng để ý tới cậu ấy.”
“Rồi, chuyện của hai người tớ không hỏi nữa.”
Nói là sẽ không hỏi, Lâm Yên vừa đến phòng riêng vẫn liếc nhìn thoáng đã thấy được Trịnh Húc.
Cô nhìn về phía Triệu Nhược Nhược, người nọ nhún nhún vai, Lâm Yên bất lực.
Kệ đi, tới rồi thì thôi.
Nhưng mà Trịnh Húc phiền quá, từ lúc cô đi vào tầm mắt cậu ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô, nếu không phải đang kiêng dè lúc này có nhiều người, không chừng gã này còn định làm chuyện gì đây.
Tất cả mọi người đều là bạn bè trong nhiều năm, nhiều người trong số họ lớn lên cùng nhau, trung học tiểu học thậm chí ngay là nhà trẻ cũng học chung một trường, ai mà không biết ai chứ, thấy thế họ nhao nhao trêu ghẹo hai người, ồn ào xin cô bớt giận, lại bắt Trịnh Húc tự phạt ba ly trước mặt họ nhận lỗi với cô.
Họ biết gì mà nói nhận lỗi và tha thứ chứ.
Lâm Yên nhìn nhưng không lên tiếng, chờ Trịnh Húc quỳ xuống xin lỗi cô trong tiếng cười đùa ầm ĩ của mọi người, cô mới mỉm cười nói, “Hôm nay là sinh nhật của Nhược Nhược, chúng ta không thể giọng khách át giọng chủ được. Mọi người cũng đừng ồn nữa, trước tiên chúng ta chúc mừng sinh nhật cái đã.”
“Đúng đúng, chúc Nhược Nhược sinh nhật vui vẻ, sớm ngày thoát ế nha.”
Đề tài chuyển hướng thành công, Lâm Yên nhân cơ hội ra khỏi phòng bao đi toilet.
Lâm Yên đang rửa tay tại bồn rửa, từ trong gương nhìn thấy Trịnh Húc đang đi về phía cô.
Triệu Nhược Nhược mở miệng đã quở trách cô: “Thế nào rồi bé bác sĩ Lâm, đây là bận bịu để tu thành thần y viết sách quý à, ngay cả bạn cũ cũng không rảnh ra ngoài gặp một lần.”
“Gần đây phòng khám khá bận rộn.” Lâm Yên bật cười.
Triệu Nhược Nhược hừ một tiếng, “Hôm nay sinh nhật tớ, có tới không?”
“Hả? Lâm Yên nghi hoặc, “Không phải tuần sau sao?”
“Đãi trước…” Triệu Nhược Nhược nói, “Đơn vị công tác của mẹ tớ tổ chức đi du lịch do chi phí nhà nước cung cấp, có thể mang theo người nhà, ngày mốt sẽ xuất phát. Cậu có tới không? Để còn chờ cậu.”
“Ở đâu?”
Triệu Nhược Nhược nói địa điểm, lại trêu ghẹo, “Rốt cuộc thì cậu và Trịnh Húc có chuyện gì vậy, tự nhiên tên đó gọi cho tớ, khóc lóc cầu xin tớ nói đỡ cho cậu ta.”
Vừa nhắc tới Trịnh Húc, Lâm Yên đã nhớ tới Lâm Thời Hằng, cô mím môi, nói với Triệu Nhược Nhược: “Đừng để ý tới cậu ấy.”
“Rồi, chuyện của hai người tớ không hỏi nữa.”
Nói là sẽ không hỏi, Lâm Yên vừa đến phòng riêng vẫn liếc nhìn thoáng đã thấy được Trịnh Húc.
Cô nhìn về phía Triệu Nhược Nhược, người nọ nhún nhún vai, Lâm Yên bất lực.
Kệ đi, tới rồi thì thôi.
Nhưng mà Trịnh Húc phiền quá, từ lúc cô đi vào tầm mắt cậu ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô, nếu không phải đang kiêng dè lúc này có nhiều người, không chừng gã này còn định làm chuyện gì đây.
Tất cả mọi người đều là bạn bè trong nhiều năm, nhiều người trong số họ lớn lên cùng nhau, trung học tiểu học thậm chí ngay là nhà trẻ cũng học chung một trường, ai mà không biết ai chứ, thấy thế họ nhao nhao trêu ghẹo hai người, ồn ào xin cô bớt giận, lại bắt Trịnh Húc tự phạt ba ly trước mặt họ nhận lỗi với cô.
Họ biết gì mà nói nhận lỗi và tha thứ chứ.
Lâm Yên nhìn nhưng không lên tiếng, chờ Trịnh Húc quỳ xuống xin lỗi cô trong tiếng cười đùa ầm ĩ của mọi người, cô mới mỉm cười nói, “Hôm nay là sinh nhật của Nhược Nhược, chúng ta không thể giọng khách át giọng chủ được. Mọi người cũng đừng ồn nữa, trước tiên chúng ta chúc mừng sinh nhật cái đã.”
“Đúng đúng, chúc Nhược Nhược sinh nhật vui vẻ, sớm ngày thoát ế nha.”
Đề tài chuyển hướng thành công, Lâm Yên nhân cơ hội ra khỏi phòng bao đi toilet.
Lâm Yên đang rửa tay tại bồn rửa, từ trong gương nhìn thấy Trịnh Húc đang đi về phía cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất