Chương 45:
Editor: L’espoir
*
Sau khi cuộc thảo luận giữa cô trò kết thúc, các đại biểu lần lượt ra khỏi văn phòng, Hạ Đình cố ý tụt lại phía sau hai bước, tựa như đang chờ cô, Lâm Yên nhìn ra hắn có chuyện muốn nói, nên phối hợp với hắn đi chậm hơn các bạn một chút.
Tầm mắt liếc qua, cô vô tình nhìn thấy Tống Liên phía trước đang chú ý tới hai người họ cố ý đi chậm lại, cô ấy nhẹ nhàng cắn môi, bước nhanh trở về lớp.
Lâm Yên sờ sờ mũi, chờ mọi người đã đi xa rồi, cô chủ động mở miệng hỏi: “Cậu có gì muốn nói sao?”
“Triệu Nhược Nhược… Người đó là bạn cậu đúng không?”
Hắn hỏi với vẻ mặt không cảm xúc, cứ như người đang hỏi không phải hắn.
“… Đúng vậy.”
“Phiền cậu chuyển lời cho cậu ấy, hy vọng cậu ấy hãy tự trọng.”
Lâm Yên nhíu mày, trong tiềm thức không thích cậu dùng hai chữ tự trọng này.
Hạ Đình nhíu mày nói: “Cùng một câu tôi đã nói với cậu ấy vô số lần rồi, nếu có phiền tới cậu thì tôi thật lòng xin lỗi, nhưng mong cậu hiểu cho, tôi cũng không hy vọng bản thân cứ bị làm phiền mãi như vậy, cậu ấy thật sự… Rất khó chịu.” Dứt lời, hắn xoay người rời đi, chàng trai cao gầy, sống lưng thẳng tắp, giống như một cây bạch dương cao sừng sững.
Lâm Yên mím môi.
Hạ Đình không phải là kiểu người sẽ cố ý làm mất mặt người khác, trước đây cũng có rất nhiều người dùng đủ cách đuổi theo hắn, cùng lắm thì hắn không để ý tới, chưa từng lên tiếng châm chọc như bây giờ.
Nhất định là Triệu Nhược Nhược đã làm cái gì đó rồi!
“Đúng vậy, tớ làm đó.” Người nọ bị chất vấn thẳng thắn thừa nhận.
Lâm Yên cố kiềm nén hơi thở đang tăng lên: “Cậu làm cái gì rồi?”
“Tớ sờ cậu ấy.” Triệu Nhược Nhược cười tùy ý.
“…?”
“Ở dưới đó.”
“…!!!”
Cái cô này!
Lâm Yên thật sự không không biết nên nói gì nữa, biết rõ Triệu Nhược Nhược rất thích đùa, nhưng không nghĩ tới lần này cô ấy gây chuyện lớn như vậy, Hạ Đình rõ ràng không phải là kiểu người tùy tiện chơi đùa, cô ấy vậy mà cũng dám.
“Cậu điên thật rồi!”
Lâm Yên khuyên can thất bại, cũng đơn phương bị lạnh nhạt.
Trong khoảng thời gian tiếp theo, Triệu Nhược Nhược tuyên bố cô ấy sẽ quán triệt việc trọng sắc khinh bạn đến cùng, để Lâm Yên nhận thức sâu sắc sai lầm của mình khi không cùng chiến tuyến với chị em.
Hay lắm, Lâm Yên hừ cười: “Cậu ấy thật sự chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, xem tới lúc đó cậu ấy đừng hòng nước mắt nước mùi tèm lem chạy tới tìm tớ.”
Trịnh Húc nắm tay cô thở dài: “Yên Yên, tớ mới là bạn trai cậu mà, được không? Đừng nghĩ đến hai người họ nữa, bây giờ mỗi ngày cậu nói không phải bà Triệu thì chính là cái cậu Hạ Đình kia, còn tớ thì sao? Cậu chẳng buồn quan tâm đến tớ.”
“Hồi nào chứ.” Lâm Yên chột dạ.
“Sao không?” Trịnh Húc nhéo nhéo bàn tay nhỏ của cô, vô cùng đáng thương nhắc nhở cô: “Chính cậu nói xem, đã bao lâu chúng ta không ở bên nhau rồi?”
Lâm Yên làm sao lại không hiểu ý của Trịnh Húc, trai đẹp trước mắt, đối phương lại còn là bạn trai chính thức của mình, lòng cô không khỏi nóng lên.
Hơn nữa Trịnh Húc hoàn toàn không trung thực, chỉ nói hai ba câu đã muốn lloi cô về nhà, há miệng bao biện một lý do: “Không phải mấy ngày nữa sẽ tới sinh nhật tớ sao, mua quà cho cậu, tới xem không?”
Lâm Yên bật cười vì lý do vụng về của cậu: “Sinh nhật cậu mua quà cho tớ làm gì?”
“Mọi thứ của tớ đều là của cậu, sinh nhật của tớ đương nhiên cậu cũng phải có quà.” Cậu nắm tay cô mổ nhẹ.
“Miệng lưỡi nịnh ghê.”
“Lời từ đáy lòng.” Cậu nhìn cô với ánh mắt sáng quắc.
Vì thế, trong ánh mắt tha thiết chờ mong của cậu, Lâm Yên cuối cùng cũng gật đầu, gọi một cuộc cho mẹ bảo sẽ về nhà Trịnh Húc.
Vừa vào cửa, con sói nào đó đẩy người lên tường như hổ rình mồi, giữ lấy cổ mảnh khảnh của cô, khí thế mãnh liệt hôn lên đó.
“Ông đây chết mất, mẹ nó!”
*
Sau khi cuộc thảo luận giữa cô trò kết thúc, các đại biểu lần lượt ra khỏi văn phòng, Hạ Đình cố ý tụt lại phía sau hai bước, tựa như đang chờ cô, Lâm Yên nhìn ra hắn có chuyện muốn nói, nên phối hợp với hắn đi chậm hơn các bạn một chút.
Tầm mắt liếc qua, cô vô tình nhìn thấy Tống Liên phía trước đang chú ý tới hai người họ cố ý đi chậm lại, cô ấy nhẹ nhàng cắn môi, bước nhanh trở về lớp.
Lâm Yên sờ sờ mũi, chờ mọi người đã đi xa rồi, cô chủ động mở miệng hỏi: “Cậu có gì muốn nói sao?”
“Triệu Nhược Nhược… Người đó là bạn cậu đúng không?”
Hắn hỏi với vẻ mặt không cảm xúc, cứ như người đang hỏi không phải hắn.
“… Đúng vậy.”
“Phiền cậu chuyển lời cho cậu ấy, hy vọng cậu ấy hãy tự trọng.”
Lâm Yên nhíu mày, trong tiềm thức không thích cậu dùng hai chữ tự trọng này.
Hạ Đình nhíu mày nói: “Cùng một câu tôi đã nói với cậu ấy vô số lần rồi, nếu có phiền tới cậu thì tôi thật lòng xin lỗi, nhưng mong cậu hiểu cho, tôi cũng không hy vọng bản thân cứ bị làm phiền mãi như vậy, cậu ấy thật sự… Rất khó chịu.” Dứt lời, hắn xoay người rời đi, chàng trai cao gầy, sống lưng thẳng tắp, giống như một cây bạch dương cao sừng sững.
Lâm Yên mím môi.
Hạ Đình không phải là kiểu người sẽ cố ý làm mất mặt người khác, trước đây cũng có rất nhiều người dùng đủ cách đuổi theo hắn, cùng lắm thì hắn không để ý tới, chưa từng lên tiếng châm chọc như bây giờ.
Nhất định là Triệu Nhược Nhược đã làm cái gì đó rồi!
“Đúng vậy, tớ làm đó.” Người nọ bị chất vấn thẳng thắn thừa nhận.
Lâm Yên cố kiềm nén hơi thở đang tăng lên: “Cậu làm cái gì rồi?”
“Tớ sờ cậu ấy.” Triệu Nhược Nhược cười tùy ý.
“…?”
“Ở dưới đó.”
“…!!!”
Cái cô này!
Lâm Yên thật sự không không biết nên nói gì nữa, biết rõ Triệu Nhược Nhược rất thích đùa, nhưng không nghĩ tới lần này cô ấy gây chuyện lớn như vậy, Hạ Đình rõ ràng không phải là kiểu người tùy tiện chơi đùa, cô ấy vậy mà cũng dám.
“Cậu điên thật rồi!”
Lâm Yên khuyên can thất bại, cũng đơn phương bị lạnh nhạt.
Trong khoảng thời gian tiếp theo, Triệu Nhược Nhược tuyên bố cô ấy sẽ quán triệt việc trọng sắc khinh bạn đến cùng, để Lâm Yên nhận thức sâu sắc sai lầm của mình khi không cùng chiến tuyến với chị em.
Hay lắm, Lâm Yên hừ cười: “Cậu ấy thật sự chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, xem tới lúc đó cậu ấy đừng hòng nước mắt nước mùi tèm lem chạy tới tìm tớ.”
Trịnh Húc nắm tay cô thở dài: “Yên Yên, tớ mới là bạn trai cậu mà, được không? Đừng nghĩ đến hai người họ nữa, bây giờ mỗi ngày cậu nói không phải bà Triệu thì chính là cái cậu Hạ Đình kia, còn tớ thì sao? Cậu chẳng buồn quan tâm đến tớ.”
“Hồi nào chứ.” Lâm Yên chột dạ.
“Sao không?” Trịnh Húc nhéo nhéo bàn tay nhỏ của cô, vô cùng đáng thương nhắc nhở cô: “Chính cậu nói xem, đã bao lâu chúng ta không ở bên nhau rồi?”
Lâm Yên làm sao lại không hiểu ý của Trịnh Húc, trai đẹp trước mắt, đối phương lại còn là bạn trai chính thức của mình, lòng cô không khỏi nóng lên.
Hơn nữa Trịnh Húc hoàn toàn không trung thực, chỉ nói hai ba câu đã muốn lloi cô về nhà, há miệng bao biện một lý do: “Không phải mấy ngày nữa sẽ tới sinh nhật tớ sao, mua quà cho cậu, tới xem không?”
Lâm Yên bật cười vì lý do vụng về của cậu: “Sinh nhật cậu mua quà cho tớ làm gì?”
“Mọi thứ của tớ đều là của cậu, sinh nhật của tớ đương nhiên cậu cũng phải có quà.” Cậu nắm tay cô mổ nhẹ.
“Miệng lưỡi nịnh ghê.”
“Lời từ đáy lòng.” Cậu nhìn cô với ánh mắt sáng quắc.
Vì thế, trong ánh mắt tha thiết chờ mong của cậu, Lâm Yên cuối cùng cũng gật đầu, gọi một cuộc cho mẹ bảo sẽ về nhà Trịnh Húc.
Vừa vào cửa, con sói nào đó đẩy người lên tường như hổ rình mồi, giữ lấy cổ mảnh khảnh của cô, khí thế mãnh liệt hôn lên đó.
“Ông đây chết mất, mẹ nó!”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất