Khi Pháo Hoa Vây Thành

Chương 49:

Trước Sau
Editor: L’espoir

*

Không giống như trước đây, trải qua chuyện bị Lâm Thời Hằng bắt quả tang, trong lòng Lâm Yên như có một vết xước, nhìn như vô hình, nhưng đối với hắn luôn có chút như gần như xa, khiến Trịnh Húc rất không có cảm giác an toàn.

Mà bây giờ…

Hai người đi trên đường, thỉnh thoảng nhìn nhau, Lâm Yên sẽ đỏ mặt cười, giống như lúc bọn họ vừa mới ở bên nhau.

Trịnh Húc cảm thấy được an ủi trong lòng, trong mắt tràn đầy nụ cười rạng rỡ, bình thường cậu khá là vô tư, nhưng vừa gặp Lâm Yên, tâm tư tự nhiên đã trở nên tinh tế và mềm mại, sẵn sàng dành cả trái tim mình, cũng sẵn sàng trao cho cô nhiều sự dịu dàng hơn.

Cậu bé nắm chặt tay cô một cách thành kính, mười ngón tay đan chặt nhau, như thể muốn cùng nhau đi đến cuối cuộc đời.

Chàng trai và cô gái nắm tay nhau đi dạo, nhìn nhau cười, đẹp như một bức tranh.

Trác Văn Thăng chỉ vào hai người đi ngang qua ngoài cửa sổ, nụ cười lan tỏa trong mắt, nói với người bên cạnh: “Có đôi khi nhìn những đứa trẻ này lớn lên từng ngày, thật sự là không chấp nhận nổi tuổi già của mình.”

“Hô! Cậy già lên mặt hả?”

Một giọng nói cà lơ phất phơ chen vào.



Trác Văn Thăng cười mắng một câu, lại nói: “Trở về sao không nói trước với anh một tiếng?”

“Không nói thì anh cũng biết rồi.” Cái điệu vẫn ngứa đòn như cũ.

“Cái tính chó đó của chú, anh thật không biết ai chịu nổi!” Trác Văn Thăng phun một câu độc địa, thấy đối phương thờ ơ không thèm để trong lòng, rút ra một điếu thuốc tự châm rồi đưa lên miệng, như thể cuối cùng mới nhớ tới ông, hỏi ông có muốn hút một điếu hay không, Trác Văn Thăng tức tới bật cười, dù tức giận nhưng vẫn không thể mặc kệ hắn, thở dài hỏi: “Nhiều năm như vậy, vẫn một mình à?”

“Xem anh nói gì kìa.” Người đàn ông ngậm điếu thuốc rít hai hơi, phả ra làn khói, cười với vẻ mặt láu cá: “Chỉ là một tên thô kệch già khú đế, ai mà thèm chứ?”

Ánh mắt của Trác Văn Thăng dừng trên ngón tay thô ráp cùng làn da màu lúa mạch của hắn, cười lên tiếng: “Năm tháng thật sự không chừa một ai, cậu thanh niên trắng trẻo ngày nào giờ đã thành một ông chú già rồi.”

Hai người nhìn nhau cười.

Một lúc lâu sau, Trác Văn Thăng hỏi: “Những năm qua, chịu không ít khổ cực rồi phải không?”

Người đàn ông hút thuốc nhếch môi cười cười: “Lúc mới rời đi thì có khó khăn thật đấy, nhưng sau này thì tốt rồi, mẹ nó y như cầm kịch bản nam chính trong phim vậy, ông già giàu có sắp chết tìm tới muốn tôi nhận tổ quy tông về nhà thừa kế gia sản. Nghe có vẻ vô lý, nhưng xét nghiệm ADN là thật, em cũng âm thầm tìm người kiểm tra lại, tỷ lệ chính xác 99%, là ba em không chạy sai vào đâu được.”

“Cho nên đừng dùng vẻ mặt như vậy nhìn anh em chứ, anh em giờ giàu có rồi, ông già vừa đi, ít nhất cũng có thể chia ra mấy tỷ.”

Trác Văn Thăng nói: “Dữ dằn.”

Người đàn ông hừ một tiếng, đưa cho Trác Văn Thăng một cái hộp, ánh mắt người nọ dò hỏi, hắn cười cười: “Ông già nhiều tiền nên thích làm kim hoàn, nghe nói nhà đại ca vừa mới có thêm một cô con gái rượu, đây là chút tâm ý, cho đứa nhỏ cầm chơi.”



Trác Văn Thăng dở khóc dở cười, nhớ tới cái gì đó, nói: “Người anh kia của cậu, dạo gần đây đang xúc tiến cho cậu trở về, cậu cảm thấy thế nào?”

“Không thấy như thế nào hết, chuyện đến đâu hay đến đó, tùy cơ ứng biến. Trái lại ông già nghĩ em có thể tiếp nhận cái đống hỗn độn này, cũng chẳng thèm nhìn xem thằng con cưng của ông ta có chấp nhận buông tay hay không, chiều chuộng nó đến mức sắp chết mới lo liệu, làm sao có thể chuyện gì cũng thuận theo ý ông ta. Hơn nữa ông già ở đâu cũng có con trai, biết đâu một lúc nào đó ông ta tìm được đứa nào đó thật lòng thật dạ chăm sóc đại ca thì sao?”

“Cậu đã nhìn thoáng được rồi!”

“Có lúc nào mà em không nhìn thoáng chứ?”

“Vậy hẹn thời gian gọi lão tam ra tụ họp?”

Người đàn ông rít một hơi thuốc thật sâu, im lặng một lúc rồi cười khẩy: “Được chứ, thì gặp thôi.”

Lâm Yên về đến nhà đã thấy bác Trác đang nói chuyện phiếm cùng ba trong phòng khách, hai người không biết đang nói cái gì, sắc mặt đều có chút phức tạp.

Cô ngoan ngoãn tiến lên chào hỏi.

Trác Văn Thăng cười cười: “Vừa mới thấy cháu trên đường đây, nhưng bác thấy cháu đang ở cùng bạn bè nên không gọi cháu. Bây giờ Yên Yên đã lớp 10 rồi?”

“… Dạ.” Lâm Yên không biết Trác Văn Thăng nhìn thấy cô từ khi nào, có thấy Trịnh Húc hay không, lúc ấy hai người họ có làm chuyện gì khác thường không? Trong lòng cô rối bời, ngẩng đầu lên, vừa vặn đụng phải ánh mắt dò xét của Lâm Thời Hằng.

Trong lòng Lâm Yên giật mình, lấy cớ có mình việc trở về phòng trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau