Xuyên Không Ta Cùng Trùm Phản Diện He!
Chương 41: Nam chính hay tên khốn nạn?
Vốn đây chỉ là một ngôi nhà trong khu ổ chuột nên không có cách âm gì, Uyên Dương dễ dàng nghe được cuộc trò chuyện diễn ra trong nhà, và nội dung cuộc trò chuyện đó khiến cậu sốc không thể nào tả nổi. Cậu đã biết nhân vật trong thế giới này không hề đi theo nguyên tác trong truyện từ lâu rồi, nhưng lệch nguyên tác đến mức sa đọa thế này thì không thể ngờ tới đấy!
Cô gái trong nhà chính là người tình của Mặc Tư Hàn, và đứa bé sơ sinh kia là con của cô ấy với hắn ta. Mặc Tư Hàn không hề thủy chung như trong truyện miêu tả. Hắn ra ngoài ăn chơi sa đọa rồi lỡ ngủ với con gái nhà người ta làm có bầu. Thế mà hắn vì giấu giếm nên để cho cô ấy ở trong một ngôi nhà nằm trong một khu ổ chuột tồi tàn như thế này.
Hôm nay cô gái kia gọi hắn đến vì con của họ bị bệnh rồi. Thế mà hắn không những không gọi bác sĩ đến hay đưa họ vào bệnh viện mà còn chửi mắng hai mẹ con họ một cách thậm tệ.
Dù gì cũng là con của you đó, có lương tâm một chút đi!
Uyên Dương sốc đến mức bất động. Nếu không phải hôm nay cậu tận mắt chứng kiến thì cậu cũng không nghĩ
Mặc Tư Hàn lại tồi tệ đến mức như này đâu, dù gì hắn cũng là nhân vật chính... ài, nhân vật chính cái mẹ gì chứ, tra nam thì có, redflag đó lòm!
Sau khi mắng chửi thậm tệ một lúc rõ lâu thì Mặc Tư Hàn cũng đưa tay vào trong túi áo rồi rút ra một bọc tiền ném về phía cô gái rồi bỏ ra ngoài.
Uyên Dương giật mình lúng túng tìm chỗ nấp, không may là va phải một người đàn ông. Cậu không suy nghĩ gì nhiều kéo tay người ta chạy đi nấp cùng mình luôn.
Sau khi Mặc Tư Hàn rời khỏi nơi này rồi thì gương mặt đang căng chặt của Uyên Dương mới thả lỏng một chút, cậu thở phào một hơi. Cậu dường như quên mất người mình đã kéo đi trốn cùng lúc nãy, tay vẫn còn đang nắm chặt tay người ta không buông. Phải cho đến lúc người phía sau lên tiếng cậu mới giật mình mà bỏ tay ra, miệng lắp bắp :
"Xin... xin lỗi anh! "
Người nọ bật cười :
" Không sao đâu! Cậu làm gì mà lén la lén lút vậy? "
Uyên Dương ngại ngùng xoa xoa mũi:
"À không có gì đâu! Mà anh là người sống ở đây hả? "
" Phải! Trông cậu có vẻ là người có tiền, hà cớ gì lại xuất hiện ở một nơi tồi tàn nghèo nàn vậy? "
"À tôi có chút chuyện thôi. À mà anh có biết người phụ nữ đang sinh sống ở ngôi nhà kia là ai không vậy? "
Vừa nói tay Uyên Dương cũng giơ ra chỉ vào ngôi nhà trước mặt. Người đàn ông thật thà trả lời
"Ngôi nhà đấy á? Cô gái sống trong đấy tên là Hà Mộc Yên với con gái của cô ấy, mới chuyển đến đây sống khoảng 1 năm thôi. Nhìn đồ trên người cô ấy mặc coi bộ cũng có tiền, không hiểu sao lại ở đây. "
" À cảm ơn anh! "
Uyên Dương nói, mắt vẫn không rời ngôi nhà. Sau đó cậu muốn rời đi thì người đàn ông kia lại giữ tay cậu lại.
" Khoan đã, tôi đã cho cậu thông tin của cô gái đó rồi thì cậu cũng phải cho lại tôi cái gì đi chứ! "
Vừa nói người đàn ông vừa cọ hai ngón tay vào nhau. Uyên Dương hiểu ý mà lấy ví ra đưa tiền cho hắn. Hắn nhận lấy tiền, đút ngay vào túi, rồi lại nở một nụ cười giả lả :
"Cậu tên là gì vậy?"
" Tại sao tôi phải cho anh biết?"
" Ôi dào, nhìn là biết cậu sẽ quay trở lại đây để tìm hiểu về cô gái đó rồi! Tôi tên là Trần Thẩm Lê, nếu sau này cậu quay lại đây mà cần giúp gì thì cứ tìm tôi, nhà tôi ở kia kìa! "
Thẩm Lê chỉ tay vào một ngôi nhà phía xa xa. Trông căn nhà của hắn với nhà của Hà Mộc Yên coi bộ là hai căn nhà xịn xò nhất ở đây rồi.
Uyên Dương không trả lời hắn mà rời đi.
Cậu không về nhà ngay mà lại vòng ra Trịnh gia. Chuyện này coi bộ nghiêm trọng, phải cho Trịnh Uyên Dương biết.
Khi cậu ghé sang cũng vừa lúc nhà Trịnh vừa ăn cơm xong, đang ngồi coi TV ở phòng khách.
"Anh Dương, có chuyện gì mà anh lại đến đây vậy? "
"Anh có chuyện quan trọng cần nói với em. "
Uyên Dương quay ra chỗ ba mẹ Trịnh xin phép rồi đi với Trịnh Uyên Dương lên phòng.
"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy anh?"
" Mặc Tư Hàn ý, hắn có con ở ngoài? "
"Hả? Anh đang nói cái gì vậy?"
Uyên Dương kể lại hết mọi chuyện vừa xảy ra. Vẻ mặt của Trịnh Uyên Dương cũng giống cậu vừa nãy, đều không tin nổi, nhưng lại có một phần khác, ánh mắt em ấy lại hiện lên tia phẫn nộ.
" Tên khốn chết tiệt! "
Nhìn ánh mắt của Trịnh Uyên Dương, không hiểu sao cậu lại thấy sai sai. Nếu chỉ tức giận vì thương cho số phận của cô gái đó thì đâu có đến mức như này.
Uyên Dương đâu biết được, lý do thật sự khiến Trịnh Uyên Dương tức giận là vì tên khốn Mặc Tư Hàn dám phản bội Địch Mộng Y để làm ra cái chuyện khốn nạn đó.
Vốn dĩ Trịnh Uyên Dương cậu sẽ từ bỏ đoạn tình cảm đơn phương kia rồi, nhưng mà tên khốn Mặc Tư Hàn không hề xứng với Mộng Y.
Địch Mộng Y của Trịnh Uyên Dương cậu, mới tốt!
Cô gái trong nhà chính là người tình của Mặc Tư Hàn, và đứa bé sơ sinh kia là con của cô ấy với hắn ta. Mặc Tư Hàn không hề thủy chung như trong truyện miêu tả. Hắn ra ngoài ăn chơi sa đọa rồi lỡ ngủ với con gái nhà người ta làm có bầu. Thế mà hắn vì giấu giếm nên để cho cô ấy ở trong một ngôi nhà nằm trong một khu ổ chuột tồi tàn như thế này.
Hôm nay cô gái kia gọi hắn đến vì con của họ bị bệnh rồi. Thế mà hắn không những không gọi bác sĩ đến hay đưa họ vào bệnh viện mà còn chửi mắng hai mẹ con họ một cách thậm tệ.
Dù gì cũng là con của you đó, có lương tâm một chút đi!
Uyên Dương sốc đến mức bất động. Nếu không phải hôm nay cậu tận mắt chứng kiến thì cậu cũng không nghĩ
Mặc Tư Hàn lại tồi tệ đến mức như này đâu, dù gì hắn cũng là nhân vật chính... ài, nhân vật chính cái mẹ gì chứ, tra nam thì có, redflag đó lòm!
Sau khi mắng chửi thậm tệ một lúc rõ lâu thì Mặc Tư Hàn cũng đưa tay vào trong túi áo rồi rút ra một bọc tiền ném về phía cô gái rồi bỏ ra ngoài.
Uyên Dương giật mình lúng túng tìm chỗ nấp, không may là va phải một người đàn ông. Cậu không suy nghĩ gì nhiều kéo tay người ta chạy đi nấp cùng mình luôn.
Sau khi Mặc Tư Hàn rời khỏi nơi này rồi thì gương mặt đang căng chặt của Uyên Dương mới thả lỏng một chút, cậu thở phào một hơi. Cậu dường như quên mất người mình đã kéo đi trốn cùng lúc nãy, tay vẫn còn đang nắm chặt tay người ta không buông. Phải cho đến lúc người phía sau lên tiếng cậu mới giật mình mà bỏ tay ra, miệng lắp bắp :
"Xin... xin lỗi anh! "
Người nọ bật cười :
" Không sao đâu! Cậu làm gì mà lén la lén lút vậy? "
Uyên Dương ngại ngùng xoa xoa mũi:
"À không có gì đâu! Mà anh là người sống ở đây hả? "
" Phải! Trông cậu có vẻ là người có tiền, hà cớ gì lại xuất hiện ở một nơi tồi tàn nghèo nàn vậy? "
"À tôi có chút chuyện thôi. À mà anh có biết người phụ nữ đang sinh sống ở ngôi nhà kia là ai không vậy? "
Vừa nói tay Uyên Dương cũng giơ ra chỉ vào ngôi nhà trước mặt. Người đàn ông thật thà trả lời
"Ngôi nhà đấy á? Cô gái sống trong đấy tên là Hà Mộc Yên với con gái của cô ấy, mới chuyển đến đây sống khoảng 1 năm thôi. Nhìn đồ trên người cô ấy mặc coi bộ cũng có tiền, không hiểu sao lại ở đây. "
" À cảm ơn anh! "
Uyên Dương nói, mắt vẫn không rời ngôi nhà. Sau đó cậu muốn rời đi thì người đàn ông kia lại giữ tay cậu lại.
" Khoan đã, tôi đã cho cậu thông tin của cô gái đó rồi thì cậu cũng phải cho lại tôi cái gì đi chứ! "
Vừa nói người đàn ông vừa cọ hai ngón tay vào nhau. Uyên Dương hiểu ý mà lấy ví ra đưa tiền cho hắn. Hắn nhận lấy tiền, đút ngay vào túi, rồi lại nở một nụ cười giả lả :
"Cậu tên là gì vậy?"
" Tại sao tôi phải cho anh biết?"
" Ôi dào, nhìn là biết cậu sẽ quay trở lại đây để tìm hiểu về cô gái đó rồi! Tôi tên là Trần Thẩm Lê, nếu sau này cậu quay lại đây mà cần giúp gì thì cứ tìm tôi, nhà tôi ở kia kìa! "
Thẩm Lê chỉ tay vào một ngôi nhà phía xa xa. Trông căn nhà của hắn với nhà của Hà Mộc Yên coi bộ là hai căn nhà xịn xò nhất ở đây rồi.
Uyên Dương không trả lời hắn mà rời đi.
Cậu không về nhà ngay mà lại vòng ra Trịnh gia. Chuyện này coi bộ nghiêm trọng, phải cho Trịnh Uyên Dương biết.
Khi cậu ghé sang cũng vừa lúc nhà Trịnh vừa ăn cơm xong, đang ngồi coi TV ở phòng khách.
"Anh Dương, có chuyện gì mà anh lại đến đây vậy? "
"Anh có chuyện quan trọng cần nói với em. "
Uyên Dương quay ra chỗ ba mẹ Trịnh xin phép rồi đi với Trịnh Uyên Dương lên phòng.
"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy anh?"
" Mặc Tư Hàn ý, hắn có con ở ngoài? "
"Hả? Anh đang nói cái gì vậy?"
Uyên Dương kể lại hết mọi chuyện vừa xảy ra. Vẻ mặt của Trịnh Uyên Dương cũng giống cậu vừa nãy, đều không tin nổi, nhưng lại có một phần khác, ánh mắt em ấy lại hiện lên tia phẫn nộ.
" Tên khốn chết tiệt! "
Nhìn ánh mắt của Trịnh Uyên Dương, không hiểu sao cậu lại thấy sai sai. Nếu chỉ tức giận vì thương cho số phận của cô gái đó thì đâu có đến mức như này.
Uyên Dương đâu biết được, lý do thật sự khiến Trịnh Uyên Dương tức giận là vì tên khốn Mặc Tư Hàn dám phản bội Địch Mộng Y để làm ra cái chuyện khốn nạn đó.
Vốn dĩ Trịnh Uyên Dương cậu sẽ từ bỏ đoạn tình cảm đơn phương kia rồi, nhưng mà tên khốn Mặc Tư Hàn không hề xứng với Mộng Y.
Địch Mộng Y của Trịnh Uyên Dương cậu, mới tốt!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất