Xuyên Không Ta Cùng Trùm Phản Diện He!
Chương 65: Kết hôn ( Hoàn)
Một tháng qua đi từ sau đêm cầu hôn hôm ấy.
Hôm nay là ngày quan trọng nhất cuộc đời Uyên Dương.
Ngày cậu kết hôn!
Địa điểm tổ chức là ở một bãi biển.
Từ sáng sớm, Uyên Dương bắt đầu dậy trang điểm, thay trang phục cưới.
Nhìn bản thân trong bộ vest trắng, cậu hạnh phúc không thôi.
Trịnh Uyên Dương bước vào phòng.
" Anh Dương hôm nay quá đẹp! "
" Thật không đấy, hay đang nịnh anh thôi?"
" Thât mà!"
Trịnh Uyên Dương bỗng chốc cảm thấy xúc động :
" Vậy là từ hôm nay anh Dương đã là vợ người ta rồi! "
" Sao, không muốn anh kết hồn à?" Uyên Dương cười cười.
" Không không, em cảm thấy hạnh phúc vì cuối cùng anh đã ở bên tình yêu đời mình! "
Ngưng một lúc che đi nổi xúc động, Trịnh Uyên Dương nói tiếp :
" Anh nhất định phải hạnh phúc đấy nhé anh Dương!"
"Ừm, chắc chắn! "
Uyên Dương xoa xoa đầu đứa em thân thiết dù không ruột thịt này.
Từ một cuộc sống tẻ nhạt ở thế giới trước, ngày nào cũng chỉ đi làm rồi lại về nhà, một vòng lặp vô hạn, khi sang thế giới này, cậu bỗng chốc được trải qua muôn vàn cảm xúc.
Hạnh phúc có, đau buồn có, thất vọng có,....
Cậu đã được trải nghiệm tình cảm gia đình, một thứ mà trước đây cậu không có, cậu có được người anh trai và em trai thân thiết, cậu có những người thật sự quan tâm đến cậu! Và cuối cùng, cậu có được tình yêu đời mình, thứ mà trước đầy cậu chỉ được đọc trong truyện.
Cuộc sống đúng là có nhiều điều thú vị.
Cậu cảm thấy biết ơn vì đã cho cậu cơ hội được đến thế giới này, để cho cậu nhận được nhiều điều hạnh phúc!
Uyên Dương khoác tay Xạ Nhật Nguyên bước vào lễ đường.
Mọi người vỗ tay chúc mừng cho cặp đôi trẻ.
Sau khi đọc lời tuyên thệ, họ trao nhẫn cho nhau, và trao cho nhau nụ hôn cháy bỏng.
Uyền Dương nở nụ cười rạng rỡ. (1)
Xạ Nhật Nguyên rung động, đây là nụ cười đẹp nhất mà anh thấy.
Anh không phải yêu cậu đơn giản chỉ bởi vì cậu là cậu thôi!
Khoảnh khắc mà mọi người mong chờ nhất đã đến. Đó là tung hoa cưới.
Mọi người tụ tập đằng sau Uyên Dương. Ai cũng chuẩn bị tinh thần, tập trung cực mạnh, ai cũng muốn dành được hoa cưới.
Trịnh Uyên Dương cũng vậy, cậu muốn dành được hoa cưới để tặng cho Địch Mộng Y.
Lúc Uyên Dương chuẩn bị tung bó hoa, mắt cậu tập trung để ý đến bó hoa.
Bó hoa được tung lên .
Nhìn bó hoa đang dần đến tay của mình, Trịnh Uyên Dương mỉm cười. Bó hoa này chắc chắn là của cậu rồi!
Khi cậu nhảy lên để chụp hoa, bất ngờ cũng có người nhảy lên, hai người đã đâm sầm vào nhau, ngã ra đất.
Uyên Dương đau xoa xoa tay, nhìn về phía người mà cậu vừa đâm vào, và cậu bất ngờ.
Mộng Y?
Trịnh Uyền Dương chớp chớp mắt :
" Mộng Y, câu cũng muốn chụp hoa cưới để cho tớ sao? "
Địch Mộng Y thoáng đỏ mặt, gật đầu.
Dù không dành được hoa cưới cũng không sao, vì khi biết Mộng Y vì mình mà cũng nhảy lên chụp hoa cưới, Trịnh Uyên Dương nói thật là hạnh phúc chết đi được ý!
Cậu ôm lấy Địch Mộng Y, cười hạnh phúc.
Chủ nhần của bó hoa cưới không ai khác đó là Xạ Minh Yễn.
Cô nhảy cẫng lên vui sướng.
Ở cơ mà, cô làm gì có người yêu nhỉ!
Không sao, biết đâu sau khi nhận được hoa cưới hôm nay, ngày mai ra đường tự nhiên va phải tình yêu đời mình thì sao!
Sống là phải biết mơ mộng!
Dam cudi dien ra suon se
Sau đám cưới mọi người cùng nhau tụ tập lại chụp ảnh.
Tach.
Uyên Dương nhìn hình ảnh ngày cưới của mình trong khung, mỉm cười.
" Ngày anh kết hôn với em là ngày anh hạnh phúc nhất cuộc đời này ấy! "
"Em cũng vậy!"
" Vậy vợ ơi, tha cho anh đi được không?"
Uyên Dương quay sang nhìn Xạ Nhật Nguyên khuôn mặt đáng thương đang quỳ trên đất. Giọng cậu lạnh băng không cảm xúc :
" Quỳ thêm 1 tiếng hoặc tối nay ngủ sô pha, anh chọn đi!"
" Quỳ... Anh chọn quỳ!" Xạ Nhật Nguyên giọng đáng thương .
" Vậy quỳ tiếp đi! "
Uyên Dương đi vào nhà bếp pha sữa uống cho ấm bụng, mặc kệ Xạ Nhật Nguyên đang khổ sở quỳ trên đất.
Mà cũng không khổ lắm, cậu đã tốt bụng cho một miếng thảm lót bên dưới rồi.
Nhà là phải có nóc nhé, ai bảo Nhật Nhật cứ trêu cậu miết.
Nói là quỳ 1 tiếng, nhưng chỉ tầm 20 phút sau Uyên Dương đã nói vọng ra :
"Nhật Nhật, vào đây, em muốn đi ngủ! "
Xạ Nhật Nguyên sung sướng đứng phắt dậy, chạy vào phòng ngủ ngay lập tức.
Uyên Dương muốn để anh chịu phạt nữa lắm, nhưng biết sao được, thiếu hơi anh cậu ngủ không được.
Hai người ôm nhau quấn quýt, làm ổ trên chăn, ngủ một giấc ngon đến sáng.
****************
HOÀN.
Hôm nay là ngày quan trọng nhất cuộc đời Uyên Dương.
Ngày cậu kết hôn!
Địa điểm tổ chức là ở một bãi biển.
Từ sáng sớm, Uyên Dương bắt đầu dậy trang điểm, thay trang phục cưới.
Nhìn bản thân trong bộ vest trắng, cậu hạnh phúc không thôi.
Trịnh Uyên Dương bước vào phòng.
" Anh Dương hôm nay quá đẹp! "
" Thật không đấy, hay đang nịnh anh thôi?"
" Thât mà!"
Trịnh Uyên Dương bỗng chốc cảm thấy xúc động :
" Vậy là từ hôm nay anh Dương đã là vợ người ta rồi! "
" Sao, không muốn anh kết hồn à?" Uyên Dương cười cười.
" Không không, em cảm thấy hạnh phúc vì cuối cùng anh đã ở bên tình yêu đời mình! "
Ngưng một lúc che đi nổi xúc động, Trịnh Uyên Dương nói tiếp :
" Anh nhất định phải hạnh phúc đấy nhé anh Dương!"
"Ừm, chắc chắn! "
Uyên Dương xoa xoa đầu đứa em thân thiết dù không ruột thịt này.
Từ một cuộc sống tẻ nhạt ở thế giới trước, ngày nào cũng chỉ đi làm rồi lại về nhà, một vòng lặp vô hạn, khi sang thế giới này, cậu bỗng chốc được trải qua muôn vàn cảm xúc.
Hạnh phúc có, đau buồn có, thất vọng có,....
Cậu đã được trải nghiệm tình cảm gia đình, một thứ mà trước đây cậu không có, cậu có được người anh trai và em trai thân thiết, cậu có những người thật sự quan tâm đến cậu! Và cuối cùng, cậu có được tình yêu đời mình, thứ mà trước đầy cậu chỉ được đọc trong truyện.
Cuộc sống đúng là có nhiều điều thú vị.
Cậu cảm thấy biết ơn vì đã cho cậu cơ hội được đến thế giới này, để cho cậu nhận được nhiều điều hạnh phúc!
Uyên Dương khoác tay Xạ Nhật Nguyên bước vào lễ đường.
Mọi người vỗ tay chúc mừng cho cặp đôi trẻ.
Sau khi đọc lời tuyên thệ, họ trao nhẫn cho nhau, và trao cho nhau nụ hôn cháy bỏng.
Uyền Dương nở nụ cười rạng rỡ. (1)
Xạ Nhật Nguyên rung động, đây là nụ cười đẹp nhất mà anh thấy.
Anh không phải yêu cậu đơn giản chỉ bởi vì cậu là cậu thôi!
Khoảnh khắc mà mọi người mong chờ nhất đã đến. Đó là tung hoa cưới.
Mọi người tụ tập đằng sau Uyên Dương. Ai cũng chuẩn bị tinh thần, tập trung cực mạnh, ai cũng muốn dành được hoa cưới.
Trịnh Uyên Dương cũng vậy, cậu muốn dành được hoa cưới để tặng cho Địch Mộng Y.
Lúc Uyên Dương chuẩn bị tung bó hoa, mắt cậu tập trung để ý đến bó hoa.
Bó hoa được tung lên .
Nhìn bó hoa đang dần đến tay của mình, Trịnh Uyên Dương mỉm cười. Bó hoa này chắc chắn là của cậu rồi!
Khi cậu nhảy lên để chụp hoa, bất ngờ cũng có người nhảy lên, hai người đã đâm sầm vào nhau, ngã ra đất.
Uyên Dương đau xoa xoa tay, nhìn về phía người mà cậu vừa đâm vào, và cậu bất ngờ.
Mộng Y?
Trịnh Uyền Dương chớp chớp mắt :
" Mộng Y, câu cũng muốn chụp hoa cưới để cho tớ sao? "
Địch Mộng Y thoáng đỏ mặt, gật đầu.
Dù không dành được hoa cưới cũng không sao, vì khi biết Mộng Y vì mình mà cũng nhảy lên chụp hoa cưới, Trịnh Uyên Dương nói thật là hạnh phúc chết đi được ý!
Cậu ôm lấy Địch Mộng Y, cười hạnh phúc.
Chủ nhần của bó hoa cưới không ai khác đó là Xạ Minh Yễn.
Cô nhảy cẫng lên vui sướng.
Ở cơ mà, cô làm gì có người yêu nhỉ!
Không sao, biết đâu sau khi nhận được hoa cưới hôm nay, ngày mai ra đường tự nhiên va phải tình yêu đời mình thì sao!
Sống là phải biết mơ mộng!
Dam cudi dien ra suon se
Sau đám cưới mọi người cùng nhau tụ tập lại chụp ảnh.
Tach.
Uyên Dương nhìn hình ảnh ngày cưới của mình trong khung, mỉm cười.
" Ngày anh kết hôn với em là ngày anh hạnh phúc nhất cuộc đời này ấy! "
"Em cũng vậy!"
" Vậy vợ ơi, tha cho anh đi được không?"
Uyên Dương quay sang nhìn Xạ Nhật Nguyên khuôn mặt đáng thương đang quỳ trên đất. Giọng cậu lạnh băng không cảm xúc :
" Quỳ thêm 1 tiếng hoặc tối nay ngủ sô pha, anh chọn đi!"
" Quỳ... Anh chọn quỳ!" Xạ Nhật Nguyên giọng đáng thương .
" Vậy quỳ tiếp đi! "
Uyên Dương đi vào nhà bếp pha sữa uống cho ấm bụng, mặc kệ Xạ Nhật Nguyên đang khổ sở quỳ trên đất.
Mà cũng không khổ lắm, cậu đã tốt bụng cho một miếng thảm lót bên dưới rồi.
Nhà là phải có nóc nhé, ai bảo Nhật Nhật cứ trêu cậu miết.
Nói là quỳ 1 tiếng, nhưng chỉ tầm 20 phút sau Uyên Dương đã nói vọng ra :
"Nhật Nhật, vào đây, em muốn đi ngủ! "
Xạ Nhật Nguyên sung sướng đứng phắt dậy, chạy vào phòng ngủ ngay lập tức.
Uyên Dương muốn để anh chịu phạt nữa lắm, nhưng biết sao được, thiếu hơi anh cậu ngủ không được.
Hai người ôm nhau quấn quýt, làm ổ trên chăn, ngủ một giấc ngon đến sáng.
****************
HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất