Sau Khi Thất Nghiệp: Tôi Về Quê Trồng Rau Nuôi Cá

Chương 34:

Trước Sau
Sau khi xác nhận đơn hàng, Cố Dĩ Nam lại chạy ra vườn hái rau: "Bà nội ơi, rau bán hết rồi, số cải bó xôi còn lại có thể hái hết rồi ạ."

Bà nội Cố không dám tin vào tai mình, bà tưởng mình nghe nhầm: "Bán hết rồi à?"

"Vâng, bán hết rồi ạ." Tuy Cố Dĩ Nam đã biết rau mình trồng có linh khí, nhưng vì không thể nói thẳng rau của mình có linh khí, cũng không tiện quảng cáo rầm rộ, nên cô rất lo lắng mọi người sẽ không muốn mua, không ngờ những vị khách quen này lại ủng hộ cô nhiệt tình như vậy.

"Tốt quá." Bà nội Cố vui mừng khôn xiết: "Tổng cộng bán được bao nhiêu tiền?"

"Mấy vạn tệ ạ."

"Nhiều như vậy ư?" Khuôn mặt rám nắng của bà nội Cố nở nụ cười rạng rỡ: "Kiếm tiền dễ đến thế cơ à?"

Bà nội Cố vui vẻ một lúc, rồi lại không nhịn được hỏi: "Họ sẽ không đổi ý chứ?"

Cố Dĩ Nam cười đáp: "Không đâu bà nội."

"Vậy thì tốt." Bà nội Cố nhổ một cây cải bó xôi, giả vờ hung dữ nói: "Cho dù họ có muốn trả lại cũng không cho trả."

Cố Dĩ Nam dỗ dành bà nội như dỗ dành trẻ con: "Vâng ạ."

Sau khi hái rau về nhà, Cố Dĩ Nam lấy nước sạch rửa sạch đất cát bám trên rau, lau khô rồi cân theo từng đơn hàng, sau đó cho vào thùng carton in logo "Trái cây rau củ Nam Sơn", dán phiếu gửi hàng, lát nữa sẽ mang đến điểm nhận hàng chuyển phát nhanh.

Hàng chuyển phát nhanh được giao đến tay người mua vào ngày hôm sau.



Một bà cụ nhận được rau mình đặt mua vào buổi sáng, bà ấy đã mua tổng cộng 60 cân rau, được chia thành 6 thùng carton, sau khi nhận được hàng, bà cụ lập tức chụp ảnh, gửi vào nhóm chat mua rau chỉ có 4 thành viên.

Bốn người họ quen biết nhau khi nằm viện tư, vì để mua rau của nhà Cố Dĩ Nam, sau đó họ đã lập nhóm chat này để tiện mua rau.

"Rau tôi mua đã đến rồi, của mọi người đến chưa?"

Tin nhắn vừa gửi đi chưa được mấy giây, mấy người khác đã trả lời.

"Chưa đến."

"Đến rồi, đang được mang lên lầu."

"Mọi người đều mua được à? Chỉ có mỗi tôi không mua được thôi à?" Một người khác hối hận vô cùng, hôm qua bà ấy ra ngoài quên mang điện thoại, đến hôm nay về nhà mới nhớ đến chuyện mua rau, bà cụ vội vàng vào phần mềm nhỏ, kết quả lại thấy tất cả các loại rau đều hiển thị chữ "Hết hàng", bà cụ buồn bực vô cùng.

"Bà không mua được à?"

"Hôm qua tôi quên mất, không ngờ về đến nhà là hết sạch."

"Hay là bà hỏi cô chủ tiệm xem còn rau không?"

Bà cụ nghĩ cũng đúng, lập tức nhắn tin hỏi cô chủ tiệm, biết đâu vẫn còn rau.

"Bà ơi, ở đây thật sự không còn rau nữa ạ."



"Thật sự không còn nữa sao?"

Nhà Cố Dĩ Nam thật sự không còn rau nữa, cải bó xôi, cải thảo, xà lách đều đã hết sạch, bây giờ cô đang trồng lứa rau mới.

"Vậy khi nào mới có?"

"Nửa tháng nữa ạ."

Bà cụ không mua được rau, lại quay về nhóm chat: "Mọi người mua nhiều như vậy, chia cho tôi một ít đi."

"Chúng tôi chỉ mua mấy cân thôi, cũng không đủ ăn."

Nói xong, mọi người đều im lặng.

Bà cụ tức giận vô cùng, trách móc con trai: "Mẹ nói con đưa mẹ về sớm, con không chịu nghe, bây giờ thì hay rồi, hết sạch rau rồi!"

Người con trai đã lớn tuổi cũng thấy oan ức, rõ ràng hôm qua mẹ mình chơi rất vui vẻ mà: "Mẹ, chuyện này liên quan gì đến con."

"Không trách con thì trách ai, mẹ đã chờ rau được bày bán từ lâu rồi, kết quả lại bị thằng con bất hiếu này hại mất." Bà cụ tức giận chọc chọc vào màn hình điện thoại: "Mọi người đều mua được, chỉ có mình mẹ là không mua được, con xem cái giọng điệu khoe khoang của họ kìa, tức chết mất thôi."

"Ngày mai mua lại là được rồi, đâu phải thứ hiếm lạ." Người con trai không biết mẹ mình mua gì, chỉ cho rằng hết hàng là do chủ tiệm cố tình tạo ra "cơn sốt ảo", nên không để tâm lắm.

Bà cụ đã chụp ảnh lúc nãy đắc ý cất điện thoại: "May mà tôi mua sớm, nếu không thì đã không được ăn rau ngon như vậy rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau