Chương 70
Bên trong hang có một quả bom kích nổ, thời gian bây giờ chỉ vỏn vẹn lại 15 phút. Bạch Hồ cố gắng tháo dây trói , chà chúng lại với nhau để chúng dần bị đứt ra.
Bên ngoài có 5 tên đứng gác ở hang , hẳn là vệ sĩ đi? Trông cũng khá cao to.
Thời gian đồng hồ trôi rất nhanh, đếm ngược giờ càng ngày càng giảm. Sau mấy tiếng Bạch Hồ cũng nhanh làm đứt được cột tay. Cổ tay bị chói mà lằn lên đỏ ửng dỉ máu tới đau xót, Bạch Hồ nhanh chóng gỡ nốt dây cuốn quanh cổ chân.
Đang run rẩy gỡ dây, bỗng bên ngoài có tiếng *Xoảng* làm cậu giật mình.
Bạch Hồ nhìn bên ngoài, đám người kia hình như đang đánh nhau với một ai đó, tạ ơn trời cậu được cứu. Bạch Hồ nhanh tay tháo dây nhanh hơn.
Đám người đánh nhau dần tiến vào hang ổ, mấy tên lính phèn đã bị đánh gục bay hẳn vào trong hang ngất lịm. Chỉ còn lại 2 tên to cao lực lưỡng, càng đánh vào bên trong, dưới ánh đèn thấp thoáng, Bạch Hồ đã nhận ra được bóng dáng của người này.
" Cao Uý!"
Cao Uý đánh nhau với mấy tên kia, cũng không quên liếc mắt Bạch Hồ đang ngẩn người " Chạy ! Nhanh!"
Bạch Hồ đã tháo xong được dây chói, vội vã loạng choạng đứng dậy nhanh chóng chạy ra ngoài, chạy gần tới cửa hang thì một tên ngáng chân Bạch Hồ khiến cậu ngã rụi, hắn ta kéo tay cậu hất ngược lại vào hang.
Bạch Hồ bị ném như con rối quay mòng mòng. Cao Uý đã giận dữ lại càng thêm giận, anh dơ cú đấm thẳng mặt tên kia, dơ chân sút vào hạ bộ tên kia, tên còn lại cũng bị anh đánh túi bụi.
Thời gian quay ngược, bom sắp bị kích nổ.
" Đưa tay đây!" Cao Uý nói, nắm lấy tay Bạch Hồ ném ra khỏi hang còn kèm theo ánh mắt chân thực dịu dàng " Tôi yêu em, Bạch Hồ!"
Bạch Hồ bị ném ra bên ngoài, bên trong mấy tên kia và Cao Uý vẫn đánh nhau, Cao Uý không thể thoát ra ngoài được vì càng đánh mấy tên đó lại càng kéo anh vào trong, mấy tên đó cũng không sợ sống chết, quyết tâm đánh tới cùng.
** Bùm *** một tiếng nổ lớn kèm theo đá khói bụi từ vách núi lăn xuống, khói mù mịt chẳng mấy chốc đều không nhìn thấy gì.
" KHÔNG! CAO UÝ!" Bạch Hồ hét lên, không phải Cao Uý vẫn chưa thoát ra khỏi đó sao? Sao lại thành thế này. Bạch Hồ chẳng nhìn thấy gì cả.
" Bạch Hồ!" Tứ Bình từ xa nghe thấy giọng Bạch Hồ cùng vụ nổ vang động trời đất, tìm hoài cuối cùng cũng đã thấy. Anh chạy nhanh mò mẫm cuối cùng cũng đã túm được Bạch Hồ.
Bạch Hồ khóc lóc, vội bò vào bên trong nhưng bị Tứ Bình giữ lại " Không được ! Hiện tại núi đá vẫn còn đang đổ, nếu cậu vào trong sẽ rất nguy hiểm!"
" Nhưng.. hức.. Cao Uý vẫn còn trong đó.." Bạch Hồ khóc nấc lên " Cao Uý..."
" Trước hết! Hãy ra khỏi đây đã, đợi tình hình sạt nở chấm dứt lực lượng cảnh sát sẽ vào tìm !" Tứ Bình nói kéo lấy tay Bạch Hồ đỡ cậu đứng dậy .
" Không! Tôi không muốn đi! Tôi muốn tìm Cao Uý.." Bạch Hồ đẩy Tứ Bình ra.
Tứ Bình đành nhấc bổng cậu lên bế ra ngoài.
" Bình tĩnh lại đi!"
" Không.. thả tôi xuống..." Bạch Hồ dẫy dụa
Rất nhanh lực lượng cảnh sát đã tới nơi, một lúc sau khói bụi mù mịt thoáng chốc đã hết. Chỉ còn lại mớ hỗn độn, toàn đá và đá trồng chất đè lên nhau, chiếc hang đá đó cũng bị sập đến không định hình nổi.
Một cảnh sát nhìn tình hình, đầu lắc vài cái
" chẹp! Đá đè lên thế này thì chỉ có 100% là chết thôi, chứ đâu phải thần tiên mà sống được!"
Lời cảnh sát vô tình làm Bạch Hồ nghe được, cậu rất hy vọng có thể cứu được Cao Uý nhưng ai cũng nói chẳng thể cứu được như sét đánh bên tai, đầu óc Bạch Hồ choáng váng, cậu ngất lịm đi.
--------------------------------------
" Bạch Hồ! Em hãy sống thật tốt! Tôi ở bên này, sẽ luôn dõi theo em!" Cao Uý nhìn Bạch Hồ nở nụ cười dịu dàng.
" Không được! Anh đừng đi! Đừng bỏ em" Bạch Hồ khóc sướt mướt đuổi theo.
" Tạm biệt!" Cao Uý dần tan ra, biến mất theo làn khói mờ ảo.
" Đừng mà!" Bạch Hồ mở mắt tỉnh dậy, cậu khóc ướt sũng gối, nhìn xung quanh hoá ra cậu đang ở bệnh viện, tay còn đang truyền nước.
Tứ Bình đẩy cửa đi vào " Vừa mơ ác mộng sao?"
" Tứ Bình, Cao Uý đâu rồi? Mọi người đã tìm thấy chưa? "
" Cậu vừa mới ngất đi, cơ thể không được khoẻ! Nghỉ ngơi chút đã, đừng kích động quá!" Tứ Bình nắm tay Bạch Hồ " Mọi người đang huy động tìm kiếm, nhờ máy súc đang bới từng hòn đá ra, vì sạt nở nên đá khá nhiều, rất khó mà biết được, mọi người đang cố gắng!"
" Không được! Tôi phải đi tìm Cao Uý!" Bạch Hồ bật dậy, tay rút khỏi ống truyền.
Tứ Bình giữ cậu lại " Đừng kích động! Mọi người đều có chuyên môn , cậu đi tìm thì có ích gì!"
" Mặc kệ tôi! Cậu thì biết cái gì? Cậu có bao giờ mất đi người thân chưa? Cậu làm sao mà hiểu được!" Bạch Hồ dẫy ra khỏi, nhưng vẫn bị Tứ Bình nắm chặt " Bỏ ra đi! Tên điên này!"
" Y tá!" Tứ Bình kêu lên.
Bên ngoài y tá đi vào, thấy cảnh Bạch Hồ gào thét dẫy dụa lấy kim tiêm, tiêm một liều thuốc an thần cho cậu.
" Tránh ra! Aaaa! Đừng động vào người tôi!" Bạch Hồ dẫy dụa " Không muốn! Tôi đã nói là không muốn !"
Tứ Bình đè chặt Bạch Hồ để nữ y tá tiêm vào ven của cậu. Bạch Hồ trừng mắt lườm Tứ Bình giữ dội rồi cũng thiu thiu lịm đi.
Tứ Bình vuốt mái tóc rối bời Bạch Hồ, nhìn khuôn mặt tiều tuỵ của cậu mà lòng có chút đau xót " Sao lại thành ra nông nỗi này!"
Bên ngoài có 5 tên đứng gác ở hang , hẳn là vệ sĩ đi? Trông cũng khá cao to.
Thời gian đồng hồ trôi rất nhanh, đếm ngược giờ càng ngày càng giảm. Sau mấy tiếng Bạch Hồ cũng nhanh làm đứt được cột tay. Cổ tay bị chói mà lằn lên đỏ ửng dỉ máu tới đau xót, Bạch Hồ nhanh chóng gỡ nốt dây cuốn quanh cổ chân.
Đang run rẩy gỡ dây, bỗng bên ngoài có tiếng *Xoảng* làm cậu giật mình.
Bạch Hồ nhìn bên ngoài, đám người kia hình như đang đánh nhau với một ai đó, tạ ơn trời cậu được cứu. Bạch Hồ nhanh tay tháo dây nhanh hơn.
Đám người đánh nhau dần tiến vào hang ổ, mấy tên lính phèn đã bị đánh gục bay hẳn vào trong hang ngất lịm. Chỉ còn lại 2 tên to cao lực lưỡng, càng đánh vào bên trong, dưới ánh đèn thấp thoáng, Bạch Hồ đã nhận ra được bóng dáng của người này.
" Cao Uý!"
Cao Uý đánh nhau với mấy tên kia, cũng không quên liếc mắt Bạch Hồ đang ngẩn người " Chạy ! Nhanh!"
Bạch Hồ đã tháo xong được dây chói, vội vã loạng choạng đứng dậy nhanh chóng chạy ra ngoài, chạy gần tới cửa hang thì một tên ngáng chân Bạch Hồ khiến cậu ngã rụi, hắn ta kéo tay cậu hất ngược lại vào hang.
Bạch Hồ bị ném như con rối quay mòng mòng. Cao Uý đã giận dữ lại càng thêm giận, anh dơ cú đấm thẳng mặt tên kia, dơ chân sút vào hạ bộ tên kia, tên còn lại cũng bị anh đánh túi bụi.
Thời gian quay ngược, bom sắp bị kích nổ.
" Đưa tay đây!" Cao Uý nói, nắm lấy tay Bạch Hồ ném ra khỏi hang còn kèm theo ánh mắt chân thực dịu dàng " Tôi yêu em, Bạch Hồ!"
Bạch Hồ bị ném ra bên ngoài, bên trong mấy tên kia và Cao Uý vẫn đánh nhau, Cao Uý không thể thoát ra ngoài được vì càng đánh mấy tên đó lại càng kéo anh vào trong, mấy tên đó cũng không sợ sống chết, quyết tâm đánh tới cùng.
** Bùm *** một tiếng nổ lớn kèm theo đá khói bụi từ vách núi lăn xuống, khói mù mịt chẳng mấy chốc đều không nhìn thấy gì.
" KHÔNG! CAO UÝ!" Bạch Hồ hét lên, không phải Cao Uý vẫn chưa thoát ra khỏi đó sao? Sao lại thành thế này. Bạch Hồ chẳng nhìn thấy gì cả.
" Bạch Hồ!" Tứ Bình từ xa nghe thấy giọng Bạch Hồ cùng vụ nổ vang động trời đất, tìm hoài cuối cùng cũng đã thấy. Anh chạy nhanh mò mẫm cuối cùng cũng đã túm được Bạch Hồ.
Bạch Hồ khóc lóc, vội bò vào bên trong nhưng bị Tứ Bình giữ lại " Không được ! Hiện tại núi đá vẫn còn đang đổ, nếu cậu vào trong sẽ rất nguy hiểm!"
" Nhưng.. hức.. Cao Uý vẫn còn trong đó.." Bạch Hồ khóc nấc lên " Cao Uý..."
" Trước hết! Hãy ra khỏi đây đã, đợi tình hình sạt nở chấm dứt lực lượng cảnh sát sẽ vào tìm !" Tứ Bình nói kéo lấy tay Bạch Hồ đỡ cậu đứng dậy .
" Không! Tôi không muốn đi! Tôi muốn tìm Cao Uý.." Bạch Hồ đẩy Tứ Bình ra.
Tứ Bình đành nhấc bổng cậu lên bế ra ngoài.
" Bình tĩnh lại đi!"
" Không.. thả tôi xuống..." Bạch Hồ dẫy dụa
Rất nhanh lực lượng cảnh sát đã tới nơi, một lúc sau khói bụi mù mịt thoáng chốc đã hết. Chỉ còn lại mớ hỗn độn, toàn đá và đá trồng chất đè lên nhau, chiếc hang đá đó cũng bị sập đến không định hình nổi.
Một cảnh sát nhìn tình hình, đầu lắc vài cái
" chẹp! Đá đè lên thế này thì chỉ có 100% là chết thôi, chứ đâu phải thần tiên mà sống được!"
Lời cảnh sát vô tình làm Bạch Hồ nghe được, cậu rất hy vọng có thể cứu được Cao Uý nhưng ai cũng nói chẳng thể cứu được như sét đánh bên tai, đầu óc Bạch Hồ choáng váng, cậu ngất lịm đi.
--------------------------------------
" Bạch Hồ! Em hãy sống thật tốt! Tôi ở bên này, sẽ luôn dõi theo em!" Cao Uý nhìn Bạch Hồ nở nụ cười dịu dàng.
" Không được! Anh đừng đi! Đừng bỏ em" Bạch Hồ khóc sướt mướt đuổi theo.
" Tạm biệt!" Cao Uý dần tan ra, biến mất theo làn khói mờ ảo.
" Đừng mà!" Bạch Hồ mở mắt tỉnh dậy, cậu khóc ướt sũng gối, nhìn xung quanh hoá ra cậu đang ở bệnh viện, tay còn đang truyền nước.
Tứ Bình đẩy cửa đi vào " Vừa mơ ác mộng sao?"
" Tứ Bình, Cao Uý đâu rồi? Mọi người đã tìm thấy chưa? "
" Cậu vừa mới ngất đi, cơ thể không được khoẻ! Nghỉ ngơi chút đã, đừng kích động quá!" Tứ Bình nắm tay Bạch Hồ " Mọi người đang huy động tìm kiếm, nhờ máy súc đang bới từng hòn đá ra, vì sạt nở nên đá khá nhiều, rất khó mà biết được, mọi người đang cố gắng!"
" Không được! Tôi phải đi tìm Cao Uý!" Bạch Hồ bật dậy, tay rút khỏi ống truyền.
Tứ Bình giữ cậu lại " Đừng kích động! Mọi người đều có chuyên môn , cậu đi tìm thì có ích gì!"
" Mặc kệ tôi! Cậu thì biết cái gì? Cậu có bao giờ mất đi người thân chưa? Cậu làm sao mà hiểu được!" Bạch Hồ dẫy ra khỏi, nhưng vẫn bị Tứ Bình nắm chặt " Bỏ ra đi! Tên điên này!"
" Y tá!" Tứ Bình kêu lên.
Bên ngoài y tá đi vào, thấy cảnh Bạch Hồ gào thét dẫy dụa lấy kim tiêm, tiêm một liều thuốc an thần cho cậu.
" Tránh ra! Aaaa! Đừng động vào người tôi!" Bạch Hồ dẫy dụa " Không muốn! Tôi đã nói là không muốn !"
Tứ Bình đè chặt Bạch Hồ để nữ y tá tiêm vào ven của cậu. Bạch Hồ trừng mắt lườm Tứ Bình giữ dội rồi cũng thiu thiu lịm đi.
Tứ Bình vuốt mái tóc rối bời Bạch Hồ, nhìn khuôn mặt tiều tuỵ của cậu mà lòng có chút đau xót " Sao lại thành ra nông nỗi này!"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất