Chương 74
** Cốc cốc **
" Vào đi!" Cao Uý ngồi dựa lưng vào tường, anh nhìn mọi vật xung quanh căn phòng " Là cậu trang trí sao?"
Bạch Hồ gật đầu đặt đồ ăn trên bàn ngồi cạnh giường " Anh có muốn dùng bữa luôn không?"
" Để lát đi ! " Cao Uý nói " Cậu đang làm gì vậy?"
Bạch Hồ bóp chân cho Cao Uý " Bác sĩ nói chân anh vẫn chưa bình phục, anh nghỉ ngơi thêm mấy ngày tôi sẽ cùng anh đi dạo"
" Không cần làm việc này! Tôi chỉ cần cậu chăm sóc tốt cho Đô Đô là được rồi, cậu về đi!"
Bạch Hồ cắn môi, người yêu trước mặt hằng ngày chăm sóc vậy mà khi tỉnh dậy không những mất trí, chỉ muốn ngắm nhìn anh một chút. Cũng chẳng có cơ hội ở thêm. Nhưng cũng không vì chuyện này mà làm Bạch Hồ nản lòng, cậu luôn tự an ủi bản thân mình phải cố gắng. Một ngày nào đó. Cao Uý sẽ nhớ lại cậu. Hai người chắc chắn sẽ hạnh phúc bên nhau.
" Đô Đô hiện tại đi học, tôi cũng học y khoa. Cũng không có phiền hà gì!" Bạch Hồ nói
Cao Uý nghe vậy cũng không nói gì, nếu đã thích chăm sóc anh như vậy. Thì cậu muốn làm gì thì làm.
" Tôi mở hộp cơm anh ăn nhé, để nguội cơm sẽ không ngon!" Bạch Hồ vừa mở hộp cơm, mùi hương ngọt ngào quyến rũ của những món ăn thơm đến nhức mũi khiến Cao Uý không khỏi tò mò" Vì anh cũng mới khoẻ lại nên tôi có làm canh hầm thịt gà rất dễ nuốt!"
" Để tôi!" Cao Uý đưa tay đỡ lấy bát nhưng Bạch Hồ lắc đầu.
" Không được! Anh chỉ cần nghỉ ngơi và thưởng thức là được!"
" Tôi không phải trẻ con!"
" Đâu phải cứ đút cho người khác thì sẽ biến người đó thành trẻ con chứ?" Bạch Hồ nói tay cầm thìa , nhẹ nhàng thổi phù phù rồi đưa lên miệng Cao Uý " A~ há ra nào!"
Cao Uý cũng đành kệ, tự ý mở miệng ngậm lấy thìa. Mùi hương thơm của thức ăn sực lên mũi cộng với hương vị đậm đà nơi đầu lưỡi ngon tới nỗi không còn câu chữ để diễn tả được. Bảo sao các đồng nghiệp nói Bạch Hồ có tài nấu ăn rất xuất sắc, bảo anh nếu không thuê cậu nữa bọn họ xin nhận lấy. Đúng là anh không nhớ gì về Bạch Hồ cả. Nhưng nếu có một người nấu ăn ngon mà lại được con trai anh yêu mến thì không phải là người bình thường.
" Thế nào?" Bạch Hồ hai mắt tròn xoe đen láy chớp chớp đợi câu trả lời từ phía anh.
Cao Uý cũng lấy lệ gật đầu " Cũng được.."
" Anh thích là tốt rồi!" Bạch Hồ bật cười hiền hoà múc thìa thổi nhẹ nhàng rồi lại đưa lên miệng Cao Uý.
Hình ảnh này thật giống một đôi tình nhân đang yêu nhau thắm thiết, một người quan tâm lo lắng chăm sóc cho người kia, còn người kia lại ngoan ngoãn nghe lời.
Một món ăn ngon không chỉ người đó nấu ngon mà phần lớn đều nhờ vào tình yêu tâm huyết của người đó đổ vào trong món ăn khiến chúng trở lên ngọt ngào hơn.
---------------------
" Alo? Ba ạ!"
" Ừ con trai, tình hình sức khoẻ Cao Uý thế nào rồi con? Thật ngại quá! Vì ba mà cậu ấy mới thành ra như thế này! Nhà ta nợ cậu ấy nhiều quá!"
" Không sao đâu ba! Con đang chăm sóc cho anh ấy rất tốt ạ, ba yên tâm !" Bạch Hồ nói
" Ừ, khi nào Cao Uý xuất viện, ta sẽ đến thăm cậu ấy một chuyến! Con cũng phải học hỏi thật nhiều từ cậu ấy đấy, biết chưa?"
" Dạ dạ ! Con nhớ rồi mà! Tạm biệt ba!"
Hôm nào chỉ cần rảnh một chút, ba cậu lại gọi hỏi thăm tình hình Cao Uý. Thật ra trong tâm trí của Cao Uý anh cũng chỉ nghĩ làm nhiệm vụ rồi mới bị thương, chỉ là một vụ tai nạn. Anh hoàn toàn không nhớ về chuyện trước kia. Bạch Hồ lòng có chút buồn, nhưng ít nhất khi không nhớ về chuyện đó cậu lại cảm thấy không áy náy vì cậu mà anh gặp nguy hiểm.
--------------------
" Bên ngoài hôm nay trời nắng đẹp quá!" Bạch Hồ tay vừa gọt táo, ánh mắt vừa ngắm nhìn bầu trời bên ngoài khung cửa sổ bệnh viện " Chúng ta đi dạo đi!"
Cao Uý đang đọc sách , mắt cũng không rời một chút " Cậu đi một mình đi!"
" Đi mà! Anh cũng đã dần bình phục rồi, ra ngoài hít thở không khí một chút, tôi đỡ anh mà!" Bạch Hồ leo lên giường gập quyển sách của Cao Uý khoác lấy tay anh.
" Từ khi nào một bảo mẫu lại dám lên mặt tôi?" Cao Uý nói " Cậu có tin tôi sẽ đuổi việc cậu không?"
" Vậy thì tôi sẽ làm không công luôn!" Bạch Hồ cười hì hì kéo lấy cánh tay Cao Uý xuống giường.
Vì lâu ngày nằm trên giường, nên chân tay có chút chậm chạp. Bạch Hồ ôm lấy cánh tay nặng trĩu của Cao Uý dìu anh ra khỏi cửa phòng.
Bạch Hồ có chút nhăn nhó, không ngờ Cao Uý lại nặng tới thế này. Nếu như hai người có cưới nhau, hôm động phòng mình sẽ bế anh ấy lên giường kiểu gì đây?
" Có nổi không?" Cao Uý nghi ngờ hỏi
" Được chứ! Tôi hơi bị khoẻ!" Bạch Hồ vỗ ngực nói.
Nhưng chỉ đi được vài bước, chẳng hiểu vác người ta kiểu gì mà đi còn dẫm vào dây giày, cả hai người đều đổ cả đè lên nhau.
" Cẩn thận!"
*** Uỳnh ***
Cả hai đều ngã xuống sàn , tư thế Bạch Hồ nằm dưới Cao Uý nằm trên. Tay Cao Uý nhanh chóng mà đỡ được đầu của Bạch Hồ nên may mắn cậu không bị cụng đầu xuống sàn. Hành động này của Cao Uý, làm Bạch Hồ rưng rưng nước mắt. Ngay cả khi mất trí nhớ, cũng ra sức bảo vệ cậu.
" Uý!"
Hai người đã xõng xoài ở dưới sàn nhà còn chưa kịp đứng lên được thì có một tiếng gọi cách đó chẳng xa. Theo phản ứng cả hai đều ngước lên nhìn. Là người phụ nữ khoảng 28-30 tuổi, rất xinh đẹp dáng người thon dài cao dáo trắng trẻo, ngực và mông đều căng tròn vô cùng quyến rũ. Đúng là mỹ nữ !
" Quỳnh Dao?"
" Vào đi!" Cao Uý ngồi dựa lưng vào tường, anh nhìn mọi vật xung quanh căn phòng " Là cậu trang trí sao?"
Bạch Hồ gật đầu đặt đồ ăn trên bàn ngồi cạnh giường " Anh có muốn dùng bữa luôn không?"
" Để lát đi ! " Cao Uý nói " Cậu đang làm gì vậy?"
Bạch Hồ bóp chân cho Cao Uý " Bác sĩ nói chân anh vẫn chưa bình phục, anh nghỉ ngơi thêm mấy ngày tôi sẽ cùng anh đi dạo"
" Không cần làm việc này! Tôi chỉ cần cậu chăm sóc tốt cho Đô Đô là được rồi, cậu về đi!"
Bạch Hồ cắn môi, người yêu trước mặt hằng ngày chăm sóc vậy mà khi tỉnh dậy không những mất trí, chỉ muốn ngắm nhìn anh một chút. Cũng chẳng có cơ hội ở thêm. Nhưng cũng không vì chuyện này mà làm Bạch Hồ nản lòng, cậu luôn tự an ủi bản thân mình phải cố gắng. Một ngày nào đó. Cao Uý sẽ nhớ lại cậu. Hai người chắc chắn sẽ hạnh phúc bên nhau.
" Đô Đô hiện tại đi học, tôi cũng học y khoa. Cũng không có phiền hà gì!" Bạch Hồ nói
Cao Uý nghe vậy cũng không nói gì, nếu đã thích chăm sóc anh như vậy. Thì cậu muốn làm gì thì làm.
" Tôi mở hộp cơm anh ăn nhé, để nguội cơm sẽ không ngon!" Bạch Hồ vừa mở hộp cơm, mùi hương ngọt ngào quyến rũ của những món ăn thơm đến nhức mũi khiến Cao Uý không khỏi tò mò" Vì anh cũng mới khoẻ lại nên tôi có làm canh hầm thịt gà rất dễ nuốt!"
" Để tôi!" Cao Uý đưa tay đỡ lấy bát nhưng Bạch Hồ lắc đầu.
" Không được! Anh chỉ cần nghỉ ngơi và thưởng thức là được!"
" Tôi không phải trẻ con!"
" Đâu phải cứ đút cho người khác thì sẽ biến người đó thành trẻ con chứ?" Bạch Hồ nói tay cầm thìa , nhẹ nhàng thổi phù phù rồi đưa lên miệng Cao Uý " A~ há ra nào!"
Cao Uý cũng đành kệ, tự ý mở miệng ngậm lấy thìa. Mùi hương thơm của thức ăn sực lên mũi cộng với hương vị đậm đà nơi đầu lưỡi ngon tới nỗi không còn câu chữ để diễn tả được. Bảo sao các đồng nghiệp nói Bạch Hồ có tài nấu ăn rất xuất sắc, bảo anh nếu không thuê cậu nữa bọn họ xin nhận lấy. Đúng là anh không nhớ gì về Bạch Hồ cả. Nhưng nếu có một người nấu ăn ngon mà lại được con trai anh yêu mến thì không phải là người bình thường.
" Thế nào?" Bạch Hồ hai mắt tròn xoe đen láy chớp chớp đợi câu trả lời từ phía anh.
Cao Uý cũng lấy lệ gật đầu " Cũng được.."
" Anh thích là tốt rồi!" Bạch Hồ bật cười hiền hoà múc thìa thổi nhẹ nhàng rồi lại đưa lên miệng Cao Uý.
Hình ảnh này thật giống một đôi tình nhân đang yêu nhau thắm thiết, một người quan tâm lo lắng chăm sóc cho người kia, còn người kia lại ngoan ngoãn nghe lời.
Một món ăn ngon không chỉ người đó nấu ngon mà phần lớn đều nhờ vào tình yêu tâm huyết của người đó đổ vào trong món ăn khiến chúng trở lên ngọt ngào hơn.
---------------------
" Alo? Ba ạ!"
" Ừ con trai, tình hình sức khoẻ Cao Uý thế nào rồi con? Thật ngại quá! Vì ba mà cậu ấy mới thành ra như thế này! Nhà ta nợ cậu ấy nhiều quá!"
" Không sao đâu ba! Con đang chăm sóc cho anh ấy rất tốt ạ, ba yên tâm !" Bạch Hồ nói
" Ừ, khi nào Cao Uý xuất viện, ta sẽ đến thăm cậu ấy một chuyến! Con cũng phải học hỏi thật nhiều từ cậu ấy đấy, biết chưa?"
" Dạ dạ ! Con nhớ rồi mà! Tạm biệt ba!"
Hôm nào chỉ cần rảnh một chút, ba cậu lại gọi hỏi thăm tình hình Cao Uý. Thật ra trong tâm trí của Cao Uý anh cũng chỉ nghĩ làm nhiệm vụ rồi mới bị thương, chỉ là một vụ tai nạn. Anh hoàn toàn không nhớ về chuyện trước kia. Bạch Hồ lòng có chút buồn, nhưng ít nhất khi không nhớ về chuyện đó cậu lại cảm thấy không áy náy vì cậu mà anh gặp nguy hiểm.
--------------------
" Bên ngoài hôm nay trời nắng đẹp quá!" Bạch Hồ tay vừa gọt táo, ánh mắt vừa ngắm nhìn bầu trời bên ngoài khung cửa sổ bệnh viện " Chúng ta đi dạo đi!"
Cao Uý đang đọc sách , mắt cũng không rời một chút " Cậu đi một mình đi!"
" Đi mà! Anh cũng đã dần bình phục rồi, ra ngoài hít thở không khí một chút, tôi đỡ anh mà!" Bạch Hồ leo lên giường gập quyển sách của Cao Uý khoác lấy tay anh.
" Từ khi nào một bảo mẫu lại dám lên mặt tôi?" Cao Uý nói " Cậu có tin tôi sẽ đuổi việc cậu không?"
" Vậy thì tôi sẽ làm không công luôn!" Bạch Hồ cười hì hì kéo lấy cánh tay Cao Uý xuống giường.
Vì lâu ngày nằm trên giường, nên chân tay có chút chậm chạp. Bạch Hồ ôm lấy cánh tay nặng trĩu của Cao Uý dìu anh ra khỏi cửa phòng.
Bạch Hồ có chút nhăn nhó, không ngờ Cao Uý lại nặng tới thế này. Nếu như hai người có cưới nhau, hôm động phòng mình sẽ bế anh ấy lên giường kiểu gì đây?
" Có nổi không?" Cao Uý nghi ngờ hỏi
" Được chứ! Tôi hơi bị khoẻ!" Bạch Hồ vỗ ngực nói.
Nhưng chỉ đi được vài bước, chẳng hiểu vác người ta kiểu gì mà đi còn dẫm vào dây giày, cả hai người đều đổ cả đè lên nhau.
" Cẩn thận!"
*** Uỳnh ***
Cả hai đều ngã xuống sàn , tư thế Bạch Hồ nằm dưới Cao Uý nằm trên. Tay Cao Uý nhanh chóng mà đỡ được đầu của Bạch Hồ nên may mắn cậu không bị cụng đầu xuống sàn. Hành động này của Cao Uý, làm Bạch Hồ rưng rưng nước mắt. Ngay cả khi mất trí nhớ, cũng ra sức bảo vệ cậu.
" Uý!"
Hai người đã xõng xoài ở dưới sàn nhà còn chưa kịp đứng lên được thì có một tiếng gọi cách đó chẳng xa. Theo phản ứng cả hai đều ngước lên nhìn. Là người phụ nữ khoảng 28-30 tuổi, rất xinh đẹp dáng người thon dài cao dáo trắng trẻo, ngực và mông đều căng tròn vô cùng quyến rũ. Đúng là mỹ nữ !
" Quỳnh Dao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất