Chương 82
" Uý!" Bạch Hồ ngồi phòng chờ đồn cảnh sát vẫy tay gọi anh.
Cao Uý đang làm việc thấy bóng dáng Bạch Hồ mới bước tới " Sao em lại ở đây? Còn đi học thì sao?"
" Không sao đâu! Em cũng sắp tốt nghiệp rồi mà! " Bạch Hồ đưa hộp cơm cho Cao Uý " Cho anh!"
" Còn nấu cơm cho anh?" Cao Uý cười hiền hoà hôn lên trán Bạch Hồ.
Mọi người đang mải mê làm việc, một nhân viên liếc mắt nhìn thấy hành động đó sững sờ " Ê nhìn kìa!"
Mọi người cũng hướng về phía Cao Uý và Bạch Hồ. Bạch Hồ ngại ngùng đánh lên tay anh " Mọi người thấy kìa!"
" Anh hôn vợ anh thôi! Kệ họ !"
" Xì!" Bạch Hồ đứng dậy " Em đi học đây! Anh làm việc vui vẻ !"
Cao Uý nắm cánh tay Bạch Hồ " Lần sau không cần vất vả qua anh, đường từ nhà em tới đây cũng khá xa, để anh đi là được rồi!"
" Không cần! Anh cũng đang bận mà.. với cả ba em.."
" Không sao! Ba em sẽ chấp nhận chúng ta nhanh thôi!" Cao Uý hôn lên trán Bạch Hồ tạm biệt cậu.
Tối hôm đó Bạch Hồ về nhà nằm vật lộn trên giường chẳng thể nào ngủ được. Mọi khi đều là Cao Uý ôm cậu ngủ thật ấm áp biết bao. Hiện tại nằm trên chính cái giường bé bỏng chỉ vài giây ngủ liền mà lại chẳng thể chợp mắt nổi.
Đã 23 giờ khuya, không biết Cao Uý đã đi làm về chứ nhỉ? Bạch Hồ bấm máy gọi cho anh.
Chuông đổ một lúc thì Cao Uý bắt máy.
Bạch Hồ giọng mè nheo làm nũng " Uý! Em không ngủ được!"
" Em muốn gì nào?" Đầu giây bên kia Cao Uý vẫn đang trên bàn làm việc, lật từng cuốn sổ, một bên vẫn nghe điện thoại của cậu.
" Em chỉ muốn anh thôi! Uý ! E thèm chim nướng mini , ăn ngon ơi là ngon!" Bạch Hồ nói tiếp " Và cả cà phê đánh trứng, wow ngửi mùi thôi cũng thấy đã rồi, nhà em lại chả đủ nguyên liệu để làm, với lại từ khi ở nhà mẹ làm hết em cũng lười chả động tay vào nấu nướng gì cả. " Bạch Hồ nghe tiếng sột soạt đầu bên kia " Uý, anh có nghe thấy em nói không?"
" Có! Em nói đi!"
" Ừm! Hôm nay đi học, em tiếp tục được tuyên dương trước lớp đó, nhưng hình như dạo gần đây em thấy việc học của em có chút ảnh hưởng nên không được cao như học kì trước. "
Chẳng hiểu có người yêu vào thì tính cách cũng sẽ thay đổi hay sao? Bạhh Hồ từ khi hẹn hò với Cao Uý, chuyện gì cậu cũng muốn kể cho anh nghe, trên trời dưới biển. Hôm nay ăn gì, làm gì, học gì, đi đường thế nào, bạn bè ra sao... Cậu đều kể hết cho anh. Tất cả mọi thứ.
" Hôm nay anh đi làm thế nào? Có mệt không?" Bạch Hồ hỏi
Cao Uý đầu giây bên kia trả lời " Dạo này có chút bận, nhưng chỉ mệt khi không có tiểu Hồ ở bên cạnh thôi!"
" Ư.. anh cứ nói như vậy.. làm em chỉ muốn bắt xe tới thẳng nhà anh thôi!"
" Vậy sao?"
" Ựm! Đằng nào bố mẹ em cũng ngủ hết rồi. Họ không biết đâu mà lo! " Bạch Hồ nói tiếp " Những ngày như thế này, em chán chết mất! Đi đâu cũng gặp người người nắm tay nhau. Đến trường có đúng đứa bạn cũng suốt ngày phải ăn cơm tró thôi!"
" Ngoan! Anh sẽ cố gắng bù đắp cho em!" Cao Uý nói
" Hừ! Chả biết tới bao giờ đây!" Bạch Hồ tỏ vẻ giận dỗi lăn lộn trên giường.
Một hồi sau, Cao Uý nói " Em xuống nhà đi!"
" Xuống nhà?" Bạch Hồ nghĩ nghĩ rồi mở cửa chạy vọt xuống nhà.
Rón rén mở cửa chạy ra ngoài. Đúng như phim tình cảm lãng mạn. Khi bị cấm túc, bạn trai âm thầm đến nhà vào lúc trời khuya để bố mẹ không phát hiện. Ui, thật lãng mạn. Cao Uý học cái này từ đâu ra thế?
Bạch Hồ chui vào xe ô tô, Cao Uý đưa đồ ăn cho cậu " Này! Cho em!"
Bạch Hồ đón lấy, mặt vui cười hạnh phúc
" Anh mua được á? Mua ở đâu vậy? Giờ này họ còn mở cửa sao?"
Quay trở lại 30 phút trước....
Tiệm chim quay ... close !
Cao Uý bấm chuông inh ỏi, Người bán hàng mắt nhắm mắt mở xuống nhà mở cửa. Gặp Cao Uý liền hốt hoảng tưởng bản thân buôn bán có gì không phải mà ban đêm lại bị cảnh sát hốt thế này? Nhưng ai ngờ..
" Cho tôi 20 con chim quay!" Cao Uý lạnh nhạt nói.
Người bán hàng cũng không dám kêu ca, nếu là người bình thường có lẽ sẽ bị chửi um lên rồi, nhưng lại là cạn sát. Theo trang phục và huy hiệu có lẽ cấp cao nên người dân chỉ điềm tĩnh nướng chim rồi đưa cho anh. Trươc khi đi còn chúc anh ăn ngon miệng.
Chuyện chính là như vậy đấy.
Bạch Hồ cầm vịt nướng bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm thích thú, rồi hút một cốc cafe trứng ngon lành cành đào. Ôm chiếc bụng mà thoả mãn cười hì hì " Cảm ơn anh"
" Cảm ơn phải đi kèm với hành động!"
Bạch Hồ nhướn người vừa định hôn lên má Cao Uý thì bị anh đè xuống cưỡng hôn . Nụ hôn nồng nhiệt kéo dài tới chút cạn kiệt sinh khí của Bạch Hồ anh mới thả lỏng. Bạch Hồ bị hôn tới choáng váng " Còn không để em ăn? Nguội hết của em rồi!"
" Vậy đi mua cái khác!"
" Hừ! Anh phải ăn cùng em!"
" Anh không thích ăn đồ nướng!"
" Nào! Há miệng!" Bạch Hồ gỡ xương đưa miếng thịt vào miệng Cao Uý. Anh ngậm chặt miệng không nhúc nhích mặc Bạch Hồ đưa lên thế nào.
Không đút được , Bạch Hồ giận dỗi bĩu môi vô cùng đáng yêu " Bảo thương mình, yêu mình! Vậy mà mình đút chả ăn, chê chứ gì? Vậy là yêu à! Là ghét mình rồi!"
Học được vài câu trend trên mạng là áp dụng ngay, Cao Uý cuối cùng cũng chịu thua " Một miếng thôi đấy!"
Bạch Hồ hí hửng đút thịt vào miệng anh. Cao Uý cố gắng nhai rồi nuốt xuống. Không phải là không ngon, mà là bản thân anh rất ít ăn uống món có hại cho sức khoẻ.
" Vậy .. giờ có được ăn móng anh thích không? " cao Uý nở nụ cười gian xảo.
" Món gì?" Bạch Hồ ngây thơ nhìn anh hỏi.
Cao Uý để túi thức ăn ra chỗ khác, đè Bạch Hồ xuống ghế " Món " em " !"
" Á á.. đừng anh....em chưa ăn xong màaaaa.."
Cao Uý đang làm việc thấy bóng dáng Bạch Hồ mới bước tới " Sao em lại ở đây? Còn đi học thì sao?"
" Không sao đâu! Em cũng sắp tốt nghiệp rồi mà! " Bạch Hồ đưa hộp cơm cho Cao Uý " Cho anh!"
" Còn nấu cơm cho anh?" Cao Uý cười hiền hoà hôn lên trán Bạch Hồ.
Mọi người đang mải mê làm việc, một nhân viên liếc mắt nhìn thấy hành động đó sững sờ " Ê nhìn kìa!"
Mọi người cũng hướng về phía Cao Uý và Bạch Hồ. Bạch Hồ ngại ngùng đánh lên tay anh " Mọi người thấy kìa!"
" Anh hôn vợ anh thôi! Kệ họ !"
" Xì!" Bạch Hồ đứng dậy " Em đi học đây! Anh làm việc vui vẻ !"
Cao Uý nắm cánh tay Bạch Hồ " Lần sau không cần vất vả qua anh, đường từ nhà em tới đây cũng khá xa, để anh đi là được rồi!"
" Không cần! Anh cũng đang bận mà.. với cả ba em.."
" Không sao! Ba em sẽ chấp nhận chúng ta nhanh thôi!" Cao Uý hôn lên trán Bạch Hồ tạm biệt cậu.
Tối hôm đó Bạch Hồ về nhà nằm vật lộn trên giường chẳng thể nào ngủ được. Mọi khi đều là Cao Uý ôm cậu ngủ thật ấm áp biết bao. Hiện tại nằm trên chính cái giường bé bỏng chỉ vài giây ngủ liền mà lại chẳng thể chợp mắt nổi.
Đã 23 giờ khuya, không biết Cao Uý đã đi làm về chứ nhỉ? Bạch Hồ bấm máy gọi cho anh.
Chuông đổ một lúc thì Cao Uý bắt máy.
Bạch Hồ giọng mè nheo làm nũng " Uý! Em không ngủ được!"
" Em muốn gì nào?" Đầu giây bên kia Cao Uý vẫn đang trên bàn làm việc, lật từng cuốn sổ, một bên vẫn nghe điện thoại của cậu.
" Em chỉ muốn anh thôi! Uý ! E thèm chim nướng mini , ăn ngon ơi là ngon!" Bạch Hồ nói tiếp " Và cả cà phê đánh trứng, wow ngửi mùi thôi cũng thấy đã rồi, nhà em lại chả đủ nguyên liệu để làm, với lại từ khi ở nhà mẹ làm hết em cũng lười chả động tay vào nấu nướng gì cả. " Bạch Hồ nghe tiếng sột soạt đầu bên kia " Uý, anh có nghe thấy em nói không?"
" Có! Em nói đi!"
" Ừm! Hôm nay đi học, em tiếp tục được tuyên dương trước lớp đó, nhưng hình như dạo gần đây em thấy việc học của em có chút ảnh hưởng nên không được cao như học kì trước. "
Chẳng hiểu có người yêu vào thì tính cách cũng sẽ thay đổi hay sao? Bạhh Hồ từ khi hẹn hò với Cao Uý, chuyện gì cậu cũng muốn kể cho anh nghe, trên trời dưới biển. Hôm nay ăn gì, làm gì, học gì, đi đường thế nào, bạn bè ra sao... Cậu đều kể hết cho anh. Tất cả mọi thứ.
" Hôm nay anh đi làm thế nào? Có mệt không?" Bạch Hồ hỏi
Cao Uý đầu giây bên kia trả lời " Dạo này có chút bận, nhưng chỉ mệt khi không có tiểu Hồ ở bên cạnh thôi!"
" Ư.. anh cứ nói như vậy.. làm em chỉ muốn bắt xe tới thẳng nhà anh thôi!"
" Vậy sao?"
" Ựm! Đằng nào bố mẹ em cũng ngủ hết rồi. Họ không biết đâu mà lo! " Bạch Hồ nói tiếp " Những ngày như thế này, em chán chết mất! Đi đâu cũng gặp người người nắm tay nhau. Đến trường có đúng đứa bạn cũng suốt ngày phải ăn cơm tró thôi!"
" Ngoan! Anh sẽ cố gắng bù đắp cho em!" Cao Uý nói
" Hừ! Chả biết tới bao giờ đây!" Bạch Hồ tỏ vẻ giận dỗi lăn lộn trên giường.
Một hồi sau, Cao Uý nói " Em xuống nhà đi!"
" Xuống nhà?" Bạch Hồ nghĩ nghĩ rồi mở cửa chạy vọt xuống nhà.
Rón rén mở cửa chạy ra ngoài. Đúng như phim tình cảm lãng mạn. Khi bị cấm túc, bạn trai âm thầm đến nhà vào lúc trời khuya để bố mẹ không phát hiện. Ui, thật lãng mạn. Cao Uý học cái này từ đâu ra thế?
Bạch Hồ chui vào xe ô tô, Cao Uý đưa đồ ăn cho cậu " Này! Cho em!"
Bạch Hồ đón lấy, mặt vui cười hạnh phúc
" Anh mua được á? Mua ở đâu vậy? Giờ này họ còn mở cửa sao?"
Quay trở lại 30 phút trước....
Tiệm chim quay ... close !
Cao Uý bấm chuông inh ỏi, Người bán hàng mắt nhắm mắt mở xuống nhà mở cửa. Gặp Cao Uý liền hốt hoảng tưởng bản thân buôn bán có gì không phải mà ban đêm lại bị cảnh sát hốt thế này? Nhưng ai ngờ..
" Cho tôi 20 con chim quay!" Cao Uý lạnh nhạt nói.
Người bán hàng cũng không dám kêu ca, nếu là người bình thường có lẽ sẽ bị chửi um lên rồi, nhưng lại là cạn sát. Theo trang phục và huy hiệu có lẽ cấp cao nên người dân chỉ điềm tĩnh nướng chim rồi đưa cho anh. Trươc khi đi còn chúc anh ăn ngon miệng.
Chuyện chính là như vậy đấy.
Bạch Hồ cầm vịt nướng bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm thích thú, rồi hút một cốc cafe trứng ngon lành cành đào. Ôm chiếc bụng mà thoả mãn cười hì hì " Cảm ơn anh"
" Cảm ơn phải đi kèm với hành động!"
Bạch Hồ nhướn người vừa định hôn lên má Cao Uý thì bị anh đè xuống cưỡng hôn . Nụ hôn nồng nhiệt kéo dài tới chút cạn kiệt sinh khí của Bạch Hồ anh mới thả lỏng. Bạch Hồ bị hôn tới choáng váng " Còn không để em ăn? Nguội hết của em rồi!"
" Vậy đi mua cái khác!"
" Hừ! Anh phải ăn cùng em!"
" Anh không thích ăn đồ nướng!"
" Nào! Há miệng!" Bạch Hồ gỡ xương đưa miếng thịt vào miệng Cao Uý. Anh ngậm chặt miệng không nhúc nhích mặc Bạch Hồ đưa lên thế nào.
Không đút được , Bạch Hồ giận dỗi bĩu môi vô cùng đáng yêu " Bảo thương mình, yêu mình! Vậy mà mình đút chả ăn, chê chứ gì? Vậy là yêu à! Là ghét mình rồi!"
Học được vài câu trend trên mạng là áp dụng ngay, Cao Uý cuối cùng cũng chịu thua " Một miếng thôi đấy!"
Bạch Hồ hí hửng đút thịt vào miệng anh. Cao Uý cố gắng nhai rồi nuốt xuống. Không phải là không ngon, mà là bản thân anh rất ít ăn uống món có hại cho sức khoẻ.
" Vậy .. giờ có được ăn móng anh thích không? " cao Uý nở nụ cười gian xảo.
" Món gì?" Bạch Hồ ngây thơ nhìn anh hỏi.
Cao Uý để túi thức ăn ra chỗ khác, đè Bạch Hồ xuống ghế " Món " em " !"
" Á á.. đừng anh....em chưa ăn xong màaaaa.."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất