Chương 91
Tứ Bình tìm khắp phòng, bất giác nở nụ cười . Chắc chắn với cái chân như thế, cậu sẽ không chạy được xa đâu. Anh chạy ra ngoài tìm kiếm, nếu như một người bị thương ở chân vậy thì đi sẽ bám vào dìa tường. Anh tới dìa tường lần theo dấu chân , cỡ bàn chân cũng khoảng size 40 gì đó.
Thương ở một chân nhưng cũng chạy nhanh thật, còn dám bỏ trốn để lại một đám nhóc ở lại nhà anh. Vừa mới dứt lời khen cậu ta, giờ phải rút lại rồi. Tứ Bình nghĩ, anh men theo dìa tường tìm khắp nơi nhưng cuối cùng lại không thấy được. Trốn giỏi thật! Giỏi cỡ nào. Anh cũng sẽ tìm cho bằng được.
Những đám nhóc ở nhà Tứ Bình thì thầm gì đó, tới lúc anh về nhà. Chúng tản ra ngồi im lặng trên ghế sofa.
" Hiện tại, anh Tư Lam của các em không có ở đây!"
Những đứa nhóc quây lại Tứ Bình mếu máo
" Xin anh đừng bỏ chúng em.."
" Chúng em biết anh là người tốt, đừng đưa chúng em đi..."
" Chúnh em không muốn tới trại trẻ mồ côi đâu.. chúng em sợ lắm...."
" Chỉ cần anh không đuổi chúng em, chúng em hứa sẽ ngoan ngoãn và làm việc theo anh chỉ bảo.."
4-5 đứa tụm lại xung quanh người Tứ Bình bám vào áo anh nhốn nháo.
Không biết tại sao, những đứa trẻ này lại sợ tới trại trẻ mồ côi tới vậy. Nhưng trước kia, anh xem báo chí. Cũng có trường hợp trại trẻ mồ côi làm việc thất đức. Tìm những đứa trẻ khoẻ mạnh bán đi ghép tuỷ, lấy thận. Thật nhẫn tâm. Có lẽ... những đứa trẻ này sợ như vậy?
Tứ Bình trấn an mấy đứa nhỏ " Anh sẽ không bỏ rơi bọn em, cũng sẽ không để ai làm hại tới bọn em. Các em đừng sợ !"
" Cảm ơn anh Bình !"
" Cảm ơn anh.."
Những đứa nhỏ ôm chặt lấy chân Tứ Bình. Anh có cảm giác như mình là ba vậy. Chăm sóc cả lũ trẻ. Bỗng dưng cảm thấy ấm áp. Anh cũng chưa từng gặp trường hợp như này bao giờ, anh là con một trong gia đình. Cũng không có em nên anh cũng không rõ cảm giác có em là như thế nào. Nhưng những đứa trẻ đây khiến anh cảm thấy ấm áp lạ thường. Chúng rất ngoan ngoãn thậm trí rất thông minh.
Kinh phí của anh tuy không có nhiều, nhưng anh vẫn có thể nuôi đủ được chúng. Nếu đã có duyên thì anh sẽ cố gắng dạy dỗ chúng .
Anh đếm vài lượt, tổng cộng là có 5 đứa trẻ bao gồm cả Tiểu Hoa Hoa. Một đứa trẻ đáng thương. Đứa nhỏ nhất ở đây là 6 tuổi, lớn nhất là 10 tuổi.
" Giờ các em giới thiệu tên - tuổi cho anh biết, bắt đầu từ nhỏ tuổi nhất!" Tứ Bình nói
" Em tên là Đại Cát, là may mắn ạ. Năm nay em .. em 6 tủi" Đại Cát đứa nhỏ nhất nói.
Tiếp tục đứa thứ 2 phát biểu " Em là Lý Thần ! Năm nay 8 tủi !"
" Em là Châu Nhiên , năm nay 8 tủi !"
" Còn em là Bành Trạch Nhiên ! Năm nay 10 tuổi , trong phòng là Tiểu Hoa Hoa năm nay 7 tuổi ạ !"
Nhìn đứa trẻ nào cũng khôi ngô , ánh mắt sáng long lanh đẹp đẽ vô cùng trong trẻo và có chút hồn nhiên. Tứ Bình hỏi
" Các em có biết viết chữ không?"
Toàn bộ đứa nhỏ đều lắc đầu.
" Trước kia, em từng đi dọc đường đánh giày ! Em nhìn những bạn nhỏ được đi học. Em thích lắm. Nhưng lại chẳng thể đủ tiền để mua quyển sách. Mặc dù anh Tư Lam cũng có dạy chúng em một chút, nhưng lại chả đủ công cụ để học ..." Bành Trạch Nhiên nói.
Vậy xem ra, anh cần phải dạy đám trẻ học hành và đưa chúng đi học. Tất cả đều đã đủ tuổi đi học hết rồi, nếu không được đi học sẽ rất lãng phí tương lai sau này.
Thương ở một chân nhưng cũng chạy nhanh thật, còn dám bỏ trốn để lại một đám nhóc ở lại nhà anh. Vừa mới dứt lời khen cậu ta, giờ phải rút lại rồi. Tứ Bình nghĩ, anh men theo dìa tường tìm khắp nơi nhưng cuối cùng lại không thấy được. Trốn giỏi thật! Giỏi cỡ nào. Anh cũng sẽ tìm cho bằng được.
Những đám nhóc ở nhà Tứ Bình thì thầm gì đó, tới lúc anh về nhà. Chúng tản ra ngồi im lặng trên ghế sofa.
" Hiện tại, anh Tư Lam của các em không có ở đây!"
Những đứa nhóc quây lại Tứ Bình mếu máo
" Xin anh đừng bỏ chúng em.."
" Chúng em biết anh là người tốt, đừng đưa chúng em đi..."
" Chúnh em không muốn tới trại trẻ mồ côi đâu.. chúng em sợ lắm...."
" Chỉ cần anh không đuổi chúng em, chúng em hứa sẽ ngoan ngoãn và làm việc theo anh chỉ bảo.."
4-5 đứa tụm lại xung quanh người Tứ Bình bám vào áo anh nhốn nháo.
Không biết tại sao, những đứa trẻ này lại sợ tới trại trẻ mồ côi tới vậy. Nhưng trước kia, anh xem báo chí. Cũng có trường hợp trại trẻ mồ côi làm việc thất đức. Tìm những đứa trẻ khoẻ mạnh bán đi ghép tuỷ, lấy thận. Thật nhẫn tâm. Có lẽ... những đứa trẻ này sợ như vậy?
Tứ Bình trấn an mấy đứa nhỏ " Anh sẽ không bỏ rơi bọn em, cũng sẽ không để ai làm hại tới bọn em. Các em đừng sợ !"
" Cảm ơn anh Bình !"
" Cảm ơn anh.."
Những đứa nhỏ ôm chặt lấy chân Tứ Bình. Anh có cảm giác như mình là ba vậy. Chăm sóc cả lũ trẻ. Bỗng dưng cảm thấy ấm áp. Anh cũng chưa từng gặp trường hợp như này bao giờ, anh là con một trong gia đình. Cũng không có em nên anh cũng không rõ cảm giác có em là như thế nào. Nhưng những đứa trẻ đây khiến anh cảm thấy ấm áp lạ thường. Chúng rất ngoan ngoãn thậm trí rất thông minh.
Kinh phí của anh tuy không có nhiều, nhưng anh vẫn có thể nuôi đủ được chúng. Nếu đã có duyên thì anh sẽ cố gắng dạy dỗ chúng .
Anh đếm vài lượt, tổng cộng là có 5 đứa trẻ bao gồm cả Tiểu Hoa Hoa. Một đứa trẻ đáng thương. Đứa nhỏ nhất ở đây là 6 tuổi, lớn nhất là 10 tuổi.
" Giờ các em giới thiệu tên - tuổi cho anh biết, bắt đầu từ nhỏ tuổi nhất!" Tứ Bình nói
" Em tên là Đại Cát, là may mắn ạ. Năm nay em .. em 6 tủi" Đại Cát đứa nhỏ nhất nói.
Tiếp tục đứa thứ 2 phát biểu " Em là Lý Thần ! Năm nay 8 tủi !"
" Em là Châu Nhiên , năm nay 8 tủi !"
" Còn em là Bành Trạch Nhiên ! Năm nay 10 tuổi , trong phòng là Tiểu Hoa Hoa năm nay 7 tuổi ạ !"
Nhìn đứa trẻ nào cũng khôi ngô , ánh mắt sáng long lanh đẹp đẽ vô cùng trong trẻo và có chút hồn nhiên. Tứ Bình hỏi
" Các em có biết viết chữ không?"
Toàn bộ đứa nhỏ đều lắc đầu.
" Trước kia, em từng đi dọc đường đánh giày ! Em nhìn những bạn nhỏ được đi học. Em thích lắm. Nhưng lại chẳng thể đủ tiền để mua quyển sách. Mặc dù anh Tư Lam cũng có dạy chúng em một chút, nhưng lại chả đủ công cụ để học ..." Bành Trạch Nhiên nói.
Vậy xem ra, anh cần phải dạy đám trẻ học hành và đưa chúng đi học. Tất cả đều đã đủ tuổi đi học hết rồi, nếu không được đi học sẽ rất lãng phí tương lai sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất