Chương 40: Chuyện Này Không Liên Quan Đến Cô
Cận Đông lên xe ngồi vào ghế lái ,tâm trạng anh không được vui cho lắm .Xem ra ông ta vẫn chưa biết được những chuyện của Bạch Nhi làm ở trường, làm cha mà không biết cái gì cả. Cho nên mới chạy đến đây để nói chuyện đây mà .
Cắt hết mọi hợp đồng như vậy sẽ không còn dính líu gì cả .
( Alo sếp ,hai dự án bên khách sạn đã được ký thành công rồi .)
(Ừm cậu làm tốt lắm , ngày mai giải quyết mọi chuyện luôn đi ,cho nhà họ Bạch một bài học .) .
( Vâng ..) .
Sau đó thì anh cũng cúp máy, Quỳnh Liên cũng lên xe ngồi,cô ta ngồi ở ghế sau chứ không được ngồi ở ghế phụ, đơn giản là Cận Đông không thích mà thôi .
"Sếp ..". Quỳnh Liên ngồi vào ghế sau đó thì đóng cửa lại .
" Lần sau đi nhanh 1 chút, tôi không thích người chậm chạp."...
" Vâng ,anh thật sự đã chấm dứt hợp đồng với Bạch thị rồi sao." .
"Ừ.".
"Vậy còn cô gái Kiều Ân kia nữa ,Bạch Nhi đã đánh đánh người sao, hình như thấy anh rất quan tâm đến cô gái đó .." Quỳnh Liên có chút thắc mắc cho nên đã hỏi 1 tràng dài .
" Tôi thấy cô nói nhiều rồi đó ,với lại đây cũng không liên quan đến cô ." .
" Sau này chỉ nên hỏi vấn đề công việc mà thôi, ngoài công việc thì đừng nhắc đến ".
" Vâng, tôi hiểu rồi ." .
Quỳnh Liên ngậm miệng lại ,cô ta không nói nữa. Bây giờ cô lại thấy gương mặt lạnh lùng của anh ấy ,dường như nó đã liên quan đến vấn đề đời tư rồi .
Kiều Ân cái tên nghe rất đẹp, nhưng không biết là cô gái đó với sếp là mối quan hệ như thế nào nữa .Vì cô ta mà lại hủy hợp đồng rồi lại bồi thường hợp đồng nữa chứ ,từ trước giờ Cận Đông luôn đặt tiền lên hàng đầu mà ,trừ khi mà đối tác có làm ăn gian dối thì anh ấy mới như vậy mà thôi, chứ không hề muốn bản thân mình phải thua thiệt đâu ,xem ra lần này cô ta đúng là không đơn giản mà ...
Cận Đông lái xe cho nên cũng không có nói chuyện,còn Quỳnh Liên thì cũng không dám lên tiếng nữa.
Chừng 20 phút sau thì cũng đi đến nhà hàng, Quỳnh Liên đi vào trong trước còn anh thì phải đi đậu xe.
Bây giờ cũng đã 7 giờ tối rồi,Cận Đông nhìn lên đồng hồ của mình .Sau đó thì khoá xe lại rồi đi lên lầu .
Anh đi lên tầng 2 của nhà hàng ,khi bước vào thì mọi người đã đông đủ hết rồi .
"Chủ tịch Hà ,cậu mới tới ." .
"Ừm." Hà Cận Đông bắt tay với đối tác rồi cũng ngồi xuống ..
" Xưng hô bằng tên là được rồi." .
Người khác rất tôn trọng và kính nể anh ,bởi vì Cận Đông rất có thiên phú trong kinh doanh, chỉ cần anh đầu tư ở đâu thì sẽ thắng ở đó .Tuy mới 27 tuổi thôi nhưng mà đã rất thành công so với nhiều người rồi .
"Tạ Đức, hợp đồng cậu đã xem qua chưa .." .
"Xem rồi,mọi thứ rất OK ''. ..hai người cũng gần bằng tuổi nhau ,cho nên xưng hô cũng rất là thoải mái ,.
Đối với Cận Đông xưng hô như thế nào cũng được, nhưng thứ anh ghét nhất đó chính là sự giả tạo và nịnh bợ.
" Vậy thì tôi ký trước." .
''' Được,sao mà hôm nay cậu gấp gáp thế ,bộ ở nhà có người chờ về à. " Tạ Đức và Cận Đông đã là đối tác làm ăn lâu năm , cũng có thể xem như là những người bạn thân vậy ..
Quỳnh Liên nghe vậy cũng quay qua nhìn sếp của mình .
" Không có , chỉ là lát nữa phải đi gặp đối tác.".
"Ở ,cứ tưởng là cậu có bạn gái rồi chứ. Tôi còn định chúc mừng cho cậu ." .
"Khi nào có sẽ thông báo mà .." Cận Đông ký tên xong rồi đẩy hợp đồng về phía của Tạ Đức .
" Đươc .".
" Nào, uống vài ly đi .". Cận Đông lên tiếng .
"Được "...
"Thư ký Liên cô cũng uống đi ,xin mời .".
" Vâng."..
Cận Đông uống cũng mấy ly ,sau đó thì ngồi tiếp chuyện với Tạ Đức .Còn Quỳnh Liên thì ngồi nghe hai người họ nói chuyện, hợp đồng đã ký xong rồi cho nên vấn đề đã được giải quyết xong xuôi .
" Dự án này qua tháng sau sẽ được triển khai ,về nội dung và bản vẽ thì phòng thiết kế đã làm xong rồi,bây giờ chờ duyệt nữa là xong ." .
" Ữm ,Cận Đông cậu làm việc nhanh thật đấy ." .
" Tất nhiên, đã làm việc thì phải làm nhanh, tôi có quá nhiều thứ phải làm mà ,cho nên không thể nào mà trì trệ được."
" Haiz ,làm nhiều như thế thì tiền để đâu cho hết đây ".
" Haha...ừ thì cho ba mẹ tôi xài ,họ đi du lịch mỗi ngày mà .":
" Ừ cũng đúng ,ba mẹ cậu ít ở đây ,hay đi du lịch ..Bây giờ cậu đầu tư bên lĩnh vực khách sạn là đúng ý 2 người họ rồi,sau đó thì phát triển thêm nhiều chi nhánh, rồi muốn ở đâu thì ở."
"Nhưng mà mẹ tôi đi nhiều nơi lắm ,nay ở chỗ này còn ngày mai thì ở chỗ kia." .
" Già rồi, muốn đi đâu thì đi ,như vậy cũng rất vui." .
" Ừm.".
Chừng 9 giờ thì bọn họ cũng ra về ,Cận Đông lái xe đi đến quán bar.
Mới uống có mấy ly mà thôi,cho nên vẫn còn tỉnh táo lắm ,anh vẫn lái xe vèo vèo mà thôi .
Quỳnh Liên cứ nhìn anh cả đường đi mà thôi,tại sao muốn tiếp cận anh ấy lại khó vậy nhỉ .Làm cách nào cũng không được,cô từng có ý định là muốn bỏ thuốc anh ấy rồi, nhưng mà lỡ như anh ấy mà biết được thì sự nghiệp của cô sẽ đố sông đố biển . (1)
Nhớ lại 6 tháng trước, Cận Đông cũng đã bị người ta bỏ thuốc .Khi ấy cô tình nguyện muốn giúp anh, nhưng anh lại cự tuyệt, rồi sau đó thì được trợ lý đưa đến bệnh viện,súyt chút nữa là đã không kịp rồi,anh ấy thà đến bệnh viện chứ không có chịu cho cô giúp anh ấy, người đàn ồn này rốt cuộc phải làm như thế nào thì mới khơi dậy được dục vọng đây ,..
Khi ấy đã bị như vậy rồi mà vẫn cố gắng kìm chế lại, không biết Cận Đông có phải là đàn ông hay không nữa , nếu là đàn ông thì đã đè cô xuống giường mà làm rồi, nhưng mà lại không làm như vậy,anh ấy cứ để cho cơn nóng đó hàng hạ chính mình thì mới chịu
Cắt hết mọi hợp đồng như vậy sẽ không còn dính líu gì cả .
( Alo sếp ,hai dự án bên khách sạn đã được ký thành công rồi .)
(Ừm cậu làm tốt lắm , ngày mai giải quyết mọi chuyện luôn đi ,cho nhà họ Bạch một bài học .) .
( Vâng ..) .
Sau đó thì anh cũng cúp máy, Quỳnh Liên cũng lên xe ngồi,cô ta ngồi ở ghế sau chứ không được ngồi ở ghế phụ, đơn giản là Cận Đông không thích mà thôi .
"Sếp ..". Quỳnh Liên ngồi vào ghế sau đó thì đóng cửa lại .
" Lần sau đi nhanh 1 chút, tôi không thích người chậm chạp."...
" Vâng ,anh thật sự đã chấm dứt hợp đồng với Bạch thị rồi sao." .
"Ừ.".
"Vậy còn cô gái Kiều Ân kia nữa ,Bạch Nhi đã đánh đánh người sao, hình như thấy anh rất quan tâm đến cô gái đó .." Quỳnh Liên có chút thắc mắc cho nên đã hỏi 1 tràng dài .
" Tôi thấy cô nói nhiều rồi đó ,với lại đây cũng không liên quan đến cô ." .
" Sau này chỉ nên hỏi vấn đề công việc mà thôi, ngoài công việc thì đừng nhắc đến ".
" Vâng, tôi hiểu rồi ." .
Quỳnh Liên ngậm miệng lại ,cô ta không nói nữa. Bây giờ cô lại thấy gương mặt lạnh lùng của anh ấy ,dường như nó đã liên quan đến vấn đề đời tư rồi .
Kiều Ân cái tên nghe rất đẹp, nhưng không biết là cô gái đó với sếp là mối quan hệ như thế nào nữa .Vì cô ta mà lại hủy hợp đồng rồi lại bồi thường hợp đồng nữa chứ ,từ trước giờ Cận Đông luôn đặt tiền lên hàng đầu mà ,trừ khi mà đối tác có làm ăn gian dối thì anh ấy mới như vậy mà thôi, chứ không hề muốn bản thân mình phải thua thiệt đâu ,xem ra lần này cô ta đúng là không đơn giản mà ...
Cận Đông lái xe cho nên cũng không có nói chuyện,còn Quỳnh Liên thì cũng không dám lên tiếng nữa.
Chừng 20 phút sau thì cũng đi đến nhà hàng, Quỳnh Liên đi vào trong trước còn anh thì phải đi đậu xe.
Bây giờ cũng đã 7 giờ tối rồi,Cận Đông nhìn lên đồng hồ của mình .Sau đó thì khoá xe lại rồi đi lên lầu .
Anh đi lên tầng 2 của nhà hàng ,khi bước vào thì mọi người đã đông đủ hết rồi .
"Chủ tịch Hà ,cậu mới tới ." .
"Ừm." Hà Cận Đông bắt tay với đối tác rồi cũng ngồi xuống ..
" Xưng hô bằng tên là được rồi." .
Người khác rất tôn trọng và kính nể anh ,bởi vì Cận Đông rất có thiên phú trong kinh doanh, chỉ cần anh đầu tư ở đâu thì sẽ thắng ở đó .Tuy mới 27 tuổi thôi nhưng mà đã rất thành công so với nhiều người rồi .
"Tạ Đức, hợp đồng cậu đã xem qua chưa .." .
"Xem rồi,mọi thứ rất OK ''. ..hai người cũng gần bằng tuổi nhau ,cho nên xưng hô cũng rất là thoải mái ,.
Đối với Cận Đông xưng hô như thế nào cũng được, nhưng thứ anh ghét nhất đó chính là sự giả tạo và nịnh bợ.
" Vậy thì tôi ký trước." .
''' Được,sao mà hôm nay cậu gấp gáp thế ,bộ ở nhà có người chờ về à. " Tạ Đức và Cận Đông đã là đối tác làm ăn lâu năm , cũng có thể xem như là những người bạn thân vậy ..
Quỳnh Liên nghe vậy cũng quay qua nhìn sếp của mình .
" Không có , chỉ là lát nữa phải đi gặp đối tác.".
"Ở ,cứ tưởng là cậu có bạn gái rồi chứ. Tôi còn định chúc mừng cho cậu ." .
"Khi nào có sẽ thông báo mà .." Cận Đông ký tên xong rồi đẩy hợp đồng về phía của Tạ Đức .
" Đươc .".
" Nào, uống vài ly đi .". Cận Đông lên tiếng .
"Được "...
"Thư ký Liên cô cũng uống đi ,xin mời .".
" Vâng."..
Cận Đông uống cũng mấy ly ,sau đó thì ngồi tiếp chuyện với Tạ Đức .Còn Quỳnh Liên thì ngồi nghe hai người họ nói chuyện, hợp đồng đã ký xong rồi cho nên vấn đề đã được giải quyết xong xuôi .
" Dự án này qua tháng sau sẽ được triển khai ,về nội dung và bản vẽ thì phòng thiết kế đã làm xong rồi,bây giờ chờ duyệt nữa là xong ." .
" Ữm ,Cận Đông cậu làm việc nhanh thật đấy ." .
" Tất nhiên, đã làm việc thì phải làm nhanh, tôi có quá nhiều thứ phải làm mà ,cho nên không thể nào mà trì trệ được."
" Haiz ,làm nhiều như thế thì tiền để đâu cho hết đây ".
" Haha...ừ thì cho ba mẹ tôi xài ,họ đi du lịch mỗi ngày mà .":
" Ừ cũng đúng ,ba mẹ cậu ít ở đây ,hay đi du lịch ..Bây giờ cậu đầu tư bên lĩnh vực khách sạn là đúng ý 2 người họ rồi,sau đó thì phát triển thêm nhiều chi nhánh, rồi muốn ở đâu thì ở."
"Nhưng mà mẹ tôi đi nhiều nơi lắm ,nay ở chỗ này còn ngày mai thì ở chỗ kia." .
" Già rồi, muốn đi đâu thì đi ,như vậy cũng rất vui." .
" Ừm.".
Chừng 9 giờ thì bọn họ cũng ra về ,Cận Đông lái xe đi đến quán bar.
Mới uống có mấy ly mà thôi,cho nên vẫn còn tỉnh táo lắm ,anh vẫn lái xe vèo vèo mà thôi .
Quỳnh Liên cứ nhìn anh cả đường đi mà thôi,tại sao muốn tiếp cận anh ấy lại khó vậy nhỉ .Làm cách nào cũng không được,cô từng có ý định là muốn bỏ thuốc anh ấy rồi, nhưng mà lỡ như anh ấy mà biết được thì sự nghiệp của cô sẽ đố sông đố biển . (1)
Nhớ lại 6 tháng trước, Cận Đông cũng đã bị người ta bỏ thuốc .Khi ấy cô tình nguyện muốn giúp anh, nhưng anh lại cự tuyệt, rồi sau đó thì được trợ lý đưa đến bệnh viện,súyt chút nữa là đã không kịp rồi,anh ấy thà đến bệnh viện chứ không có chịu cho cô giúp anh ấy, người đàn ồn này rốt cuộc phải làm như thế nào thì mới khơi dậy được dục vọng đây ,..
Khi ấy đã bị như vậy rồi mà vẫn cố gắng kìm chế lại, không biết Cận Đông có phải là đàn ông hay không nữa , nếu là đàn ông thì đã đè cô xuống giường mà làm rồi, nhưng mà lại không làm như vậy,anh ấy cứ để cho cơn nóng đó hàng hạ chính mình thì mới chịu
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất