Chương 47: Đừng Có Dối Lòng Mình Nữa
Không có lấy quần áo ,cho nên anh đành phải quấn khăn ngang hông rồi đi ra ngoài .
Lúc này Kiều Ân cũng đã tỉnh dậy .
Hai người cứ 4 mắt nhìn nhau ,lần đầu tiên cô nhìn thấy thân thể của đàn ông cho nên cũng có chút ngại ngùng ...
"Anh ...anh đi mặc đồ đi ." .
Sau đó thì anh cũng xoay lưng rồi đi lấy quần áo .Lúc này Kiều Ân có thể thấy vết thương trên lưng của anh ,và còn có mấy vết sẹo dài nữa .
Nhìn vào cũng có hơi sợ đấy ,nó hơi sần sùi lên .
Nhưng mà bây giờ nhìn lại thì mới thấy bản thân mình đang mặc áo sơ mi của Cận Đông,trên người cũng không có đồ lót nữa chứ ,cô thật sự không thể tin vào mắt của mình nữa rồi.
Áo có thể phủ đến mông , nhưng mà không có mặc quần lót khiến cho bản thân nó mát mẻ quá khiến cho cô không quen chút nào cả....
5 phút sau thì cũng trở ra ,Cận Đông mặc áo thun trắng cùng với quần dài .
" Anh thay đồ cho tôi sao." .
"Ừm ,đổ của cô ướt hết rồi ."..
Vậy là đã nhìn thấy hết rồi ,cô rất là ngại .
"Ngại gì chứ ,dù sao thì tôi cũng đã nhìn thấy từ trước rồi ''.
" Anh ..anh lợi dụng tôi ."..
" Haiz ,ăn cháo đi .Lúc nãy cô bị sốt đấy .".
" Chẳng phải là do anh mà ra à ." .
" Ai bảo cô chọc tôi làm gì,sau này tránh xa Trần Hùng ra 1 chút đi, tôi không thích anh ta .".
" Cậu ấy là bạn của tôi không có liên quan đến anh ,anh không thích thì mặc kệ anh !!"
" Bây giờ tôi phải về phòng của mình rồi,tránh ra." .
" Không tránh đó, ở lại đây ăn cháo đi .Ăn xong rồi về ."
"không, tôi không muốn ăn." Và cứ thế thì 2 người cứ vùng vẫy với nhau, Kiều Ân đẩy anh té xuống đất ,đầu đập vào tủ đầu giường,tô cháo cũng vì thế mà đổ lên người của Cận Đông .
Cũng may là nó để nó hơn 20 phút rồi,cho nên cũng đỡ nóng hơn..
Và tô cháo đã bể tan tành , miếng văng khắp mọi nơi .Bàn tay của anh cũng bị chảy máu .
" Cận ...Cận Đông anh có sao không, tay của anh đã bị chảy máu rồi ".. Kiều Ân bước xuống giường hỏi thăm anh .
"Đổ cháo hết rồi,cô không ăn thì thôi vậy'"..
" Tôi ... tôi ..xin lỗi .".
" Không phải lỗi của cô ,lúc nãy là tôi sai trước, không kiểm soát được mình ." .
" Cô về phòng thay đồ đi ." Nói xong anh liền đi vào trong tắm rửa lại 1 lần nữa cho sạch sẽ .Đúng là dính vào con gái sẽ rất là phiền phức mà ..
Tắm rửa xong thì anh cũng thay quần áo đi ra ngoài,cụ thế là đến quán bar uống rượu .
Khi mà Kiều Ân qua phòng của anh thì không thấy người đâu rồi, miểng cũng đã được người làm dọn sạch sẽ rồi .Nghe nói là anh ấy cũng đi ra ngoài rồi .
Giờ này đã muộn thế mà vẫn đi ra ngoài .
Cô ôm bụng đói của mình đi xuống dưới bếp kím đồ ăn ,cả 1 bàn ăn thịnh soạn được bày ra....
" Kiều Ân ,con ăn cháo rồi mà vẫn còn đói à .".
"Con là sướng nhất nhà rồi đó, được cậu chủ nấu cháo cho ăn luôn ."
" Là anh ấy nấu hả bác."
"Ừm là cậu ấy nấu ,cậu ấy nói muốn tự mình nấu và không cho bác nấu.".
"Lúc nãy còn bị phỏng nữa ,xem chừng là câu chủ đã có tình cảm với con rồi ".
Kiều Ân không trả lời nhưng cũng vào trong bếp xem nồi cháo như thế nào,đúng là có 1 nồi cháo thịt bò bằm..
Sau đó thì cô cũng hâm nóng lại rồi múc ra tô cho mình .
Cô phải ăn thử xem nó như thế nào mới được,hơi nhạt nhưng mà thêm 1 chút nước mắm thì sẽ vừa ăn mà thôi, cũng ngon chứ không có tệ lắm .
Kiều Ân ăn cháo xong thì ăn thêm vài món ở trên bàn nữa ,cô ăn no căng cả bụng rồi mới lên phòng của mình ...
Cận Đông đi đến quán bar uống rượu, ngồi uống chỉ 1 mình mà thôi .Bây giờ mới biết được Kiều Ân rất ghét anh thì phải,làm cái gì cũng phải chống lại thì mới chịu .
" Anh đẹp trai sao lại uống 1 mình thế, để em uống với anh ".
" Cút chỗ khác .".
Cô gái kia sau đó cũng rời đi ,Cận Đông vẫn ngồi ở đó uống tiếp tục, uống đến khi nào trời đất quay cuồng mà thôi .
Chùng 11 giờ anh gọi điện cho Chư Hể đến đón mình, mặt mày đã đỏ hết rồi, miệng thì lẩm bẩm tên của Kiều Ân .
Chư Hề đến đưa anh về nhà ,Cận Đông ngồi ở ghế sau hai mắt cưa nhắm nghiền lại nhưng mà vẫn không ngủ được .Sau đó thì liền lấy nước suối uống cho nó tỉnh .
" Haiz ,mệt quá.".
" Cậu chủ tỉnh rồi sao ".
"Ừm."...
" Hôm nay nghe Bạch Thược nói cậu vì ghen mà không đón cô Kiều Ân về nhà sao ".
" Cậu chủ cậu đã thích cô ấy rồi ." .
" Tôi mà thích cô ta sao ."
" Ừm, nếu cậu không thích thì sẽ không có ghen đâu ." .
"Cậu chủ cậu đừng có dối lòng mình nữa ,hay là cứ cho bản thân của mình 1 cơ hội đi. Tôi thấy cô ấy cũng được,bà chủ cũng rất thích "' ...
"Bỏ qua chuyện cũ và bắt đầu 1 cuộc sống mới đi ." .
"Với lại tôi nghĩ chuyện lúc trước là đã hiểu lầm cô Kiều Ân rồi,chắc là cô ấy không phải là loại người như vậy đâu .Cô ấy chưa từng có bạn trai với lại cũng không có bị bóc phốt mà ,cho nên có thể đã đã hiểu lầm hoặc có gì đó khúc mắt.".
" Cậu thì hay rồi,hôm nay dám nói đỡ cho cô luôn ." .
" Tôi chỉ nói sự thật mà thôi,cậu đừng làm quá chứ nếu không sau này sẽ hối hận đấy ".
"Sẽ không hối hận ." .
" Nói trước bước không qua đâu.".
Anh phải hối hận hay sao, nhưng không đâu ,từ trước giờ anh chưa từng phải hối hận bất cứ việc gì cả.
Nhưng liệu anh có nên cho bản thân mình 1 cơ hội hay không đây, thú thật thì anh cũng có 1 chút cảm xúc với
Kiều Ân .
Lúc này Kiều Ân cũng đã tỉnh dậy .
Hai người cứ 4 mắt nhìn nhau ,lần đầu tiên cô nhìn thấy thân thể của đàn ông cho nên cũng có chút ngại ngùng ...
"Anh ...anh đi mặc đồ đi ." .
Sau đó thì anh cũng xoay lưng rồi đi lấy quần áo .Lúc này Kiều Ân có thể thấy vết thương trên lưng của anh ,và còn có mấy vết sẹo dài nữa .
Nhìn vào cũng có hơi sợ đấy ,nó hơi sần sùi lên .
Nhưng mà bây giờ nhìn lại thì mới thấy bản thân mình đang mặc áo sơ mi của Cận Đông,trên người cũng không có đồ lót nữa chứ ,cô thật sự không thể tin vào mắt của mình nữa rồi.
Áo có thể phủ đến mông , nhưng mà không có mặc quần lót khiến cho bản thân nó mát mẻ quá khiến cho cô không quen chút nào cả....
5 phút sau thì cũng trở ra ,Cận Đông mặc áo thun trắng cùng với quần dài .
" Anh thay đồ cho tôi sao." .
"Ừm ,đổ của cô ướt hết rồi ."..
Vậy là đã nhìn thấy hết rồi ,cô rất là ngại .
"Ngại gì chứ ,dù sao thì tôi cũng đã nhìn thấy từ trước rồi ''.
" Anh ..anh lợi dụng tôi ."..
" Haiz ,ăn cháo đi .Lúc nãy cô bị sốt đấy .".
" Chẳng phải là do anh mà ra à ." .
" Ai bảo cô chọc tôi làm gì,sau này tránh xa Trần Hùng ra 1 chút đi, tôi không thích anh ta .".
" Cậu ấy là bạn của tôi không có liên quan đến anh ,anh không thích thì mặc kệ anh !!"
" Bây giờ tôi phải về phòng của mình rồi,tránh ra." .
" Không tránh đó, ở lại đây ăn cháo đi .Ăn xong rồi về ."
"không, tôi không muốn ăn." Và cứ thế thì 2 người cứ vùng vẫy với nhau, Kiều Ân đẩy anh té xuống đất ,đầu đập vào tủ đầu giường,tô cháo cũng vì thế mà đổ lên người của Cận Đông .
Cũng may là nó để nó hơn 20 phút rồi,cho nên cũng đỡ nóng hơn..
Và tô cháo đã bể tan tành , miếng văng khắp mọi nơi .Bàn tay của anh cũng bị chảy máu .
" Cận ...Cận Đông anh có sao không, tay của anh đã bị chảy máu rồi ".. Kiều Ân bước xuống giường hỏi thăm anh .
"Đổ cháo hết rồi,cô không ăn thì thôi vậy'"..
" Tôi ... tôi ..xin lỗi .".
" Không phải lỗi của cô ,lúc nãy là tôi sai trước, không kiểm soát được mình ." .
" Cô về phòng thay đồ đi ." Nói xong anh liền đi vào trong tắm rửa lại 1 lần nữa cho sạch sẽ .Đúng là dính vào con gái sẽ rất là phiền phức mà ..
Tắm rửa xong thì anh cũng thay quần áo đi ra ngoài,cụ thế là đến quán bar uống rượu .
Khi mà Kiều Ân qua phòng của anh thì không thấy người đâu rồi, miểng cũng đã được người làm dọn sạch sẽ rồi .Nghe nói là anh ấy cũng đi ra ngoài rồi .
Giờ này đã muộn thế mà vẫn đi ra ngoài .
Cô ôm bụng đói của mình đi xuống dưới bếp kím đồ ăn ,cả 1 bàn ăn thịnh soạn được bày ra....
" Kiều Ân ,con ăn cháo rồi mà vẫn còn đói à .".
"Con là sướng nhất nhà rồi đó, được cậu chủ nấu cháo cho ăn luôn ."
" Là anh ấy nấu hả bác."
"Ừm là cậu ấy nấu ,cậu ấy nói muốn tự mình nấu và không cho bác nấu.".
"Lúc nãy còn bị phỏng nữa ,xem chừng là câu chủ đã có tình cảm với con rồi ".
Kiều Ân không trả lời nhưng cũng vào trong bếp xem nồi cháo như thế nào,đúng là có 1 nồi cháo thịt bò bằm..
Sau đó thì cô cũng hâm nóng lại rồi múc ra tô cho mình .
Cô phải ăn thử xem nó như thế nào mới được,hơi nhạt nhưng mà thêm 1 chút nước mắm thì sẽ vừa ăn mà thôi, cũng ngon chứ không có tệ lắm .
Kiều Ân ăn cháo xong thì ăn thêm vài món ở trên bàn nữa ,cô ăn no căng cả bụng rồi mới lên phòng của mình ...
Cận Đông đi đến quán bar uống rượu, ngồi uống chỉ 1 mình mà thôi .Bây giờ mới biết được Kiều Ân rất ghét anh thì phải,làm cái gì cũng phải chống lại thì mới chịu .
" Anh đẹp trai sao lại uống 1 mình thế, để em uống với anh ".
" Cút chỗ khác .".
Cô gái kia sau đó cũng rời đi ,Cận Đông vẫn ngồi ở đó uống tiếp tục, uống đến khi nào trời đất quay cuồng mà thôi .
Chùng 11 giờ anh gọi điện cho Chư Hể đến đón mình, mặt mày đã đỏ hết rồi, miệng thì lẩm bẩm tên của Kiều Ân .
Chư Hề đến đưa anh về nhà ,Cận Đông ngồi ở ghế sau hai mắt cưa nhắm nghiền lại nhưng mà vẫn không ngủ được .Sau đó thì liền lấy nước suối uống cho nó tỉnh .
" Haiz ,mệt quá.".
" Cậu chủ tỉnh rồi sao ".
"Ừm."...
" Hôm nay nghe Bạch Thược nói cậu vì ghen mà không đón cô Kiều Ân về nhà sao ".
" Cậu chủ cậu đã thích cô ấy rồi ." .
" Tôi mà thích cô ta sao ."
" Ừm, nếu cậu không thích thì sẽ không có ghen đâu ." .
"Cậu chủ cậu đừng có dối lòng mình nữa ,hay là cứ cho bản thân của mình 1 cơ hội đi. Tôi thấy cô ấy cũng được,bà chủ cũng rất thích "' ...
"Bỏ qua chuyện cũ và bắt đầu 1 cuộc sống mới đi ." .
"Với lại tôi nghĩ chuyện lúc trước là đã hiểu lầm cô Kiều Ân rồi,chắc là cô ấy không phải là loại người như vậy đâu .Cô ấy chưa từng có bạn trai với lại cũng không có bị bóc phốt mà ,cho nên có thể đã đã hiểu lầm hoặc có gì đó khúc mắt.".
" Cậu thì hay rồi,hôm nay dám nói đỡ cho cô luôn ." .
" Tôi chỉ nói sự thật mà thôi,cậu đừng làm quá chứ nếu không sau này sẽ hối hận đấy ".
"Sẽ không hối hận ." .
" Nói trước bước không qua đâu.".
Anh phải hối hận hay sao, nhưng không đâu ,từ trước giờ anh chưa từng phải hối hận bất cứ việc gì cả.
Nhưng liệu anh có nên cho bản thân mình 1 cơ hội hay không đây, thú thật thì anh cũng có 1 chút cảm xúc với
Kiều Ân .
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất