Trọng Sinh Về Thập Niên 80, Tìm Cha Cho Con Chỉ Vì Một Đêm Say

Chương 47: Cha Về Nhà Ăn Cơm Đi, Mẹ Nấu Ăn Ngon Lắm

Trước Sau
Tuy nhiên, khi sắp ra khỏi khu vui chơi, cậu đột nhiên hỏi: "Cha ơi, tại sao cha không ở cùng mẹ?"

Nghe câu này, Đồng Nguyệt Hân khựng lại, suýt chút nữa vấp ngã.

Lục Phong Thiên nhanh tay đỡ lấy cô, khẽ nói: "Cẩn thận."

Đồng Nguyệt Hân đứng vững lại, vừa lúc nghe Đồng Minh Khải tiếp tục hỏi: "Con thấy các bạn, cha mẹ đều sống cùng nhau mà."

Mặt Đồng Nguyệt Hân bỗng đỏ bừng, không biết phải giải thích thế nào với một đứa trẻ nhỏ như vậy, rằng tại sao mình và Lục Phong Thiên không sống chung.

Cô đành đổi cách trả lời, bẹo má Đồng Minh Khải, giọng có phần dữ dằn: "Con chơi cả ngày rồi mà vẫn không mệt à? Sao miệng lại nói nhiều thế? Đừng nói lung tung nữa, ngoan ngoãn đi đi."

Tiếc rằng thường ngày cô không phải người hay nghiêm khắc, nên Đồng Minh Khải không hề sợ, còn ngây thơ hỏi lại: "Con không mệt, mẹ có mệt không?"

Đồng Nguyệt Hân: “...”

Lục Phong Thiên nhìn cảnh này, không nhịn được bật cười khẽ.

Đồng Nguyệt Hân tức tối trừng mắt nhìn anh, anh vội thu lại nụ cười, nghiêm mặt quay sang Đồng Minh Khải nói: "Cho dù con không mệt, nhưng cha thì mệt rồi, cha còn phải lái xe về, đừng làm ồn nữa nhé."

Đồng Minh Khải chấp nhận lý do này, ngoan ngoãn gật đầu nói, “Vậy được ạ.”



Lục Phong Thiên cố nén nụ cười bên khóe môi, nhưng trong lòng lại nghĩ, thực ra anh rất muốn phản bác một câu. Anh không mệt, một chút cũng không mệt. Nhưng Lục Phong Thiên cũng cảm thấy lời này không thể giải thích với trẻ con, nên không nói thêm gì.

Khi lên xe về nhà, Đồng Nguyệt Hân lại nhớ ra một vấn đề khác. Hôm nay đi chơi, phần lớn chi phí đều do Lục Phong Thiên chi trả. Dù là vé vào cửa công viên giải trí hay tiền mua nước, mua đồ.

Tuy rằng cha của đứa trẻ chi tiền cho con là điều đương nhiên, nhưng không nên tiêu quá nhiều tiền vào mình như vậy.

Đồng Nguyệt Hân ước tính tổng chi phí, lấy phần của mình từ ví ra, đưa cho Lục Phong Thiên. Nếu hai người đã kết hôn, cô có thể tiêu tiền của anh một cách đàng hoàng, nhưng hai người vẫn chưa kết hôn, cô không thể cứ ăn uống tiêu xài của Lục Phong Thiên như vậy.

Không ngờ, khi Lục Phong Thiên nhận tiền, biểu cảm của anh lại có chút mơ hồ, dường như không hiểu ý cô là gì.

“Phần của em.” Đồng Nguyệt Hân giải thích. Lục Phong Thiên mím môi, trông không muốn nhận lắm. Anh suy nghĩ nghiêm túc, bây giờ phải nói với Đồng Nguyệt Hân thế nào, thực ra anh không thiếu tiền. Cũng không thiếu phần tiền này của cô.

Nhưng nghĩ lại, dù sao hai người vẫn chưa kết hôn, anh cũng chưa từng nghiêm túc nói lời theo đuổi, cô chủ động đưa phần tiền của mình, cũng có thể hiểu được. Trong lòng tuy có chút không thoải mái, nhưng Lục Phong Thiên cũng không nói gì, mà nhận lấy.

Trên đường về, mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Khi gần đến nhà, Đồng Nguyệt Hân nhìn trời đã tối, đột nhiên hỏi, “Hôm nay anh chơi với Khải Khải cả ngày rồi, có muốn cùng ăn bữa cơm không?”

Cô đang nghĩ sau khi Lục Phong Thiên đồng ý, gần đây có chỗ nào ăn được không, thì cậu nhóc đã phấn khích lên. “Cha về nhà ăn cơm đi!” Đồng Minh Khải nhìn Lục Phong Thiên ngồi ở ghế lái, mặt đầy phấn khích nói, “Mẹ nấu ăn ngon lắm!”

Đồng Nguyệt Hân: “…Hả?” Có gì đó không đúng lắm. Sao lại thành mình nấu cơm rồi?

Lục Phong Thiên nhìn Đồng Nguyệt Hân qua gương chiếu hậu, không từ chối, cười đáp, “Được. Vậy Khải Khải muốn ăn gì? Có cần ghé mua đồ không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau