[Nông Gia Đoàn Sủng] Nhà Có Cá Chép Nhỏ Đáng Yêu

Chương 49: Bà Đánh Người Chẳng Bao Giờ Nương Tay

Trước Sau
Vạn lão tứ vừa từ ngoài đồng về, đã thấy cha chồng mình mua dưa muối, tức giận lắm, vì mấy hôm trước nàng ta mới làm một vại dưa muối còn chưa ăn hết, định trách hỏi cha chồng.

Sau đó bị Hà lão gia tử mắng một trận, bảo dưa muối nàng ta làm không ngon bằng đại tỷ.

Nàng ta tức không chịu được, nên chạy đến tìm Đàm đại nương.

Đàm đại nương liếc nàng ta một cái: “Tránh ra, ta phải về nhà rồi."

Vạn lão tứ vì chuyện trước đã tức giận lắm rồi, bây giờ xung quanh không có ai, nàng ta cũng không muốn che giấu nữa, trực tiếp mắng: "Ngươi đúng là vô liêm sỉ! Ngay cả dưa muối cũng đem ra bán, nghèo điên rồi à?! Nhà các người nếu thiếu tiền đến vậy, thì đi lên huyện đi, ta nghe nói ở huyện có mấy chỗ nữ nhân lấy tiền nhanh lắm, ngươi có thể đi thử xem!"

Lời này nói ra, chẳng phải ý bảo đi lầu xanh sao?

Đàm đại nương tức không chịu nổi, không khách khí nói:

"Ngươi muốn đi đến vậy, thì ngươi đi đi! Chỉ sợ cái mặt ngươi đem bán cũng chẳng ai thèm!"

Vạn lão tứ trông không bằng Đàm đại nương là sự thật, cũng là nguyên nhân Vạn lão tứ luôn ghen tị với bà.

"Ngươi, ngươi, con mụ này, lấy chồng rồi thì giỏi lắm sao? Ngươi quên lúc trước ngươi khóc lóc quỳ gối cầu xin chúng ta rồi à?! Đừng có làm bộ làm tịch với ta, ngươi là thứ gì, trong lòng chúng ta đều rõ lắm!"

Vạn lão tứ chỉ vào mũi bà mà mắng, dáng vẻ chống nạnh kiêu ngạo đến thế.

Sắc mặt Đàm đại nương trầm xuống, bà nhớ chứ, bà tất nhiên là nhớ, năm đó mẹ kế tốt của bà muốn dời mộ mẹ ruột bà đi, bà làm ầm ĩ, khóc lóc với cha, cầu xin bà nội, quỳ lạy dập đầu đều dùng cả rồi, vẫn ngăn không được.

Sau này phải đến khi bà lấy lão Đàm, mới chuyển mộ mẹ ruột đến một chỗ tốt hơn.

Chuyện này bà không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến là hận!

Vạn lão tứ tiếp tục châm dầu vào lửa: "Vạn Xuân Mai! Ngươi đúng là kỹ nữ thối! Thế nào, chẳng lẽ còn tưởng nhà ta coi trọng ngươi sao, ngay cả lão gia tử nhà ta ngươi cũng dám quyến rũ? Đồ hàng rẻ tiền! Lúc đó nhà ngươi thằng nghèo kiết xác kia biết được, không lột da ngươi mới lạ!"

Đôi mắt híp của nàng ta đầy vẻ cay nghiệt, mắng người như nước chảy, nhìn là biết trước kia cũng chẳng ít lần mắng người.



Đàm đại nương không phải loại hiền lành gì, trước kia nàng ta mắng bà một câu, bà đánh lại một cái, tuy sau đó bị mẹ kế đuổi theo đánh, nhưng bà không thiệt, bà cũng đánh lại hết rồi.

Bà đặt Tiểu Thất Nguyệt sang một bên, vén tay áo từ từ bước lên, lạnh lùng nói:

"Ngươi vừa rồi mắng ta mấy câu?"

Vạn lão tứ mắng đã đời, giọng the thé lại mắng:

"Thế nào, con đĩ già, ta chính là muốn mắng ngươi đấy, ta muốn cho cả làng đều biết, ngươi hồi còn ở nhà mẹ đẻ, chính là một món hàng rẻ tiền! Ngươi đừng tưởng bọn ta không biết, năm đó trước khi ngươi lấy lão Đàm, đã quen một thư sinh, có khi đã định thân rồi ấy chứ, tên họ Đàm này cũng thật thà, lại cứ thế lấy ngươi! Đúng là một cặp ti tiện rẻ mạt, người nọ đánh người kia chịu!"

Bốp!!!

Đàm đại nương tiến lên tát cho nàng ta một cái thật mạnh.

Tiếng vang vọng cả bầu trời.

Vạn lão tứ không cao lớn bằng Đàm đại nương, chịu cái tát này, trực tiếp ngã lăn ra đất, khóe miệng chảy máu.

Nàng ta ôm gò má sưng đỏ của mình, giận dữ nói: "Giỏi lắm Vạn Xuân Mai, ngươi dám đánh ta!"

Đàm đại nương trực tiếp phi thân lên người nàng ta, lại tát thêm một cái nữa: “Bà đây đánh ngươi đấy!"

Vạn lão tứ vùng vẫy mắng: "Đồ rẻ tiền! Ngươi mau cút ra cho ta!"

Nói xong, giơ tay định chộp tóc Đàm đại nương.

Đàm đại nương trực tiếp dùng cả hai tay, tát liên tiếp hai bên má.

"Đồ hèn mọn!"

Bốp!

"Đồ rẻ rúng!"



Bốp!

"Đồ vô liêm sỉ!"

Bốp!

"Ta sẽ bóp chết ngươi!"

Bốp!

Mỗi cái tát của Đàm đại nương đều dùng hết sức, đánh vào cái mặt đáng ghét kia vang lên từng tiếng bốp, cuối cùng đánh đến mức Vạn lão tứ không nói nên lời.

Đợi Vạn lão tứ im lặng, Đàm đại nương phủi tay, đứng dậy nói: "Sao? Không mắng nữa à? Còn mắng nữa không?"

Vạn lão tứ nằm trên đất bất động, đôi mắt đầy oán hận.

Đàm đại nương thấy nàng ta yên tĩnh rồi, quay người thu dọn đồ đạc chuẩn bị bế Tiểu Thất Nguyệt đi.

Vạn lão tứ bò dậy từ dưới đất, nhặt hòn đá định ném vào sau gáy Đàm đại nương.

Tiểu Thất Nguyệt đột nhiên mở to mắt, rõ ràng là tức giận.

Lúc này, mấy nông phụ mua dưa muối của Đàm đại nương trước đó đột nhiên đến, thấy Vạn lão tứ định ném đá người ta, vội la lên:

"Dừng tay! Dừng tay! Mau dừng tay!"

Vạn lão tứ nào có nghe lọt tai, nghiến răng định ném.

Đàm đại nương đã nghe thấy, xoay người lại, một cước đá vào bụng nàng ta.

Vạn lão tứ đột ngột ngã ngửa ra sau, viên đá trong tay cũng rơi lăn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau