Chương 87
Trương Lam hít sâu một hơi, cười nhạt nhẽo với người ở đầu dây bên kia, đang định mở miệng đáp.
Nhưng người bên đó lại sốt ruột: “Chị Lam, chị đừng có cười chớ!”
Trương Lam: “…”
Bà không có cười nhé. Mẹ nó bộ mày không nghe bà sắp khóc tới nơi rồi hả?
Cô đè nén muôn vàn lời nói trong bụng, cuối cùng lại nuốt xuống hết dưới ánh nhìn chăm chú của Chu Húc.
Khổ nỗi thằng ngu ở đầu dây bên kia cứ tưởng cô không tin, hắn cao giọng thề với ông trời: “Thiệt mà, em không lừa chị đâu chị Lam! Bức danh phả nằm ngay đó kìa, chị xem một cái thì sẽ biết em có nói láo hay không à. Ca tụi em vừa tuần xong một đêm, về đến nhà đèn còn chưa bật lên mà đã thấy vệt sáng trên bức danh phả. Em thề với ông trời là em không hề bị hoa mắt đâu chị ——”
Người anh em kia bảo thế, một giọng nói khác cũng xen vào: “Em cũng có thể thề nữa. Thật á chị Lam. Tụi em đứa nào cũng thấy hết, không nhìn lầm được đâu! Chẳng phải trước đó có người nói tên của lão tổ tiên nhà ai trên bức danh phả mà bất thình lình sáng lên, thì có nghĩa là sắp có chuyện xảy ra hả chị? Tổ tiên làm thế vì đã đoán trước sẽ có tai họa, nhằm cảnh báo cho đám con cháu đời sau. Không phải lão tổ tiên nhà mình từng nhắc nhở vài lần ư? Chắc chắn chị cũng biết mà.”
Không chỉ Trương Lam, hầu như ai cũng biết điều này, có một số trưởng bối còn từng tận mắt chứng kiến —— nhưng lần cuối cùng tình huống này xuất hiện trên bức danh phả là vào vài thập niên trước. Sau khi cảnh báo hiện lên không bao lâu, Trương Yểm Sơn, chủ gia tộc đời kế mà Trương gia đã chỉ định, bị kẹt trong một lồng xoáy rồi hồn bay phách lạc.
Trương Yểm Sơn là cha của Trương Lam.
Khó tránh khỏi nhắc đến chuyện đau lòng, người ở đầu dây bên kia cũng không dám nhiều lời, chỉ lo lắng nói: “Hồi trước em chưa từng thấy nó sáng lên, nhưng nói chung lần này em đã thực sự trông thấy. Lão tổ tiên Bốc Ninh cũng đã chết hơn một nghìn năm, tên in đỏ ngầu, lúc sáng lên nhìn như lửa đốt vậy chị ơi.”
“Điều đáng sợ nhất là vị lão tổ tiên đâu có con cháu!”
“Đúng rồi, đúng rồi! Lúc qua đời, ông ấy chưa từng thu nhận bất cứ đồ đệ nào. Cái dòng đó đứt ngay tại tên ổng, phía sau chẳng một bóng người. Vậy lời nhắc này để cho ai xem?! Tên khờ Đại Đông kia bảo là cho mọi người xem. Nếu đây là thật, vậy thì chuyện này đáng lo đến cỡ nào chứ?! Ê? Đại Đông đâu rồi? Đại Đông, cậu lại đây nói chuyện coi, đứng ngơ ra trước bức danh phả làm gì thế?”
Trong điện thoại nghe ồn ào, kèm theo tiếng bước chân vội vàng, có lẽ là hắn đang đi về phía Đại Đông.
Cả bọn thằng nào cũng kích động, giọng còn rất lớn, nghe muốn thủng cả màng nhĩ. Ngay cả Trương Nhã Lâm đang ngồi trên ghế phụ cũng có thể nghe rõ, chứ nói chi là Chu Húc đang yên vị kế bên cô.
Nó bắt chéo hai chân, cứ vậy tuỳ ý lắng nghe.
Nghe được một nửa thì bất chợt đanh mặt, buông chân đổi sang dáng ngồi lịch sự và nói: “Phi lễ chớ nghe.”
Dứt lời, nó lại nhìn về phía Trương Lam, chỉ vào điện thoại của cô rồi nói: “Ta chưa từng thấy bất cứ vật gì kỳ lạ, tốn nửa buổi mới hiểu nổi thứ này, thất lễ rồi.”
Bà cô họ Trương vội vàng leo xuống theo bậc thang, đang định mượn cơ hội này để cúp máy.
Ai ngờ vị bên cạnh lại đứng hình, sau đó đổi sang giọng điệu như thể đây là chuyện đương nhiên: “Đâu có thất lễ. Sao thế này lại bị gọi là thất lễ được chứ? Chẳng phải người họ đang nhắc đến là ông à? Vì sao ông lại không thể lắng nghe? Dì nhỏ, dì đừng tắt máy, để con nghe thử họ định nói gì tiếp. Với lại, ông đừng có đột ngột đổi chỗ với tui nữa, tui chóng mặt quá, lát nữa sẽ ói trong xe cho coi.”
Trương Lam: “…”
Con mẹ nó…
Mẹ còn chưa kịp lên sàn, người bên đó đã la lên trước. Lần này giọng của họ thực sự đã vỡ nát ——
“Bố đệt, chị Lam, chị đoán xemmmm!”
Bà cô cầm điện thoại, nhắm mắt nghiêng đầu như vừa bị bỏng.
Trương Nhã Lâm giơ tay bụm mặt ngồi ngay đơ trên ghế phụ lái.
Tiếng của bọn Đại Đông quanh quẩn trong xe: “Ánh lửa đã tắt, nhưng mà tên của lão tổ tiên Bốc Ninh lại biến sang màu đen… nó đen đi rồi chị Lam ơi! Chữ đỏ là người chết, chữ đen là người sống. Tên của một kẻ đã chết hơn một nghìn năm sao lại tự dưng biến đen được?”
Đúng vậy.
Ổng đang ngồi kế bên nghe điện thoại của mày nè, mày tự hỏi ổng đi.
Trương Lam dùng sức xoa mặt một cái, vứt một câu với bọn Đại Đông rồi cúp máy không hề do dự.
Cô nói: “Vì ổng sống lại rồi.”
Chỉ vỏn vẹn năm chữ này đã làm nổ tung tất cả người sống trên bức danh phả, già trẻ lớn bé tổng cộng hơn trăm nhà.
Với tư cách là nhân tài xuất chúng thế hệ này của Trương gia, Trương Lam và Trương Nhã Lâm đều giữ liên lạc với mỗi nhà trên bức vẽ, danh bạ đầy số điện thoại.
Người lớn và hậu bối của các nhà đã quen với việc cứ gặp phải chuyện gì thì trước hết sẽ tìm đến họ.
Lần này, có không biết bao nhiêu cuộc gọi ào tới cùng một lúc, khiến cho điện thoại của Trương Lam và Trương Nhã Lâm bị đứng máy và tắt nguồn luôn. Điều đầu tiên mà hai chị em làm sau khi khởi động máy lại là mở mode đừng làm phiền.
Ai dè mới vừa mở xong và ngẩng đầu, cả hai đã trông thấy quỷ ——
Tạ Vấn và Văn Thời đứng song song bên ngoài chiếc xe, một kẻ nhàn hạ một người lạnh lùng… đang hóng hớt chuyện của họ.
Trương Lam bỗng nhớ tới những lời đồn mà cô từng nghe ngóng. Vụ khác thì cô không biết, nhưng vụ ‘Văn Thời là người được Trần Bất Đáo mang theo bên cạnh và nuôi lớn’ này chắc chắn không giả nổi.
Nhìn hai ông Phật tiễn hoài không đi này xem…
Cô sắp nghẹt thở rồi.
***
Vì có khách khứa ở đây, hai vợ chồng Lục Hiếu vốn định từ chối khéo lời mời của cậu hàng xóm Hoan Tử, chuẩn bị không đến bờ sông để hóng chuyện. Vậy mà khách lại chủ động nói: “Mình đi xem thử đi, không chừng lại có quen biết.”
Ai ngờ hai vợ chồng vừa đến bờ sông và nhìn thử, biển số xe của chiếc xe đang bị kẹt ở đó cũng đến từ Ninh Châu.
“Quen thật hả?” Ông cụ Lục hỏi một câu. Tạ Vấn gật đầu: “Dạ quen, tới sau tụi con một bước.”
Câu tới sau một bước này nghe linh lắm, như thể cả đám cùng đi du lịch với nhau nhưng mỗi bên tự túc vậy.
Hai vợ chồng già đều là người nhiệt tình, lập tức đẩy những người hàng xóm đang bu quanh ra, cùng nhau lôi kéo được hai chị em Trương gia xuống xe.
Trương Lam luôn mỉm cười định tìm lời từ chối lòng hiếu khách của ông Lục Hiếu: “Không được đâu bác, sao cháu lại không biết xấu hổ mà làm phiền bác được. Trên đường cao tốc có nhiều trạm nghỉ chân lắm, tìm đại một chỗ là có thể lấp bụng rồi ạ. Với lại, bây giờ tụi cháu cũng không đói cho mấy.”
Ông Lục Hiếu khuyên nhủ: “Trạm nghỉ chân cách đây còn xa lắm, có cả một đoạn đường đất nữa, tối mà chạy xe cũng đâu có tốt. Bạn mấy cháu đều ở lại một đêm mà, mấy cháu gấp như thế làm gì?”
Trương Lam ngơ ngác: “Bạn tụi cháu?”
Ông Lục Hiếu ngoảnh đầu chỉ về phía Tạ Vấn và Văn Thời.
Trương Lam: “…”
Ai dám làm bạn với hai ông thần này thế trời???
Nhưng họ cũng không dám không cần.
“Hai vị lão,” Trương Nhã Lâm nhìn hai vợ chồng Lục Hiếu một cái, khựng lại kiểu xưng hô ‘lão tổ’ này và hỏi han: “Có chuyện gì cần con và chị con ở lại thêm một đêm sao ạ?”
Hắn và Trương Lam đều là người thông minh. Thực ra trong lòng họ hiểu rõ vì sao hai vị tổ tông này ngủ lại mà còn giữ chân họ luôn. Đơn giản là vì hai người tạm thời không muốn để họ quay về và kể với người khác: tất cả những vị mở đầu bức danh phả sống lại hết rồi.
Có lẽ chỉ do không muốn bị làm phiền, cũng có thể là họ có nỗi băn khoăn khác.
Nhưng tóm gọn lại là không mong hai chị em họ há mồm.
Nhưng hiển nhiên, hai chị em họ không làm được điều đó.
Sao họ lại có thể lừa gạt người khác bằng cách lặng thinh và không nhắc đến chuyện lão tổ tiên vùng dậy từ cõi chết này đây?
Nếu chỉ có một ông thì không nói nhé.
Đằng này, họ phải lừa người khác chuyện cả đám mấy ổng đã sống lại, quan trọng nhất là… còn có cả Trần Bất Đáo nữa.
Một nghìn năm qua, vị Tổ sư gia này là người mà không một gia tộc nào được phép đề cập, nhất là Trương gia. Dù sao trước đây khi phong ấn Trần Bất Đáo, ngoại trừ vài thân đồ như bọn Văn Thời và Bốc Ninh, bên có công lao lớn nhất là Trương gia của họ.
Sau khi phong ấn, đám thân đồ đều lần lượt rơi đài, Trương gia thì lại trở thành nhánh có danh tiếng nhất đời sau. Lời đồn thì cũng không đến nỗi, giờ tận mắt nhìn thấy người thật, hai chị em đều cảm thấy việc này chói mắt và kỳ quặc.
Dưới tình huống như thế, hai người trẻ nhất có khả năng sẽ làm chủ Trương gia như họ đương nhiên phải cẩn thận đôi chút.
Họ vừa không hy vọng sẽ mang đến phiền phức cho nhà mình, vừa không muốn đắc tội với lão tổ tiên, vì vậy đành làm bộ ngu ngơ và diễn cho trót theo người ta.
Mánh khóe này khá hữu dụng trong ngày thường, là một cách chừa cho nhau chút đường sống uyển chuyển nhất.
Ai ngờ đâu trước mặt lão tổ tiên, cách đó đúng là vô dụng vcl.
Tạ Vấn không nhanh không chậm cười một tiếng rồi nói: “Ta thấy trên mặt hai con ghi rõ mấy chữ khỏi cần hỏi, biết hết rồi. Vậy nếu hai con đã biết, song lại còn có thể xếp hạng cao như thế trên bức danh phả, thế thì cả hai cũng không đến nỗi ngu xuẩn đâu nhỉ?”
“…”
Trương Nhã Lâm trả lời với thái độ kiên trì đến cùng: “Lúc luyện rối thuật và bùa chú, con và chị con luôn thích liều mạng, thế nên xếp hạng mới cao hơn người khác chút đỉnh. Nhưng phần lớn thời gian, tụi con đều khá ngu ạ.”
Họ từng qua lại với Tạ Vấn vài lần, biết đối phương không thích trải lòng nhiều với người khác, nói chuyện thường có điểm dừng nhất định. Nếu bạn đánh chết cũng không thừa nhận một điều gì đó, hắn cũng lười tốn nước miếng để tranh luận.
Thế thì có lẽ chuyện này sẽ được bỏ qua.
Trương Nhã Lâm nhận ra đúng vụ ấy.
Ai ngờ lần này có thêm một ông thần đứng kế bên Tạ Vấn.
Ông thần nọ tên là Văn Thời. Vị tổ tông này luôn làm cho người ta sợ hãi. Anh nhìn Trương Nhã Lâm, vừa mở miệng đã bảo: “Cậu định kể chuyện của bọn tôi cho ai nghe đấy?”
Đệt.
Trương Nhã Lâm trả lời trong lòng.
Văn Thời nghe người bên cạnh phát ra một tiếng cười khẽ từ trong cổ họng, thái độ xấu xa, vì thế xoay đầu nhìn chòng chọc vào hắn.
“Đừng nhìn ta chằm chằm như thế.” Tạ Vấn vô cùng phối hợp mà nghiêm mặt, song cũng hất cằm tỏ vẻ anh nhìn chằm chằm vào chị em Trương gia đằng trước đi kìa.
Văn Thời đưa mắt về, đang định gặng hỏi Trương Nhã Lâm tiếp thì lại nghe Tạ Vấn bổ sung một câu với âm lượng mà chỉ có anh mới nghe thấy, mắt thì vẫn nhìn thẳng: “Em cứ nhìn chằm chằm vào ta mãi thì coi chừng ta sẽ bay màu đó.”
Văn Thời: “…”
Anh chắc cú, người này đang kiếm chuyện với mình.
“Ông đừng nói nữa.” Anh phun ra vài chữ từ giữa kẽ môi, sau đó nhìn về phía Trương Nhã Lâm rồi bảo: “Bớt giả ngu đi, hỏi cậu đấy.”
Trương Nhã Lâm nói lúng ta lúng túng: “Dạ, con không có ý đó.”
“Vậy cậu có ý gì?” Văn Thời hỏi.
“…”
Trương Nhã Lâm sắp trọc đầu mất rồi.
Tạ Vấn nghiêng đầu sang phía Văn Thời và nói với hắn: “Người này mà truy tận gốc thì ngay cả ta cũng không đỡ nổi đâu, mấy con bỏ cuộc đi.”
Trương Nhã Lâm nín nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể nói ra một câu: “Xin hãy yên tâm, tụi con sẽ không nói gì hết ạ.”
Như để nghiệm chứng lời hắn vừa nói, một giây sau, điện thoại của hắn liền rung lên.
Trương Nhã Lâm chưa kịp nhìn tên mà đã nhấn tắt. Ai dè chưa tới hai giây sau, nó lại rung lên.
Hắn nhấn tắt ba lần liền…
Điện thoại của Trương Lam vang lên.
Bà cô ngó một cái, trông thấy chữ ‘ông nội’ trên màn hình, do dự mãi cuối cùng vẫn nhận.
Vừa ‘a lô’ một tiếng, cô đã nghe một giọng nam trẻ truyền đến từ bên kia điện thoại, ngữ điệu khá nghiêm túc: “Ông cụ có việc cần gọi người trong gia tộc về nhà gấp.”
Cô và Trương Nhã Lâm đều nhận ra giọng nói này, đó là con rối tên A Tề mà Trương Chính Sơ thường dắt theo. Thực ra con rối này không được nặn ra bởi ông, mà gã được truyền xuống từ thế hệ sớm nhất của Trương gia. Gã đã theo không biết bao nhiêu chủ gia tộc tại chức và vẫn luôn tồn lưu đến bây giờ.
Cũng vì con rối trường tồn này, nhiều người bảo rằng năm đó lão tổ tiên Trương gia, một đệ tử ngoài núi, thực sự là một nhân tài không được trọng dụng, tốn hao tài năng tuyệt vời trời cho. Nếu mà là thân đồ, có khi ông sẽ đạt tới trình độ cao hơn trong rối thuật hoặc trận pháp.
“Tối nay có lẽ tôi sẽ không thể quay về.” Trương Lam nhìn sang Tạ Vấn và Văn Thời.
“Phải về.” A Tề lại nói, “Việc lớn.”
Trương Lam: “Tôi biết, nhưng tôi tạm thời không thể rời khỏi chỗ bên này.”
A Tề: “Có phiền toái?”
Trương Lam: “Vâng…”
A Tề: “Còn điều gì có thể phiền toái hơn việc lão tổ Bốc Ninh sống lại chứ?”
Trương Lam: “…”
Có.
Ví dụ như Trần Bất Đáo và Văn Thời cũng sống lại luôn.
Họ không cho tôi rời đi.
Và còn đang nghe cuộc gọi của ông nữa nè.
…
Trương Lam mong đối phương có thể nghe thấy tiếng lòng của mình, nhưng tiếc là không thể. Cô chỉ đành ậm ờ vài câu chối từ, mãi đến khi đối phương đặt điện thoại sang một bên và hỏi khẽ người bên cạnh.
Cô nghe loáng thoáng giọng nói khàn khàn, già nua mà lại lộ ra vẻ uy nghiêm của Trương Chính Sơ, ông nội mình.
Sau đó, A Tề lại kề sát vào điện thoại và nói: “Ông cụ không kiên trì nữa, nhưng mai phải quay về.”
Tự nhiên kế bên có người hắt xì một cái.
A Tề hỏi: “Có người bên cạnh cô à? Không phải Nhã Lâm, tôi có thể nghe ra.”
Trương Lam thầm nói bên cạnh tôi đâu chỉ có người không thôi…
Nhưng ngại ánh mắt của Tạ Vấn và Văn Thời, cô nhìn người vừa hắt xì, không định nói dối mà trả lời với A Tề: “Vâng, Chu Húc. Nó ra ngoài với chúng tôi.”
A Tề “ồ” một tiếng và nói: “Thế ngày mai đến cùng luôn đi.”
Trương Lam: “Cùng ai cơ???”
A Tề: “Tiểu Húc. Ông cụ bảo cứ đến hết, một người cũng không được thiếu.”
Trương Lam: “…”
“Chúng ta còn cần phải bàn bạc về chuyện sống lại này, việc khác thường ắt sẽ có quỷ yêu, cho dù người đó có là lão tổ Bốc Ninh đi chăng nữa. Đêm nay, các gia tộc đều không định ngủ mà chạy xuyên đêm tới Ninh Châu. Ông cụ định trao đổi về việc phải đối phó với vụ này bằng cách nào.”
Trương Lam: “…”
Mấy người muốn bàn cách đối phó với Bốc Ninh ngay trước mặt ổng hả?
Nhưng đến đây còn chưa hết, A Tề lại nói: “Chẳng phải gần đây cô và Nhã Lâm luôn kết thân với hai đồ đệ của Thẩm gia à? Kêu họ đến luôn đi.”
Trương Lam đã sụp đổ.
Miệng cô mấp máy vài lần, cuối cùng thốt lên: “Tôi có một câu hỏi.”
A Tề: “Nói đi.”
Trương Lam nói bất chấp: “Mấy người có định kêu Tạ Vấn đến luôn không?”
▓▒░(°◡°)░▒▓
Chú thích nhẹ:
gọi gấp (tên chương): nói ra đàng hoàng thì phải là triệu hồi khẩn cấp, kêu hai chị em về lẹ.
HẾT CHƯƠNG 87 („• ֊ •„)
Nhưng người bên đó lại sốt ruột: “Chị Lam, chị đừng có cười chớ!”
Trương Lam: “…”
Bà không có cười nhé. Mẹ nó bộ mày không nghe bà sắp khóc tới nơi rồi hả?
Cô đè nén muôn vàn lời nói trong bụng, cuối cùng lại nuốt xuống hết dưới ánh nhìn chăm chú của Chu Húc.
Khổ nỗi thằng ngu ở đầu dây bên kia cứ tưởng cô không tin, hắn cao giọng thề với ông trời: “Thiệt mà, em không lừa chị đâu chị Lam! Bức danh phả nằm ngay đó kìa, chị xem một cái thì sẽ biết em có nói láo hay không à. Ca tụi em vừa tuần xong một đêm, về đến nhà đèn còn chưa bật lên mà đã thấy vệt sáng trên bức danh phả. Em thề với ông trời là em không hề bị hoa mắt đâu chị ——”
Người anh em kia bảo thế, một giọng nói khác cũng xen vào: “Em cũng có thể thề nữa. Thật á chị Lam. Tụi em đứa nào cũng thấy hết, không nhìn lầm được đâu! Chẳng phải trước đó có người nói tên của lão tổ tiên nhà ai trên bức danh phả mà bất thình lình sáng lên, thì có nghĩa là sắp có chuyện xảy ra hả chị? Tổ tiên làm thế vì đã đoán trước sẽ có tai họa, nhằm cảnh báo cho đám con cháu đời sau. Không phải lão tổ tiên nhà mình từng nhắc nhở vài lần ư? Chắc chắn chị cũng biết mà.”
Không chỉ Trương Lam, hầu như ai cũng biết điều này, có một số trưởng bối còn từng tận mắt chứng kiến —— nhưng lần cuối cùng tình huống này xuất hiện trên bức danh phả là vào vài thập niên trước. Sau khi cảnh báo hiện lên không bao lâu, Trương Yểm Sơn, chủ gia tộc đời kế mà Trương gia đã chỉ định, bị kẹt trong một lồng xoáy rồi hồn bay phách lạc.
Trương Yểm Sơn là cha của Trương Lam.
Khó tránh khỏi nhắc đến chuyện đau lòng, người ở đầu dây bên kia cũng không dám nhiều lời, chỉ lo lắng nói: “Hồi trước em chưa từng thấy nó sáng lên, nhưng nói chung lần này em đã thực sự trông thấy. Lão tổ tiên Bốc Ninh cũng đã chết hơn một nghìn năm, tên in đỏ ngầu, lúc sáng lên nhìn như lửa đốt vậy chị ơi.”
“Điều đáng sợ nhất là vị lão tổ tiên đâu có con cháu!”
“Đúng rồi, đúng rồi! Lúc qua đời, ông ấy chưa từng thu nhận bất cứ đồ đệ nào. Cái dòng đó đứt ngay tại tên ổng, phía sau chẳng một bóng người. Vậy lời nhắc này để cho ai xem?! Tên khờ Đại Đông kia bảo là cho mọi người xem. Nếu đây là thật, vậy thì chuyện này đáng lo đến cỡ nào chứ?! Ê? Đại Đông đâu rồi? Đại Đông, cậu lại đây nói chuyện coi, đứng ngơ ra trước bức danh phả làm gì thế?”
Trong điện thoại nghe ồn ào, kèm theo tiếng bước chân vội vàng, có lẽ là hắn đang đi về phía Đại Đông.
Cả bọn thằng nào cũng kích động, giọng còn rất lớn, nghe muốn thủng cả màng nhĩ. Ngay cả Trương Nhã Lâm đang ngồi trên ghế phụ cũng có thể nghe rõ, chứ nói chi là Chu Húc đang yên vị kế bên cô.
Nó bắt chéo hai chân, cứ vậy tuỳ ý lắng nghe.
Nghe được một nửa thì bất chợt đanh mặt, buông chân đổi sang dáng ngồi lịch sự và nói: “Phi lễ chớ nghe.”
Dứt lời, nó lại nhìn về phía Trương Lam, chỉ vào điện thoại của cô rồi nói: “Ta chưa từng thấy bất cứ vật gì kỳ lạ, tốn nửa buổi mới hiểu nổi thứ này, thất lễ rồi.”
Bà cô họ Trương vội vàng leo xuống theo bậc thang, đang định mượn cơ hội này để cúp máy.
Ai ngờ vị bên cạnh lại đứng hình, sau đó đổi sang giọng điệu như thể đây là chuyện đương nhiên: “Đâu có thất lễ. Sao thế này lại bị gọi là thất lễ được chứ? Chẳng phải người họ đang nhắc đến là ông à? Vì sao ông lại không thể lắng nghe? Dì nhỏ, dì đừng tắt máy, để con nghe thử họ định nói gì tiếp. Với lại, ông đừng có đột ngột đổi chỗ với tui nữa, tui chóng mặt quá, lát nữa sẽ ói trong xe cho coi.”
Trương Lam: “…”
Con mẹ nó…
Mẹ còn chưa kịp lên sàn, người bên đó đã la lên trước. Lần này giọng của họ thực sự đã vỡ nát ——
“Bố đệt, chị Lam, chị đoán xemmmm!”
Bà cô cầm điện thoại, nhắm mắt nghiêng đầu như vừa bị bỏng.
Trương Nhã Lâm giơ tay bụm mặt ngồi ngay đơ trên ghế phụ lái.
Tiếng của bọn Đại Đông quanh quẩn trong xe: “Ánh lửa đã tắt, nhưng mà tên của lão tổ tiên Bốc Ninh lại biến sang màu đen… nó đen đi rồi chị Lam ơi! Chữ đỏ là người chết, chữ đen là người sống. Tên của một kẻ đã chết hơn một nghìn năm sao lại tự dưng biến đen được?”
Đúng vậy.
Ổng đang ngồi kế bên nghe điện thoại của mày nè, mày tự hỏi ổng đi.
Trương Lam dùng sức xoa mặt một cái, vứt một câu với bọn Đại Đông rồi cúp máy không hề do dự.
Cô nói: “Vì ổng sống lại rồi.”
Chỉ vỏn vẹn năm chữ này đã làm nổ tung tất cả người sống trên bức danh phả, già trẻ lớn bé tổng cộng hơn trăm nhà.
Với tư cách là nhân tài xuất chúng thế hệ này của Trương gia, Trương Lam và Trương Nhã Lâm đều giữ liên lạc với mỗi nhà trên bức vẽ, danh bạ đầy số điện thoại.
Người lớn và hậu bối của các nhà đã quen với việc cứ gặp phải chuyện gì thì trước hết sẽ tìm đến họ.
Lần này, có không biết bao nhiêu cuộc gọi ào tới cùng một lúc, khiến cho điện thoại của Trương Lam và Trương Nhã Lâm bị đứng máy và tắt nguồn luôn. Điều đầu tiên mà hai chị em làm sau khi khởi động máy lại là mở mode đừng làm phiền.
Ai dè mới vừa mở xong và ngẩng đầu, cả hai đã trông thấy quỷ ——
Tạ Vấn và Văn Thời đứng song song bên ngoài chiếc xe, một kẻ nhàn hạ một người lạnh lùng… đang hóng hớt chuyện của họ.
Trương Lam bỗng nhớ tới những lời đồn mà cô từng nghe ngóng. Vụ khác thì cô không biết, nhưng vụ ‘Văn Thời là người được Trần Bất Đáo mang theo bên cạnh và nuôi lớn’ này chắc chắn không giả nổi.
Nhìn hai ông Phật tiễn hoài không đi này xem…
Cô sắp nghẹt thở rồi.
***
Vì có khách khứa ở đây, hai vợ chồng Lục Hiếu vốn định từ chối khéo lời mời của cậu hàng xóm Hoan Tử, chuẩn bị không đến bờ sông để hóng chuyện. Vậy mà khách lại chủ động nói: “Mình đi xem thử đi, không chừng lại có quen biết.”
Ai ngờ hai vợ chồng vừa đến bờ sông và nhìn thử, biển số xe của chiếc xe đang bị kẹt ở đó cũng đến từ Ninh Châu.
“Quen thật hả?” Ông cụ Lục hỏi một câu. Tạ Vấn gật đầu: “Dạ quen, tới sau tụi con một bước.”
Câu tới sau một bước này nghe linh lắm, như thể cả đám cùng đi du lịch với nhau nhưng mỗi bên tự túc vậy.
Hai vợ chồng già đều là người nhiệt tình, lập tức đẩy những người hàng xóm đang bu quanh ra, cùng nhau lôi kéo được hai chị em Trương gia xuống xe.
Trương Lam luôn mỉm cười định tìm lời từ chối lòng hiếu khách của ông Lục Hiếu: “Không được đâu bác, sao cháu lại không biết xấu hổ mà làm phiền bác được. Trên đường cao tốc có nhiều trạm nghỉ chân lắm, tìm đại một chỗ là có thể lấp bụng rồi ạ. Với lại, bây giờ tụi cháu cũng không đói cho mấy.”
Ông Lục Hiếu khuyên nhủ: “Trạm nghỉ chân cách đây còn xa lắm, có cả một đoạn đường đất nữa, tối mà chạy xe cũng đâu có tốt. Bạn mấy cháu đều ở lại một đêm mà, mấy cháu gấp như thế làm gì?”
Trương Lam ngơ ngác: “Bạn tụi cháu?”
Ông Lục Hiếu ngoảnh đầu chỉ về phía Tạ Vấn và Văn Thời.
Trương Lam: “…”
Ai dám làm bạn với hai ông thần này thế trời???
Nhưng họ cũng không dám không cần.
“Hai vị lão,” Trương Nhã Lâm nhìn hai vợ chồng Lục Hiếu một cái, khựng lại kiểu xưng hô ‘lão tổ’ này và hỏi han: “Có chuyện gì cần con và chị con ở lại thêm một đêm sao ạ?”
Hắn và Trương Lam đều là người thông minh. Thực ra trong lòng họ hiểu rõ vì sao hai vị tổ tông này ngủ lại mà còn giữ chân họ luôn. Đơn giản là vì hai người tạm thời không muốn để họ quay về và kể với người khác: tất cả những vị mở đầu bức danh phả sống lại hết rồi.
Có lẽ chỉ do không muốn bị làm phiền, cũng có thể là họ có nỗi băn khoăn khác.
Nhưng tóm gọn lại là không mong hai chị em họ há mồm.
Nhưng hiển nhiên, hai chị em họ không làm được điều đó.
Sao họ lại có thể lừa gạt người khác bằng cách lặng thinh và không nhắc đến chuyện lão tổ tiên vùng dậy từ cõi chết này đây?
Nếu chỉ có một ông thì không nói nhé.
Đằng này, họ phải lừa người khác chuyện cả đám mấy ổng đã sống lại, quan trọng nhất là… còn có cả Trần Bất Đáo nữa.
Một nghìn năm qua, vị Tổ sư gia này là người mà không một gia tộc nào được phép đề cập, nhất là Trương gia. Dù sao trước đây khi phong ấn Trần Bất Đáo, ngoại trừ vài thân đồ như bọn Văn Thời và Bốc Ninh, bên có công lao lớn nhất là Trương gia của họ.
Sau khi phong ấn, đám thân đồ đều lần lượt rơi đài, Trương gia thì lại trở thành nhánh có danh tiếng nhất đời sau. Lời đồn thì cũng không đến nỗi, giờ tận mắt nhìn thấy người thật, hai chị em đều cảm thấy việc này chói mắt và kỳ quặc.
Dưới tình huống như thế, hai người trẻ nhất có khả năng sẽ làm chủ Trương gia như họ đương nhiên phải cẩn thận đôi chút.
Họ vừa không hy vọng sẽ mang đến phiền phức cho nhà mình, vừa không muốn đắc tội với lão tổ tiên, vì vậy đành làm bộ ngu ngơ và diễn cho trót theo người ta.
Mánh khóe này khá hữu dụng trong ngày thường, là một cách chừa cho nhau chút đường sống uyển chuyển nhất.
Ai ngờ đâu trước mặt lão tổ tiên, cách đó đúng là vô dụng vcl.
Tạ Vấn không nhanh không chậm cười một tiếng rồi nói: “Ta thấy trên mặt hai con ghi rõ mấy chữ khỏi cần hỏi, biết hết rồi. Vậy nếu hai con đã biết, song lại còn có thể xếp hạng cao như thế trên bức danh phả, thế thì cả hai cũng không đến nỗi ngu xuẩn đâu nhỉ?”
“…”
Trương Nhã Lâm trả lời với thái độ kiên trì đến cùng: “Lúc luyện rối thuật và bùa chú, con và chị con luôn thích liều mạng, thế nên xếp hạng mới cao hơn người khác chút đỉnh. Nhưng phần lớn thời gian, tụi con đều khá ngu ạ.”
Họ từng qua lại với Tạ Vấn vài lần, biết đối phương không thích trải lòng nhiều với người khác, nói chuyện thường có điểm dừng nhất định. Nếu bạn đánh chết cũng không thừa nhận một điều gì đó, hắn cũng lười tốn nước miếng để tranh luận.
Thế thì có lẽ chuyện này sẽ được bỏ qua.
Trương Nhã Lâm nhận ra đúng vụ ấy.
Ai ngờ lần này có thêm một ông thần đứng kế bên Tạ Vấn.
Ông thần nọ tên là Văn Thời. Vị tổ tông này luôn làm cho người ta sợ hãi. Anh nhìn Trương Nhã Lâm, vừa mở miệng đã bảo: “Cậu định kể chuyện của bọn tôi cho ai nghe đấy?”
Đệt.
Trương Nhã Lâm trả lời trong lòng.
Văn Thời nghe người bên cạnh phát ra một tiếng cười khẽ từ trong cổ họng, thái độ xấu xa, vì thế xoay đầu nhìn chòng chọc vào hắn.
“Đừng nhìn ta chằm chằm như thế.” Tạ Vấn vô cùng phối hợp mà nghiêm mặt, song cũng hất cằm tỏ vẻ anh nhìn chằm chằm vào chị em Trương gia đằng trước đi kìa.
Văn Thời đưa mắt về, đang định gặng hỏi Trương Nhã Lâm tiếp thì lại nghe Tạ Vấn bổ sung một câu với âm lượng mà chỉ có anh mới nghe thấy, mắt thì vẫn nhìn thẳng: “Em cứ nhìn chằm chằm vào ta mãi thì coi chừng ta sẽ bay màu đó.”
Văn Thời: “…”
Anh chắc cú, người này đang kiếm chuyện với mình.
“Ông đừng nói nữa.” Anh phun ra vài chữ từ giữa kẽ môi, sau đó nhìn về phía Trương Nhã Lâm rồi bảo: “Bớt giả ngu đi, hỏi cậu đấy.”
Trương Nhã Lâm nói lúng ta lúng túng: “Dạ, con không có ý đó.”
“Vậy cậu có ý gì?” Văn Thời hỏi.
“…”
Trương Nhã Lâm sắp trọc đầu mất rồi.
Tạ Vấn nghiêng đầu sang phía Văn Thời và nói với hắn: “Người này mà truy tận gốc thì ngay cả ta cũng không đỡ nổi đâu, mấy con bỏ cuộc đi.”
Trương Nhã Lâm nín nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể nói ra một câu: “Xin hãy yên tâm, tụi con sẽ không nói gì hết ạ.”
Như để nghiệm chứng lời hắn vừa nói, một giây sau, điện thoại của hắn liền rung lên.
Trương Nhã Lâm chưa kịp nhìn tên mà đã nhấn tắt. Ai dè chưa tới hai giây sau, nó lại rung lên.
Hắn nhấn tắt ba lần liền…
Điện thoại của Trương Lam vang lên.
Bà cô ngó một cái, trông thấy chữ ‘ông nội’ trên màn hình, do dự mãi cuối cùng vẫn nhận.
Vừa ‘a lô’ một tiếng, cô đã nghe một giọng nam trẻ truyền đến từ bên kia điện thoại, ngữ điệu khá nghiêm túc: “Ông cụ có việc cần gọi người trong gia tộc về nhà gấp.”
Cô và Trương Nhã Lâm đều nhận ra giọng nói này, đó là con rối tên A Tề mà Trương Chính Sơ thường dắt theo. Thực ra con rối này không được nặn ra bởi ông, mà gã được truyền xuống từ thế hệ sớm nhất của Trương gia. Gã đã theo không biết bao nhiêu chủ gia tộc tại chức và vẫn luôn tồn lưu đến bây giờ.
Cũng vì con rối trường tồn này, nhiều người bảo rằng năm đó lão tổ tiên Trương gia, một đệ tử ngoài núi, thực sự là một nhân tài không được trọng dụng, tốn hao tài năng tuyệt vời trời cho. Nếu mà là thân đồ, có khi ông sẽ đạt tới trình độ cao hơn trong rối thuật hoặc trận pháp.
“Tối nay có lẽ tôi sẽ không thể quay về.” Trương Lam nhìn sang Tạ Vấn và Văn Thời.
“Phải về.” A Tề lại nói, “Việc lớn.”
Trương Lam: “Tôi biết, nhưng tôi tạm thời không thể rời khỏi chỗ bên này.”
A Tề: “Có phiền toái?”
Trương Lam: “Vâng…”
A Tề: “Còn điều gì có thể phiền toái hơn việc lão tổ Bốc Ninh sống lại chứ?”
Trương Lam: “…”
Có.
Ví dụ như Trần Bất Đáo và Văn Thời cũng sống lại luôn.
Họ không cho tôi rời đi.
Và còn đang nghe cuộc gọi của ông nữa nè.
…
Trương Lam mong đối phương có thể nghe thấy tiếng lòng của mình, nhưng tiếc là không thể. Cô chỉ đành ậm ờ vài câu chối từ, mãi đến khi đối phương đặt điện thoại sang một bên và hỏi khẽ người bên cạnh.
Cô nghe loáng thoáng giọng nói khàn khàn, già nua mà lại lộ ra vẻ uy nghiêm của Trương Chính Sơ, ông nội mình.
Sau đó, A Tề lại kề sát vào điện thoại và nói: “Ông cụ không kiên trì nữa, nhưng mai phải quay về.”
Tự nhiên kế bên có người hắt xì một cái.
A Tề hỏi: “Có người bên cạnh cô à? Không phải Nhã Lâm, tôi có thể nghe ra.”
Trương Lam thầm nói bên cạnh tôi đâu chỉ có người không thôi…
Nhưng ngại ánh mắt của Tạ Vấn và Văn Thời, cô nhìn người vừa hắt xì, không định nói dối mà trả lời với A Tề: “Vâng, Chu Húc. Nó ra ngoài với chúng tôi.”
A Tề “ồ” một tiếng và nói: “Thế ngày mai đến cùng luôn đi.”
Trương Lam: “Cùng ai cơ???”
A Tề: “Tiểu Húc. Ông cụ bảo cứ đến hết, một người cũng không được thiếu.”
Trương Lam: “…”
“Chúng ta còn cần phải bàn bạc về chuyện sống lại này, việc khác thường ắt sẽ có quỷ yêu, cho dù người đó có là lão tổ Bốc Ninh đi chăng nữa. Đêm nay, các gia tộc đều không định ngủ mà chạy xuyên đêm tới Ninh Châu. Ông cụ định trao đổi về việc phải đối phó với vụ này bằng cách nào.”
Trương Lam: “…”
Mấy người muốn bàn cách đối phó với Bốc Ninh ngay trước mặt ổng hả?
Nhưng đến đây còn chưa hết, A Tề lại nói: “Chẳng phải gần đây cô và Nhã Lâm luôn kết thân với hai đồ đệ của Thẩm gia à? Kêu họ đến luôn đi.”
Trương Lam đã sụp đổ.
Miệng cô mấp máy vài lần, cuối cùng thốt lên: “Tôi có một câu hỏi.”
A Tề: “Nói đi.”
Trương Lam nói bất chấp: “Mấy người có định kêu Tạ Vấn đến luôn không?”
▓▒░(°◡°)░▒▓
Chú thích nhẹ:
gọi gấp (tên chương): nói ra đàng hoàng thì phải là triệu hồi khẩn cấp, kêu hai chị em về lẹ.
HẾT CHƯƠNG 87 („• ֊ •„)
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất