Thập Niên 70, Mỹ Nhân Làm Tinh Ôm Đùi Đại Lão

Chương 28:

Trước Sau
Nhưng những năm gần đây, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, người ta sắp chết đói rồi, làm sao có thể tuân thủ mọi quy định được? Cho nên mọi người đều ngầm hiểu ý nhau, lén lút lên núi xuống sông kiếm chút đồ ăn cho đỡ thèm.

Có vài việc nhắm mắt làm ngơ cho qua là được rồi, tổng không thể để dân làng chết đói ở nhà được?

May mà những năm gần đây, trong thôn thường xuyên tổ chức cho đàn ông con trai lên núi săn bắn, sau đó chia số thú săn được cho dân làng, nên số người tự ý lên núi đã giảm đi rất nhiều.

Thế này thì rau củ quả gì trên mấy quả đồi gần đây cũng bị vơ vét hết rồi, muốn kiếm món gì ngon ngon như con thỏ trong giỏ của Phạm Diễn Hành chẳng hạn, thì phải chui vào tận rừng sâu. Mà rừng sâu thì đầy rẫy nguy hiểm rình rập, ai mà chẳng sợ chết, có mấy người dám đi đâu.

Vậy mà Phạm Diễn Hành không những dám chui vào rừng sâu, mà còn vác được cả chiến lợi phẩm về nữa chứ! Không ngờ anh ta lại có bản lĩnh đến vậy!

Trở lại chuyện chính, tuy bây giờ luật lệ không còn khắt khe như trước nữa, nhưng nếu bị cán bộ thôn bắt quả tang, hay bị người ta tố cáo thì hậu quả cũng chẳng dễ chịu gì. Bây giờ Lương Thanh Thanh lại gào lên như vậy, cộng thêm “mối thù” giữa hai người, thật khó mà không khiến người ta nghi ngờ cô định đi tố cáo.



Trong lúc nguy cấp, Phạm Diễn Hành lại chẳng hề tỏ ra sợ hãi, đừng nói là quỳ xuống cầu xin, anh ta còn ung dung dựa người vào gốc cây mà Lương Thanh Thanh vừa nấp lúc nãy, trông nhàn nhã tự tại, không hề có chút sợ sệt hay chột dạ.

Bầu không khí im lặng đến ngột ngạt trong giây lát, cuối cùng là Phạm Diễn Hành nhướn mày, lên tiếng phá vỡ sự im lặng này, chậm rãi nói: “Thỏ gì cơ? Đồng chí Lương chắc là gặp nhiều rồi nên nhìn đâu cũng thấy thỏ đấy nhỉ?”

Nghe vậy, ánh mắt Lương Thanh Thanh rời khỏi chiếc giỏ đang được Phạm Diễn Hành xách hờ hững trên tay, hướng về phía cái miệng vừa nói lời khích bác của anh ta.

Đôi môi mỏng gợi cảm hơi nhếch lên, nhưng lại mang theo ý cười lạnh lùng mỉa mai, trông thật đáng sợ.

Lúc này cô mới để ý đến bộ dạng của Phạm Diễn Hành hôm nay. Chiếc áo ngắn mà đàn ông nông thôn thường mặc, khi khoác lên người anh ta lại toát lên vẻ gì đó thật khó tả. Không có tay áo khiến cho bắp tay rắn chắc hiện ra rõ mồn một, làn da màu lúa mì vừa khỏe khoắn vừa quyến rũ.

Đôi chân dài ẩn dưới chiếc quần đen, dù đang dựa người vào cây cũng không giấu nổi tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, cao ráo, vai rộng eo thon, kết hợp với khuôn mặt góc cạnh, rõ ràng là đang cố tình quyến rũ cô bằng vẻ ngoài điển trai của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau