Thập Niên 70, Mỹ Nhân Làm Tinh Ôm Đùi Đại Lão

Chương 37:

Trước Sau
Ở đầu làng có một bãi đất trống được dành riêng cho mọi người đi máy kéo, bình thường muốn vào thành phố phải tranh giành chỗ ngồi, vậy mà hôm nay người lại vắng đến thảm thương, hỏi ra mới biết phần lớn mọi người đều đến quảng trường xem náo nhiệt rồi.

Thế là tiện cho Lương Thanh Thanh, cô thong thả chọn một chỗ ngồi đẹp ở phía trong, trải tấm đệm mang theo ra, bật ô lên rồi ung dung ngồi xuống, chẳng bao lâu sau tài xế đã í ới gọi mọi người chuẩn bị xuất phát.

"Cuối cùng cũng xuất phát rồi, trời nóng thế này chịu sao thấu."

Bà dì ngồi cạnh Lương Thanh Thanh vừa nói vừa nhích người về phía chiếc ô mà cô đang cầmnói với sang: "Cô gái, cho tôi hóng mát với."

Không gian dưới ô còn rất rộng, Lương Thanh Thanh cũng không phải người keo kiệt, bèn nghiêng ô về phía bà ta một chút.

"Ồ, đây chẳng phải là con gái nhà họ Lương đó sao? Trước đây không phải cô chỉ đi xe khách thôi sao? Sao hôm nay lại giống như chúng tôi, đi công nông thế này?"

Nghe thấy câu này, những người khác trên xe đều đồng loạt nhìn về phía bọn họ, ban nãy chiếc ô che kín mít mặt mũi Lương Thanh Thanh, mọi người đều không nhận ra cô, bây giờ nhìn thấy mặt rồi, mới xác định được đây đúng là cô con gái cưng chiều nhà họ Lương.

Lý do không gì khác, chỉ bởi vì gương mặt Lương Thanh Thanh quá mức bắt mắt, đã thấy một lần thì rất khó quên.



Chỉ là xinh đẹp thì có tác dụng gì, ai dám rước về nhà chứ?

Ngay cả việc vào thành phố cũng chỉ đi xe khách, kiểu tiểu thư đỏng đảnh này, cưới về chẳng khác nào rước về một con thú nuốt vàng, cần phải liên tục nhét tiền vào!

Thế mà hôm nay Lương Thanh Thanh lại đổi tính rồi sao? Sao lại đi máy kéo vào thành phố thế này?

"Bác gái Điền, trước đây bác cũng đâu có che ô, sao hôm nay lại giống như tôi, bắt đầu che ô rồi?"

Nghe ra giọng điệu mỉa mai của bà Điền, Lương Thanh Thanh nào có thói quen nịnh nọt bà ta, vừa dứt lời đã lập tức nghiêng ô về phía mình, không cho bà ta hóng mát một chút nào nữa.

Hừ, cô tốt bụng cho bà ta hóng mát, kết quả lại nhận về một tràng mỉa mai, đổi lại là ai mà có thể nhịn được chứ? Huống chi Lương Thanh Thanh cô chưa bao giờ là người cam chịu ấm ức.

"Này, con bé này sao lại nói chuyện với người lớn tuổi như thế hả?" Thấy mọi người xung quanh đều bụm miệng cười thầm, bà Điền cảm thấy mất mặt, không nhịn được lớn tiếng lên với Lương Thanh Thanh bằng cái giọng kẻ cả của người lớn tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau