Quân Hôn Ngọt Ngào: Xuyên 70 Được Khốc Soái Quân Nhân Bạo Sủng

Chương 10: Tự Giới Thiệu Mình Được Không?

Trước Sau
Vì để tránh phiền phức, mấy chuyện phải tiếp xúc với con gái Mạnh Tuyển Xuyên sẽ không đích thân ra tay.

Hiện tại vốn không cần Mạnh Tuyển Xuyên nha, một mình anh ta có thể hoàn thành được. Nhưng anh ta cũng không kịp nghĩ nhiều, vội mở cửa xe ra, cũng đi theo.

“Có cần giúp không?”

Một giọng trầm thấp từ tính vang lên bên tai Lâm Thiên Nhất, trong thanh lãnh lại mang theo chút gợi cảm, giọng rất có mị lực.

Lâm Thiên Nhất quay đầu nhìn lại, khuôn mặt thật tuấn tú, đúng là tuấn tú tới mức không biết phải dùng từ ngữ gì để hình dung, trong khốc soái lại lộ ra vẻ tự phụ không thể tả được thành lời.

Đúng là quý công tử mặc quân trang. Xem bộ quần áo này, cấp bậc cũng không thấp nha.

“Xích xe bị tuột.” Lâm Thiên Nhất thu liễm tâm thần, dùng cành cây chọc chọc dây xích xe.

“Để tôi.” Anh chàng đẹp trai kia ngồi xổm xuống, vươn tay nhận lấy cành nhỏ trong tay Lâm Thiên Nhất.

“Cảm ơn anh, đúng là tôi không giỏi làm việc này lắm.” Lâm Thiên Nhất vội vàng cảm ơn sau đó tranh thủ nhích sang bên cạnh.

Anh chàng đẹp trai này, ngay cả sửa xe cũng đẹp vô cùn. Ngón tay thon dài hữu lực, động tác nhanh nhẹn hào hiệp, chỉ hai ba cái đã chỉnh xong toàn bộ xích xe rồi.

Anh chàng đẹp trai đứng lên, thử xe đạp, không vấn về gì, anh ta còn thuận tay kiểm tra giúp các bộ phận khác trên xe đạp cho cô.

“Tốt rồi, không sao nữa rồi.” Anh chàng đẹp trai phanh xe đạp lại, nói với Tả Tịnh Nghiên.

“Rất cảm ơn anh, nhưng mà ngại quá, làm tay anh bị bẩn rồi.”

Lâm Thiên Nhất nói xong câu cảm ơn lại hơi ngượng ngùng nhìn bàn tay đã dính nhớt đen của trai đẹp.



Ban nãy cô cầm cành cây chọc chọc nên tay vẫn sạch sẽ, khó trách sửa mãi vẫn không xong.

“Chuyện nhỏ thôi.” Khóe miệng chàng trai hơi cong lên.

“Nước đây.” Bạn của chàng trai cầm theo bình nước quân dụng với cái khăn tới, đổ ít nước ra cho anh rửa tay.

Lâm Thiên Nhất nhìn soái ca quân nhân đang cầm cái khăn tùy ý lau rửa… Xem đi, cùng là người trẻ tuổi, nhưng anh chàng quân nhân này quang minh lẫm liệt cỡ nào, nhiệt tình giúp đỡ quần chúng nhân dân cỡ nào.

Cũng chỉ có loại bất học vô thuật như Mã Chấn Cường mới đi khi nam lấn nữ.

Nghĩ tới chuyện này, lại nhìn soái ca mặc quân trang, Lâm Thiên Nhất như bị quỷ thần xui khiến, hỏi một câu:

“Đồng chí, đồng chí đã có đối tượng chưa? Đã kết hôn chưa?”

Hai anh chàng quân nhân đều đơ ra. Chàng đẹp trai chớp chớp mắt, nhìn Lâm Thiên Nhất, buồn cười nói:

“Chưa có. Thế nào? Cô muốn giới thiệu cho tôi?”

“Tự giới thiệu bản thân được không?” Lâm Thiên Nhất nghiêm trang hỏi.

“Phốc!”

Triệu Hướng Đông không nhịn được phì cười. Không ngờ Mạnh Tuyển Xuyên cũng có ngày bị một cô gái đùa giỡn.

Cô gái này quá hung mãnh quá hài hước, cũng quá lớn mật đi.

“Thật trùng hợp, tôi cũng đang muốn tự giới thiệu bản thân với cô.” Anh chàng đẹp trai nở nụ cười, nụ cười tiêu sái không câu nệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau