Quân Hôn Ngọt Ngào: Xuyên 70 Được Khốc Soái Quân Nhân Bạo Sủng

Chương 19: Tập Thích Ứng Với Cuộc Sống Nơi Này

Trước Sau
Ăn uống no đủ, cô lại trở về phòng chính, nằm nghiêng trên giường la hán của mình xem máy tính bảng.

Cô xem đa số là video nấu ăn, sau này phải dựa vào chính mình, không còn dì nấu cơm cho cô nữa rồi.

Lâm Thiên Nhất thích ăn ngon, trước đây cô thường xuyên tải video nấu ăn về, để dì trong nhà học rồi nấu cho cô ăn.

Khi hứng thú, chính cô cũng sẽ tự động thủ nấu vài món cho mình.

Cơm nước đã tiêu gần hết, Lâm Thiên Nhất lại đi tới phòng tây, chỗ này là phòng của cô.

Đi vào phòng vệ sinh trong phòng, cô xả đầy nước vào bồn tắm lớn, lại đổ thêm một ít nước linh tuyền vào.

Mở lọ thủy tinh chứa đủ loại hoa khô ra, cô lấy một ít rải vào trong nước, sau đó bắt đầu ngâm tắm.

Rất thoải mái…

Cũng không biết có phải do trong nước có thêm nước linh tuyền hay không mà khi ngâm mình trong này, cô thấy cả người thoải mái vô cùng, mệt mỏi gì cũng tiêu tán hết.

Ngâm tắm xong, Lâm Thiên Nhất phát hiện àn da cô lại càng sáng hơn, càng thêm trơn mịn hơn, thật đáng mừng.

Mặc kệ là nơi nào, thiên tính yêu cái đẹp của phụ nữ vĩnh viễn không thay đổi.

Lâm Thiên Nhất lấy chỉ may ra, sửa chữa sơ bộ quần áo chuẩn bị mặc ngày mai.

Quần áo của nguyên chủ đều là kiểu freestyle không có chít lưng, nguyên chủ lại có tỉ lệ vóc người không tồi chút nào, vòng nào ra vòng đấy, giống hệt với vóc dáng của cô kiếp trước.



Lâm Thiên Nhất không định để mình chịu tội. Cô đẹp đã quen, không thể chịu nổi khi thấy bản thân trở nên kém đẹp như vậy.

Đương nhiên, cô cũng sẽ không ăn mặc kiểu lộ rõ đường cong ở thời đại này, nhưng cũng không thể mặc như tròng cái bao tải lên người, chít lưng một chút hẳn vẫn bình thường.

Lâm Thiên Nhất sửa quần áo một chút xong lại soi gương, tương đối hài lòng.

Kiểu dáng giống nhau nhưng hiện tại đồ trông càng vừa người hơn, rất trang nhã, cũng càng cao gầy hơn, mặc dù nguyên chủ cũng không lùn, chừng 1m68.

Làm xong, Lâm Thiên Nhất lại nhìn cái giường lớn thoải mái của mình, hơi bối rối, không biết nên ngủ trong không gian hay ra phía ngoài đây?

Thôi quên đi, vẫn nên ra ngoài thì hơn, an toàn là số một, nhất định phải quen với việc thích ứng cuộc sống nơi này.

Lâm Thiên Nhất thu dọn một chút rồi lắc mình rời khỏi không gian, lên giường trong phòng ngủ một giấc.



Hôm sau thức dậy, Lâm Thiên Nhất vệ sinh cá nhân xong lại dự định uống ít sữa bò, ăn một miếng bánh ga tô coi như bữa sáng.

Cô tiện tay lấy một hộp sữa bò ra, còn có cả miếng bánh ga tô việt quất nữa… Nhưng đột nhiên Thiên Nhất ngừng lại.

Hôm qua cô thấy trong tủ lạnh chỉ có một miếng bánh ga tô việt quất, cũng đã bị cô ăn mất.

Vậy miếng bánh ga tô trên tay cô hiện tại là sao? Trong lòng Lâm Thiên Nhất dấy lên một suy nghĩ…

Cô vội vã kiểm tra tủ lạnh một hồi, quả nhiên, tất cả những thứ cô đã ăn hôm qua đều tự được bù đầy lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau