Quân Hôn Ngọt Ngào: Xuyên 70 Được Khốc Soái Quân Nhân Bạo Sủng
Chương 28: Anh Trở Về Báo Cáo
“Ha ha, anh làm được không?” Lâm Thiên Nhất cười hỏi.
“Em cứ bày.” Mạnh Tuyển Xuyên bày ra dáng vẻ khiêm tốn hiếu học.
“Ừm, lần sau đi, lần này để em.” Lâm Thiên Nhất mỉm cười múc thịt mới được nấu lần hai ra.
Mạnh Tuyển Xuyên cầm nồi đi rửa sạch. Lâm Thiên Nhất lại nhanh chóng xào thêm một đĩa cải xanh, tốt rồi, đủ vị.
“Em cứ ngồi yên đây, đừng nhúc nhích.” Mạnh Tuyển Xuyên không để Lâm Thiên Nhất tiếp tục ra tay nữa, tự anh đã bao hết việc.
Lâm Thiên Nhất ngồi bên cạnh bàn chờ ăn.
Ba món mặn một món canh, đã có thể tính là phong phú.
Thời đại này, thịt hay rau đều chưa bị ô nhiễm gì, ăn rất yên tâm lại không có mùi. Lâm Thiên Nhất ăn ngon lành.
“Thịt này ngon thật, rất tuyệt vời.” Mạnh Tuyển Xuyên khen ngợi.
Chẳng trách cô bé này không thích ăn đồ ăn của quán cơm quốc doanh, đồ ăn cô nấu ngon thật sự, ngay cả người kén ăn như Mạnh Tuyển Xuyên cũng thấy thỏa mãn vô cùng.
“Đúng thế, đặc biệt là ăn với cơm.” Lâm Thiên Nhất cũng rất hài lòng với tài nấu nướng của bản thân.
Tính ra, lượng ăn của cô cũng không lớn, mới ăn một bát cơm đã đặt đũa xuống. Mạnh Tuyển Xuyên dọn sạch số cơm nước còn lại.
Ăn uống no đủ, Lâm Thiên Nhất ngã người lên sofa, Mạnh Tuyển Xuyên thì bưng chén bát xuống bếp dọn rửa sạch sẽ.
“Anh uống trà không?” Nhìn Mạnh Tuyển Xuyên đã rửa dọn sạch sẽ đi ra, Lâm Thiên Nhất ngồi ngay ngắn lại.
“Em không cần nhúc nhích, cứ nói cho anh biết trà ở đâu, anh đi pha.” Mạnh Tuyển Xuyên không để Lâm Thiên Nhất đứng dậy.
“Lá trà ở ngăn tủ thứ hai bên trái, đúng, trong cái lon đó.” Lâm Thiên Nhất nhìn Mạnh Tuyển Xuyên tìm được lá trà, bắt đầu pha.
Ha ha, anh chàng này trông còn giống chủ nhà hơn cả cô.
“Tối nay anh ở đâu?” Lâm Thiên Nhất hỏi.
Trong phòng này có hai phòng, nhưng anh ngủ lại đây có thích hợp không? Hình như không được thích hợp lắm đâu.
“Chút nữa anh phải quay lại doanh trại.” Mạnh Tuyển Xuyên rót hai ly trà.
“A? Vội vậy ư?” Lâm Thiên Nhất ngẩn ngơ.
“Anh làm xong việc trực tiếp tới đây, còn chưa quay về doanh trại.” Mạnh Tuyển Xuyên đưa một bình trà cho Lâm Thiên Nhất.
“A, vậy à…” Lâm Thiên Nhất cũng không nghĩ tới anh mới vừa xong việc đã tới ngay, chẳng hiểu sao trong lòng cô lại thấy hơi ngọt ngào?
“Mấy ngày nữa lại quay lại thăm em.” Khóe miệng Mạnh Tuyển Xuyên hơi cong lên.
Đột nhiên mặt Lâm Thiên Nhất hơi đỏ lên, không khí trong phòng cũng như đang lên men.
Hai người lẳng lặng uống trà.
Mạnh Tuyển Xuyên nhìn khắp phòng một lượt, đồ nội thất đơn giản mộc mạc, trên giá sách có không ít sách, có hơi thở thư hương.
Nhưng gian phòng đơn giản cũng khó có thể che giấu quang mang trên người Lâm Thiên Nhất. Cô như một mảnh ngọc quý, sang trọng mà trơn nhẵn.
Cô gái này có tư thái ưu nhã, khí thế cao quý, mỗi một cử động đều phóng khoáng khéo léo.
Đặc biệt là lễ nghi dùng cơm của cô, hệt như thế gia nữ tử được huấn luyện nghiêm khắc, mỗi một động tác đều vừa đúng.
“Em cứ bày.” Mạnh Tuyển Xuyên bày ra dáng vẻ khiêm tốn hiếu học.
“Ừm, lần sau đi, lần này để em.” Lâm Thiên Nhất mỉm cười múc thịt mới được nấu lần hai ra.
Mạnh Tuyển Xuyên cầm nồi đi rửa sạch. Lâm Thiên Nhất lại nhanh chóng xào thêm một đĩa cải xanh, tốt rồi, đủ vị.
“Em cứ ngồi yên đây, đừng nhúc nhích.” Mạnh Tuyển Xuyên không để Lâm Thiên Nhất tiếp tục ra tay nữa, tự anh đã bao hết việc.
Lâm Thiên Nhất ngồi bên cạnh bàn chờ ăn.
Ba món mặn một món canh, đã có thể tính là phong phú.
Thời đại này, thịt hay rau đều chưa bị ô nhiễm gì, ăn rất yên tâm lại không có mùi. Lâm Thiên Nhất ăn ngon lành.
“Thịt này ngon thật, rất tuyệt vời.” Mạnh Tuyển Xuyên khen ngợi.
Chẳng trách cô bé này không thích ăn đồ ăn của quán cơm quốc doanh, đồ ăn cô nấu ngon thật sự, ngay cả người kén ăn như Mạnh Tuyển Xuyên cũng thấy thỏa mãn vô cùng.
“Đúng thế, đặc biệt là ăn với cơm.” Lâm Thiên Nhất cũng rất hài lòng với tài nấu nướng của bản thân.
Tính ra, lượng ăn của cô cũng không lớn, mới ăn một bát cơm đã đặt đũa xuống. Mạnh Tuyển Xuyên dọn sạch số cơm nước còn lại.
Ăn uống no đủ, Lâm Thiên Nhất ngã người lên sofa, Mạnh Tuyển Xuyên thì bưng chén bát xuống bếp dọn rửa sạch sẽ.
“Anh uống trà không?” Nhìn Mạnh Tuyển Xuyên đã rửa dọn sạch sẽ đi ra, Lâm Thiên Nhất ngồi ngay ngắn lại.
“Em không cần nhúc nhích, cứ nói cho anh biết trà ở đâu, anh đi pha.” Mạnh Tuyển Xuyên không để Lâm Thiên Nhất đứng dậy.
“Lá trà ở ngăn tủ thứ hai bên trái, đúng, trong cái lon đó.” Lâm Thiên Nhất nhìn Mạnh Tuyển Xuyên tìm được lá trà, bắt đầu pha.
Ha ha, anh chàng này trông còn giống chủ nhà hơn cả cô.
“Tối nay anh ở đâu?” Lâm Thiên Nhất hỏi.
Trong phòng này có hai phòng, nhưng anh ngủ lại đây có thích hợp không? Hình như không được thích hợp lắm đâu.
“Chút nữa anh phải quay lại doanh trại.” Mạnh Tuyển Xuyên rót hai ly trà.
“A? Vội vậy ư?” Lâm Thiên Nhất ngẩn ngơ.
“Anh làm xong việc trực tiếp tới đây, còn chưa quay về doanh trại.” Mạnh Tuyển Xuyên đưa một bình trà cho Lâm Thiên Nhất.
“A, vậy à…” Lâm Thiên Nhất cũng không nghĩ tới anh mới vừa xong việc đã tới ngay, chẳng hiểu sao trong lòng cô lại thấy hơi ngọt ngào?
“Mấy ngày nữa lại quay lại thăm em.” Khóe miệng Mạnh Tuyển Xuyên hơi cong lên.
Đột nhiên mặt Lâm Thiên Nhất hơi đỏ lên, không khí trong phòng cũng như đang lên men.
Hai người lẳng lặng uống trà.
Mạnh Tuyển Xuyên nhìn khắp phòng một lượt, đồ nội thất đơn giản mộc mạc, trên giá sách có không ít sách, có hơi thở thư hương.
Nhưng gian phòng đơn giản cũng khó có thể che giấu quang mang trên người Lâm Thiên Nhất. Cô như một mảnh ngọc quý, sang trọng mà trơn nhẵn.
Cô gái này có tư thái ưu nhã, khí thế cao quý, mỗi một cử động đều phóng khoáng khéo léo.
Đặc biệt là lễ nghi dùng cơm của cô, hệt như thế gia nữ tử được huấn luyện nghiêm khắc, mỗi một động tác đều vừa đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất