Chương 6:
"Ta đi đây."
"Được.” Chi Chi gật đầu.
Cô bé ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn.
Quảng Lăng tiên quân trầm mặc một lát, cụp mắt nhìn chiếc đuôi lông xù vẫn quấn quanh cổ mình.
Cô bé không buông hắn ra.
Dáng vẻ của cô bé, giống như là chuẩn bị đi cùng hắn.
Trong động phủ tiếp tục an tĩnh lại.
"Phụ thân.” Ngay lúc Quảng Lăng tiên quân đang tự hỏi, có nên nói cho nhóc con này biết mình và cô bé không có quan hệ gì hay không, chợt nghe thấy nhóc con ăn linh quả xong đã sức lực, rầm rì cọ tới, nhỏ giọng nói, "Cáo biệt với mẫu thân. Chúng ta cùng đi."
Trong ánh mắt cô bé tràn ngập bóng dáng của hắn, Quảng Lăng tiên quân lại một lần nữa tự hỏi, đây là sau khi khiến mình làm phụ thân, lại có thêm một mẫu thân của hài nhi?
Hắn là người tùy tâm sở dục, cười cười, thấy cô bé buông cổ hắn ra nhảy xuống đất, cố gắng kiễng mũi chân nắm tay hắn, lôi kéo hắn cùng đi lên thềm đá, cùng nhau nhìn ngọc quan yêu tu thuần huyết đang ngủ say.
"Mẫu thân, phụ thân tới đón con rồi, người không cần lo lắng cho con nữa. Sau này, phụ thân yêu thương của con, phụ thân cũng sẽ yêu con."
Chi Chi cọ cọ quan tài lạnh như băng, nhỏ giọng nói, "Nhưng con, nhưng con vẫn luôn yêu mẫu thân nhất." Nếu như có thể, nàng thật ra càng hy vọng có thể luôn ở lại ngọn núi này, ở lại bên cạnh mẫu thân.
Nhưng mẫu thân nói không được, nói hiện nay tam giới loạn thế, Ma tộc hoành hành, cô bé không có năng lực tự vệ, cũng chỉ có thể dựa vào trưởng bối có thể bảo vệ cô bé.
Cho nên, cho dù khi cô bé trở lại bên cạnh phụ thân xảy ra chuyện gì, mẫu thân muốn cô bé đồng ý, trước khi có thể bảo vệ mình, cô bé đều sẽ ở bên cạnh phụ thân, cố gắng yêu thương hắn, cũng khiến hắn yêu thương bảo vệ mình.
Mẫu thân nói, lúc nào cô bé có thể bảo vệ mình, trưởng thành, có thể rời khỏi phụ thân, trở lại bên cạnh mẫu thân.
Đến lúc đó, còn yêu phụ thân cô bé hay không thì do chính cô bé quyết định.
Không yêu cũng không sao.
Cô bé đồng ý với từng câu nói của mẫu thân cô bé.
Cho nên, trước khi cô bé cường đại, cô bé đều phải ở bên cạnh phụ thân.
"Không ai sánh bằng mẫu thân. Sau này con nhất định sẽ trở về, ở cùng mẫu thân.” Chi Chi nghiêm túc nói.
Nàng quay đầu lại, lộ ra nụ cười thật to đối với phụ thân xinh đẹp của mình.
Phụ thân cũng rất tốt.
Nhưng so với hắn, cô bé vẫn yêu mẫu thân cô bé hơn.
Trên mặt nhóc con kia là một mảnh thuần nhiên thân mật và không nỡ đối với mẫu thân.
Quảng Lăng tiên quân khoanh tay đứng ở một bên, linh khí bất động thanh sắc chấn động bụi đất dưới chân, không khiến bụi đất nhuộm lên góc hoa phục của mình.
Hắn giống như là thế ngoại nhân lạnh lùng nhất đứng ở trong ánh sáng, thờ ơ lạnh nhạt với hết thảy trong động phủ, khóe miệng tươi cười nhìn như thân thiết nhưng vẫn như cũ dâng lên cảm giác lạnh nhạt.
Nhưng khi đối diện với ánh mắt thân mật của tiểu cô nương, ngẫm lại những đệ tử không thú vị ăn uống chờ chết trong tông môn, hắn cảm thấy đưa một đứa nhỏ như vậy trở về lại có thể làm cho thời gian bình thường nhàm chán nhiều thêm vài phần thú vị.
Hắn không có ý bỏ lại đứa nhỏ này nữa.
Thiên tư không tệ.
Đưa về cũng có thể làm đệ tử nội môn.
Nhưng......
"Ngươi tên gì vậy?” Quảng Lăng tiên quân đột nhiên tò mò hỏi.
Nhóc con thân mật cọ tới, lại một lần nữa ôm chặt chân hắn muốn hắn ôm mờ mịt ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn phụ thân tươi cười đầy mặt của mình.
"Chi Chi, phụ thân không nhớ rõ sao?"
Nàng vừa mới kêu nhiều như vậy, vả lại mẫu thân trước đó cũng nói cho hắn biết tên của mình, phụ thân nàng vậy mà còn không nhớ kỹ sao?
"Lần sau không thể quên, nếu không con sẽ đau lòng."
Nhưng lúc này đây, cô bé khoan dung rộng lượng tha thứ cho hắn.
Ai bảo hắn là phụ thân của mình chứ?
Đương nhiên là phải tha thứ cho hắn.
"Được.” Chi Chi gật đầu.
Cô bé ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn.
Quảng Lăng tiên quân trầm mặc một lát, cụp mắt nhìn chiếc đuôi lông xù vẫn quấn quanh cổ mình.
Cô bé không buông hắn ra.
Dáng vẻ của cô bé, giống như là chuẩn bị đi cùng hắn.
Trong động phủ tiếp tục an tĩnh lại.
"Phụ thân.” Ngay lúc Quảng Lăng tiên quân đang tự hỏi, có nên nói cho nhóc con này biết mình và cô bé không có quan hệ gì hay không, chợt nghe thấy nhóc con ăn linh quả xong đã sức lực, rầm rì cọ tới, nhỏ giọng nói, "Cáo biệt với mẫu thân. Chúng ta cùng đi."
Trong ánh mắt cô bé tràn ngập bóng dáng của hắn, Quảng Lăng tiên quân lại một lần nữa tự hỏi, đây là sau khi khiến mình làm phụ thân, lại có thêm một mẫu thân của hài nhi?
Hắn là người tùy tâm sở dục, cười cười, thấy cô bé buông cổ hắn ra nhảy xuống đất, cố gắng kiễng mũi chân nắm tay hắn, lôi kéo hắn cùng đi lên thềm đá, cùng nhau nhìn ngọc quan yêu tu thuần huyết đang ngủ say.
"Mẫu thân, phụ thân tới đón con rồi, người không cần lo lắng cho con nữa. Sau này, phụ thân yêu thương của con, phụ thân cũng sẽ yêu con."
Chi Chi cọ cọ quan tài lạnh như băng, nhỏ giọng nói, "Nhưng con, nhưng con vẫn luôn yêu mẫu thân nhất." Nếu như có thể, nàng thật ra càng hy vọng có thể luôn ở lại ngọn núi này, ở lại bên cạnh mẫu thân.
Nhưng mẫu thân nói không được, nói hiện nay tam giới loạn thế, Ma tộc hoành hành, cô bé không có năng lực tự vệ, cũng chỉ có thể dựa vào trưởng bối có thể bảo vệ cô bé.
Cho nên, cho dù khi cô bé trở lại bên cạnh phụ thân xảy ra chuyện gì, mẫu thân muốn cô bé đồng ý, trước khi có thể bảo vệ mình, cô bé đều sẽ ở bên cạnh phụ thân, cố gắng yêu thương hắn, cũng khiến hắn yêu thương bảo vệ mình.
Mẫu thân nói, lúc nào cô bé có thể bảo vệ mình, trưởng thành, có thể rời khỏi phụ thân, trở lại bên cạnh mẫu thân.
Đến lúc đó, còn yêu phụ thân cô bé hay không thì do chính cô bé quyết định.
Không yêu cũng không sao.
Cô bé đồng ý với từng câu nói của mẫu thân cô bé.
Cho nên, trước khi cô bé cường đại, cô bé đều phải ở bên cạnh phụ thân.
"Không ai sánh bằng mẫu thân. Sau này con nhất định sẽ trở về, ở cùng mẫu thân.” Chi Chi nghiêm túc nói.
Nàng quay đầu lại, lộ ra nụ cười thật to đối với phụ thân xinh đẹp của mình.
Phụ thân cũng rất tốt.
Nhưng so với hắn, cô bé vẫn yêu mẫu thân cô bé hơn.
Trên mặt nhóc con kia là một mảnh thuần nhiên thân mật và không nỡ đối với mẫu thân.
Quảng Lăng tiên quân khoanh tay đứng ở một bên, linh khí bất động thanh sắc chấn động bụi đất dưới chân, không khiến bụi đất nhuộm lên góc hoa phục của mình.
Hắn giống như là thế ngoại nhân lạnh lùng nhất đứng ở trong ánh sáng, thờ ơ lạnh nhạt với hết thảy trong động phủ, khóe miệng tươi cười nhìn như thân thiết nhưng vẫn như cũ dâng lên cảm giác lạnh nhạt.
Nhưng khi đối diện với ánh mắt thân mật của tiểu cô nương, ngẫm lại những đệ tử không thú vị ăn uống chờ chết trong tông môn, hắn cảm thấy đưa một đứa nhỏ như vậy trở về lại có thể làm cho thời gian bình thường nhàm chán nhiều thêm vài phần thú vị.
Hắn không có ý bỏ lại đứa nhỏ này nữa.
Thiên tư không tệ.
Đưa về cũng có thể làm đệ tử nội môn.
Nhưng......
"Ngươi tên gì vậy?” Quảng Lăng tiên quân đột nhiên tò mò hỏi.
Nhóc con thân mật cọ tới, lại một lần nữa ôm chặt chân hắn muốn hắn ôm mờ mịt ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn phụ thân tươi cười đầy mặt của mình.
"Chi Chi, phụ thân không nhớ rõ sao?"
Nàng vừa mới kêu nhiều như vậy, vả lại mẫu thân trước đó cũng nói cho hắn biết tên của mình, phụ thân nàng vậy mà còn không nhớ kỹ sao?
"Lần sau không thể quên, nếu không con sẽ đau lòng."
Nhưng lúc này đây, cô bé khoan dung rộng lượng tha thứ cho hắn.
Ai bảo hắn là phụ thân của mình chứ?
Đương nhiên là phải tha thứ cho hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất