Chương 6
Đối với dục vọng, đương sự Thẩm Tử Bối không một chút kiêng dè, thậm chí còn chủ động khai báo, “Phải làm sao đây chú nhỏ, em cứng rồi.”
Trên đùi Chung Thâm bị chọc chọc, phần thịt đấy cách một lớp vải còn có thể cảm nhận được nhiệt ý mãnh liệt, không biết là đến từ Thẩm Tử Bối hay là của chính mình.
“Bối Bối.” Chung Thâm muốn tạo ra khoảng cách, nhưng Thẩm Tử Bối còn đang nhắm chặt mắt, phòng tắm đất ướt trơn trượt nên anh sợ cậu bị té ngã, “Em còn đau không, nếu không sao vậy chú đi ra ngoài trước.”
“Đừng đi___” Thẩm Tử Bối lặp tức mở mắt giữ anh lại, trừ mắt có hơi đỏ ra cũng không có vấn đề gì, “Chú nhỏ, chú là người tốt, giúp người giúp đến chót đi.” Trong khi nói, hai cánh tay thon dài đã bá lên cổ của Chung Thâm.
Người thì bé mà lực lại rất lớn.
Chung Châm ôm cũng không được trốn cũng không xong, hai tay giơ lên. Thẩm Tử Bối tựa đầu lên vai anh, tiếp tục lẩm bẩm nói, “Hơn nữa chú không phải thích giúp em giáo dục giới tính sao, làm đi, bên dưới của em vừa nóng vừa trướng, khó chịu chết rồi, chú dạy em bây giờ nên làm như thế nào đi.”
Thẩm Tử Bối hiếu học dường như khẩn khiết muốn nghe lời bình của thầy giáo Chung Thâm, chỉ dựa vào bày tỏ còn chưa đủ, tay phải của cậu ôm càng chặt hơn, còn cánh tay khác lại giơ xuống nắm chặt lấy bộ phận sinh dục đang cương cứng mà bắt đầu tuốt động, “Chú nhỏ chú xem, xem nè….. thủ dâm như vậy đúng không, sẽ thoải mái chứ.”
Trên người Thẩm Tử Bối dính nước, nên lòng bàn tay khi tuốt động côn th*t sẽ phát ra tiếng nước lép nhép. Bộ phận sinh dục của cậu màu sắc vốn dĩ thiên nhạt, sau khi tuốt thì giống như một bé đáng thương trắng trắng ửng đỏ, như cần có người đi lên xoa xoa, tri kỷ mà vỗ về. Cậu còn đặc biệt ưỡn ngực, lấy đầu v* làm vật dụ dỗ chú nhỏ cùng nhau phạm tội.
Tiếng rên rỉ lắp kín không gian nhỏ trong phòng tắm vốn không to này, tiếng thở gấp che đi tiếng tim đập của hai người.
“Ha…..chú,chú nhỏ….. ừm a….. sờ em đi.”
Giờ này khắc này, Chung Thâm cuối cùng cũng đã rõ mục đích của Thẩm Tử Bối. Cho nên không phải do anh nghĩ quá nhiều, mà xác thực là Thẩm Tử Bối vẫn đang luôn thăm dò giới hạn của anh!
Không thể biểu đạt ra, bèn mưu kế chơi tâm cơ đích thân mở miệng nói.
Thẩm Tử Bối biết chú nhỏ đối xử tốt với cậu, bình thường mở miệng, có thế nào Chung Thâm cũng sẽ cho. Cùng đạo lý, cậu tùy hứng nhận định rằng tình yêu cũng nên được bao gồm trong đấy.
Chung Thâm nhanh chóng suy nghĩ tất cả những việc này là bắt đầu từ khi nào, nhưng nghĩ đến đâu cũng chỉ có thể nghĩ đến cái đêm Trần Tiểu Phi đến tìm, ngày đầu tiên Thẩm Tử Bối trưởng thành kia.
Thì ra, bạn nhỏ sau ngày trưởng thành mỗi ngày đều là đang nghĩ đến mấy việc này.
Cho dù biết Thẩm Tử Bối sẽ khó chịu, Chung Thâm vẫn là đẩy cậu ra, cự tuyệt tất cả cố gắng cùng dũng khí của người trong lòng, “Bối Bối, nghe lời, đừng làm mấy việc như vầy nữa.”
Thẩm Tử Bối ngây ngốc, cậu trước giờ chưa nghe qua Chung Thâm dùng giọng nói lạnh nhạt như thế nói với cậu, lúc trước có nháo thế nào Chung Thâm cũng sẽ không nghiêm khắc như vậy.
Lạnh quá.
Cậu ngẩng đầu, nụ cười nháy mắt rút đi, gọi nhỏ: “Chú nhỏ.”
Nhưng lần này Chung Thâm không mềm lòng trả lời lại, đầu không ngoảnh đã mở cửa ra đi rồi, bỏ lại Thẩm Tử Bối một mình đứng đấy. Chú nhỏ đẩy mình ra rồi.
Thẩm Tử Bối tức giận, cũng sợ hãi, nhưng lại thấy Chung Thâm khi rời khỏi còn đóng cửa lại sợ cậu bị lạnh, trong lòng sự phẫn nộ kỳ lạ lại sinh sôi vượt qua nỗi sợ lo lắng chú nhỏ sẽ không để ý tới cậu nữa.
Đến quần áo cậu cũng không mặc, cứ thế trần truồng đuổi theo.
Điều hòa ở phòng khách vẫn đang mở, đào mật được cắt gọt lộ ra trong không khí, mới qua mấy phút đã bị oxi hóa rồi, mất đi dáng vẻ tươi mọng ngọt nước. Quả thật rất lãng phí thức ăn.
Thẩm Tử Bối đứng trong chỗ tối không có ánh đèn, nói với người ngồi trên sofa: “Chú vừa mới đẩy em, chú nhỏ.”
“Chú không thích em sao?” rõ ràng đang tức giận, nhưng lời nói ra lại trần ngập ủy khuất.
Cậu bước đi qua, nghiêng người ngồi dưới tấm chiếu lót trước sofa, hết cả nửa người dựa sấp lên Chung Thâm, “Chú, chú nhỏ, em rất buồn, chú tại sao không thích em.”
Đuôi mắt Thẩm Tử Bối đỏ cả lên, không ngừng nghẹn ngào lại tiếp tục nói không ngừng, “Chú không phải, không phải nói bất kể nam hay nữ, bất kể là ai cũng đều sẽ thích em sao? Em không muốn người khác, chỉ muốn được chú thích thôi, chú tại sao có thể đẩy ra……” chú nhất định phải yêu em a!
Chung Thâm giơ tay xoa mái tóc ngắn đang ướt của cậu, há miệng lại không thể phát ra tiếng gì.
Dần dần bình tĩnh lại, Thẩm Tử Bối biết lúc này cứ náo loạn ầm ỉ như vậy cũng không có bất kỳ tác dụng gì, cho nên lúc Chung Thâm tách tay cậu ra muốn đứng dậy, cậu dĩ nhiên là ngoan ngoãn không chống cự. Đợi đến khi ngón tay cuối cùng cũng bị Chung Thâm tách ra, thì nước mắt to như hạt đậu mới ‘tách’ một tiếng rơi lên đùi của Chung Thâm, hình thành một ấn ký càng đậm.
Chung Thâm từ trong phòng lấy một bộ đồ ra, thấy Thẩm Tử Bối nằm sấp ở kia, hai vai run rẩy, hình như là đang khóc.
Anh đem quần áo che lên người cậu, thở dài một hơi, “Chú sẽ luôn luôn thích em, Bối Bối, chú bảo đảm với em.”
Lời này hoàn toàn không thể khiến Thẩm Tử Bối hài lòng.
Thẩm Tử Bối rầu rĩ nói: “Là thích giống như thích một đứa nhỏ sao? Em không cần.”
Vừa nói, Thẩm Tử Bối lại lần nữa cảm nhận được sự bất đắc dĩ sâu sắc. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt phủ đầy hơi nước nhìn Chung Thâm, “Cớ gì nói một lời lấp liếm như vậy dỗ em, chú biết rõ ý của em mà!”
Song trong thế giới của người trưởng thành biết cũng có thể trở thành không biết. Chung Thâm không nói gì nữa, chỉ nói với cậu: “Việc này dừng tại đây.”
Nếu trong lòng Chung Thâm vẫn coi Thẩm Tử Bối như một đứa trẻ mà chăm sóc, thì nên hiểu không phải đứa trẻ nào cũng sẽ lắng nghe hết vào tai trong một lần được.
Đồ vật còn chưa đòi được vậy thì lại đòi tiếp. Đứa trẻ nghịch ngợm sẽ dựa vào khóc nháo, còn Thẩm Tử Bối trưởng thành lại dựa vào dục vọng khó mà khống chế.
Vì vậy giữa đêm Chung Thâm tỉnh giấc, cảm thấy bụng dưới một trận nóng bức vượt quá mức bình thường. Vạch tắm chăn ra, mệnh căng của anh đang nằm trong miệng của Thẩm Tử Bối người lén lút chạy vào phòng sách.
Thấy người đã tỉnh, Thẩm Tử Bối lúc này mới nhả ra. Cậu đổi lại dùng tay nắm lấy dương v*t đã vô cùng to cứng, ướt sũng dầm dề, xém tí không nắm trụ được.
Chung Thâm hít mạnh một hơi, mượn ánh đèn bên ngoài, anh nhìn thấy khóe miệng người dưới thân còn có dịch thể đặc sệt dinh dính đang nhỏ xuống dưới, cái thứ đó là gì thì rất dễ đoán được. Thẩm Tử Bối đôi môi phát đỏ, lộ ra biểu tình vừa bỉ ổi vừa đáng thương, nói:
“Chú nhỏ, chú vừa mới bắn vào miệng em.”
Trên đùi Chung Thâm bị chọc chọc, phần thịt đấy cách một lớp vải còn có thể cảm nhận được nhiệt ý mãnh liệt, không biết là đến từ Thẩm Tử Bối hay là của chính mình.
“Bối Bối.” Chung Thâm muốn tạo ra khoảng cách, nhưng Thẩm Tử Bối còn đang nhắm chặt mắt, phòng tắm đất ướt trơn trượt nên anh sợ cậu bị té ngã, “Em còn đau không, nếu không sao vậy chú đi ra ngoài trước.”
“Đừng đi___” Thẩm Tử Bối lặp tức mở mắt giữ anh lại, trừ mắt có hơi đỏ ra cũng không có vấn đề gì, “Chú nhỏ, chú là người tốt, giúp người giúp đến chót đi.” Trong khi nói, hai cánh tay thon dài đã bá lên cổ của Chung Thâm.
Người thì bé mà lực lại rất lớn.
Chung Châm ôm cũng không được trốn cũng không xong, hai tay giơ lên. Thẩm Tử Bối tựa đầu lên vai anh, tiếp tục lẩm bẩm nói, “Hơn nữa chú không phải thích giúp em giáo dục giới tính sao, làm đi, bên dưới của em vừa nóng vừa trướng, khó chịu chết rồi, chú dạy em bây giờ nên làm như thế nào đi.”
Thẩm Tử Bối hiếu học dường như khẩn khiết muốn nghe lời bình của thầy giáo Chung Thâm, chỉ dựa vào bày tỏ còn chưa đủ, tay phải của cậu ôm càng chặt hơn, còn cánh tay khác lại giơ xuống nắm chặt lấy bộ phận sinh dục đang cương cứng mà bắt đầu tuốt động, “Chú nhỏ chú xem, xem nè….. thủ dâm như vậy đúng không, sẽ thoải mái chứ.”
Trên người Thẩm Tử Bối dính nước, nên lòng bàn tay khi tuốt động côn th*t sẽ phát ra tiếng nước lép nhép. Bộ phận sinh dục của cậu màu sắc vốn dĩ thiên nhạt, sau khi tuốt thì giống như một bé đáng thương trắng trắng ửng đỏ, như cần có người đi lên xoa xoa, tri kỷ mà vỗ về. Cậu còn đặc biệt ưỡn ngực, lấy đầu v* làm vật dụ dỗ chú nhỏ cùng nhau phạm tội.
Tiếng rên rỉ lắp kín không gian nhỏ trong phòng tắm vốn không to này, tiếng thở gấp che đi tiếng tim đập của hai người.
“Ha…..chú,chú nhỏ….. ừm a….. sờ em đi.”
Giờ này khắc này, Chung Thâm cuối cùng cũng đã rõ mục đích của Thẩm Tử Bối. Cho nên không phải do anh nghĩ quá nhiều, mà xác thực là Thẩm Tử Bối vẫn đang luôn thăm dò giới hạn của anh!
Không thể biểu đạt ra, bèn mưu kế chơi tâm cơ đích thân mở miệng nói.
Thẩm Tử Bối biết chú nhỏ đối xử tốt với cậu, bình thường mở miệng, có thế nào Chung Thâm cũng sẽ cho. Cùng đạo lý, cậu tùy hứng nhận định rằng tình yêu cũng nên được bao gồm trong đấy.
Chung Thâm nhanh chóng suy nghĩ tất cả những việc này là bắt đầu từ khi nào, nhưng nghĩ đến đâu cũng chỉ có thể nghĩ đến cái đêm Trần Tiểu Phi đến tìm, ngày đầu tiên Thẩm Tử Bối trưởng thành kia.
Thì ra, bạn nhỏ sau ngày trưởng thành mỗi ngày đều là đang nghĩ đến mấy việc này.
Cho dù biết Thẩm Tử Bối sẽ khó chịu, Chung Thâm vẫn là đẩy cậu ra, cự tuyệt tất cả cố gắng cùng dũng khí của người trong lòng, “Bối Bối, nghe lời, đừng làm mấy việc như vầy nữa.”
Thẩm Tử Bối ngây ngốc, cậu trước giờ chưa nghe qua Chung Thâm dùng giọng nói lạnh nhạt như thế nói với cậu, lúc trước có nháo thế nào Chung Thâm cũng sẽ không nghiêm khắc như vậy.
Lạnh quá.
Cậu ngẩng đầu, nụ cười nháy mắt rút đi, gọi nhỏ: “Chú nhỏ.”
Nhưng lần này Chung Thâm không mềm lòng trả lời lại, đầu không ngoảnh đã mở cửa ra đi rồi, bỏ lại Thẩm Tử Bối một mình đứng đấy. Chú nhỏ đẩy mình ra rồi.
Thẩm Tử Bối tức giận, cũng sợ hãi, nhưng lại thấy Chung Thâm khi rời khỏi còn đóng cửa lại sợ cậu bị lạnh, trong lòng sự phẫn nộ kỳ lạ lại sinh sôi vượt qua nỗi sợ lo lắng chú nhỏ sẽ không để ý tới cậu nữa.
Đến quần áo cậu cũng không mặc, cứ thế trần truồng đuổi theo.
Điều hòa ở phòng khách vẫn đang mở, đào mật được cắt gọt lộ ra trong không khí, mới qua mấy phút đã bị oxi hóa rồi, mất đi dáng vẻ tươi mọng ngọt nước. Quả thật rất lãng phí thức ăn.
Thẩm Tử Bối đứng trong chỗ tối không có ánh đèn, nói với người ngồi trên sofa: “Chú vừa mới đẩy em, chú nhỏ.”
“Chú không thích em sao?” rõ ràng đang tức giận, nhưng lời nói ra lại trần ngập ủy khuất.
Cậu bước đi qua, nghiêng người ngồi dưới tấm chiếu lót trước sofa, hết cả nửa người dựa sấp lên Chung Thâm, “Chú, chú nhỏ, em rất buồn, chú tại sao không thích em.”
Đuôi mắt Thẩm Tử Bối đỏ cả lên, không ngừng nghẹn ngào lại tiếp tục nói không ngừng, “Chú không phải, không phải nói bất kể nam hay nữ, bất kể là ai cũng đều sẽ thích em sao? Em không muốn người khác, chỉ muốn được chú thích thôi, chú tại sao có thể đẩy ra……” chú nhất định phải yêu em a!
Chung Thâm giơ tay xoa mái tóc ngắn đang ướt của cậu, há miệng lại không thể phát ra tiếng gì.
Dần dần bình tĩnh lại, Thẩm Tử Bối biết lúc này cứ náo loạn ầm ỉ như vậy cũng không có bất kỳ tác dụng gì, cho nên lúc Chung Thâm tách tay cậu ra muốn đứng dậy, cậu dĩ nhiên là ngoan ngoãn không chống cự. Đợi đến khi ngón tay cuối cùng cũng bị Chung Thâm tách ra, thì nước mắt to như hạt đậu mới ‘tách’ một tiếng rơi lên đùi của Chung Thâm, hình thành một ấn ký càng đậm.
Chung Thâm từ trong phòng lấy một bộ đồ ra, thấy Thẩm Tử Bối nằm sấp ở kia, hai vai run rẩy, hình như là đang khóc.
Anh đem quần áo che lên người cậu, thở dài một hơi, “Chú sẽ luôn luôn thích em, Bối Bối, chú bảo đảm với em.”
Lời này hoàn toàn không thể khiến Thẩm Tử Bối hài lòng.
Thẩm Tử Bối rầu rĩ nói: “Là thích giống như thích một đứa nhỏ sao? Em không cần.”
Vừa nói, Thẩm Tử Bối lại lần nữa cảm nhận được sự bất đắc dĩ sâu sắc. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt phủ đầy hơi nước nhìn Chung Thâm, “Cớ gì nói một lời lấp liếm như vậy dỗ em, chú biết rõ ý của em mà!”
Song trong thế giới của người trưởng thành biết cũng có thể trở thành không biết. Chung Thâm không nói gì nữa, chỉ nói với cậu: “Việc này dừng tại đây.”
Nếu trong lòng Chung Thâm vẫn coi Thẩm Tử Bối như một đứa trẻ mà chăm sóc, thì nên hiểu không phải đứa trẻ nào cũng sẽ lắng nghe hết vào tai trong một lần được.
Đồ vật còn chưa đòi được vậy thì lại đòi tiếp. Đứa trẻ nghịch ngợm sẽ dựa vào khóc nháo, còn Thẩm Tử Bối trưởng thành lại dựa vào dục vọng khó mà khống chế.
Vì vậy giữa đêm Chung Thâm tỉnh giấc, cảm thấy bụng dưới một trận nóng bức vượt quá mức bình thường. Vạch tắm chăn ra, mệnh căng của anh đang nằm trong miệng của Thẩm Tử Bối người lén lút chạy vào phòng sách.
Thấy người đã tỉnh, Thẩm Tử Bối lúc này mới nhả ra. Cậu đổi lại dùng tay nắm lấy dương v*t đã vô cùng to cứng, ướt sũng dầm dề, xém tí không nắm trụ được.
Chung Thâm hít mạnh một hơi, mượn ánh đèn bên ngoài, anh nhìn thấy khóe miệng người dưới thân còn có dịch thể đặc sệt dinh dính đang nhỏ xuống dưới, cái thứ đó là gì thì rất dễ đoán được. Thẩm Tử Bối đôi môi phát đỏ, lộ ra biểu tình vừa bỉ ổi vừa đáng thương, nói:
“Chú nhỏ, chú vừa mới bắn vào miệng em.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất